Phần 19 - I know you know I like you, so much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel luôn thích ở cùng một chỗ với Seongwu. Kể từ ngày cả hai trở thành người yêu thì cậu lại càng quấn lấy anh, cứ như không muốn lãng phí một giây một phút nào. Đến cả việc ngủ một ngày tám tiếng, Daniel cũng thấy lãng phí. Gương mặt anh, hình dáng anh, cậu muốn ngắm cho thật kĩ để cả khi trong mơ cũng phải thấy và đến khi rời xa thì phải nhớ như in. 

Seongwu thật ra thấy hơi phiền một chút, có đôi lúc cực kì nhớ nhung Kang Daniel thờ ơ, lãnh đạm của trước đây. Nhưng mỗi lần cậu không ngại ngần hôn lên má hay nắm lấy bàn tay, Seongwu liền mềm lòng ra như nước. Anh không để ý lắm rằng mình còn bao nhiêu ngày ở lại nhưng anh biết cậu lại cực lực chú ý tới điều đó. 

~~~

Công trình nghiên cứu càng về cuối thì có chút vất vả hơn. Seongwu chỉ là một trợ lí nhưng cảm giác được áp lực cũng đè lên vai không ít. Anh không muốn sự tín nhiệm và chọn lựa người của giáo sư trở thành sai lầm nên luôn cố gắng hết mức khả năng của mình để trợ giúp.

Thời gian mà giáo sư và anh phải túc trực ở thư viện nhiều lên trong vài ngày qua. Bản báo cáo mà Seongwu dành cả ngày hôm qua để làm rốt cuộc vẫn có sai sót. Mặc dù giáo sư luôn khuyến khích anh không nên quá gồng mình cố gắng nhưng anh không thôi thấy thất vọng về mình. Thế nên sáng nay, Seongwu dậy từ rất sớm, muốn tranh thủ càng nhiều thời gian để sửa chữa trước khi nộp lại cho giáo sư vào buổi chiều. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi cửa, anh đã thấy Daniel đang chờ mình. Gương mặt cậu ngái ngủ sưng vù, đứng tựa chỗ cửa sổ.

"Em dậy sớm thế? Anh làm em thức giấc hả?"

Daniel vò mái đầu tổ quạ, còn chưa chịu bước vào phòng tắm mà lôi Seongwu đến bên cạnh để cậu tựa cằm lên vai anh.

"Ừm...lúc nãy nghe tiếng anh. Tưởng anh ngủ bị té xuống sàn."

Seongwu xoa đầu cậu.

"Xin lỗi. Khi nãy anh lỡ tay làm rơi cái dây sạc. Giờ em vào ngủ tiếp đi."

Daniel càng dúi đầu nhiều hơn vào vai Seongwu, không muốn anh ngưng việc vuốt ve tóc cậu.

"Không được. Anh dậy rồi thì em không ngủ được nữa."

Chất giọng Daniel lè nhè như người say rượu. Anh đành kéo tay cậu đi vào phòng mình, đẩy cậu nằm xuống rồi xách chiếc laptop đặt lên giường.

"Em ngủ tiếp. Anh ngồi kế bên làm việc. Được chứ?"

Daniel vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ liền quay trở lại. Cậu ậm ừ nói trong miệng, dặn dò anh.

"Được, lát nữa em tỉnh dậy nhất định phải thấy anh đó. Em chỉ ngủ một chút thôi, một chút..."

Tiếng cậu cứ nhỏ dần rồi cả người liền chìm vào giấc ngủ vốn còn dở dang. Tay cậu nhất định phải choàng ngang eo anh. Ngày mới bắt đầu một cách không thể bình yên hơn. Seongwu chăm chú đánh văn bản, lâu lâu lại phải đưa tay vuốt ve lên mái đầu đã vùi hẳn vào người anh để cậu không ngọ nguậy nữa. Vài ngày trôi qua, bông hoa hồng mà Daniel tặng cũng đã héo úa, những cánh hoa trắng không còn mơn mởn mà rút lại nhăn nhúm. Seongwu rất tiếc nuối, chỉ ước gì có thể giữ được nó tươi tắn mãi. Thế nhưng khi nhìn sang người con trai đang kéo khóe mỉm cười kể cả trong giấc ngủ, Seongwu mới biết con người này mới chính là sự thuần khiết không bao giờ héo tàn của anh.

~~~

Daniel luôn nói cho anh nghe về những điều cậu muốn họ làm cùng nhau, chất giọng sôi nổi của cậu làm cho nắng như tràn ngập trong lòng anh. Nhưng không phải lúc nào, Seongwu cũng có thể chiều theo cậu dù rằng anh không hề muốn.

"Seongwu, mình đến hồ Larda đi. Em đoán chiều nay hoàng hôn sẽ có màu vàng ráng cam."

"Anh còn một sấp tài liệu chưa đọc xong này. Chiều mai đi nhé."

"Seongwu, Romano nói với em là Zayn Bar vừa tuyển được giọng ca nữ mới. Chúng ta đến nghe nhé. Anh có thích nhạc Jazz không?"

"Anh thích nhưng mà đoạn luận này anh vừa bị bố em phê bình rồi. Tối nay chắc lại phải sửa nhiều đây."

Seongwu cũng không có biết rằng anh có lúc sẽ hối tiếc đến vậy. Hối tiếc vì không nhìn thấy tận mắt hoàng hôn màu vàng ráng cam trải trên mặt hồ Larda đẹp như thế nào vào ngày hôm đó, hối tiếc vì không được thưởng thức giọng cô ca sĩ hát nhạc Jazz kia vì chỉ sau vài ngày cô ấy đã nghỉ việc. Hối tiếc vì chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải dập tắt đi sự sôi nổi cháy bừng trong đôi mắt của Daniel.

~~~

Từng tia sáng cố len lỏi qua những khe hở của đám lá thường xuân, gió hiu hiu thổi nhẹ từng cơn, sượt qua mang tai. Giáo sư Kang vừa uống café vừa đọc báo cáo của Seongwu, gương mặt toát lên vẻ hài lòng.

"Em viết ngày càng tốt rồi, Seongwu. Những điều thầy nói em đã làm theo trên cả mong đợi. Mấy ngày qua em vất vả nhiều rồi. Đừng có cố gắng quá mà chảy cả máu mũi đó. Nghỉ ngơi đi."

Nói xong lời, ông đứng dậy cầm theo ly cafe. Daniel để ý thấy bố đã rời đi thì liền quay sang nói chuyện với Seongwu.

"Seongwu, vợ chồng chú Hubert lại nuôi thêm một con mèo nữa. Chú kêu em tới đặt tên cho nó. Mình cùng đi."

"Đợi chút. Anh xem lại cái này đã."

Seongwu vẫn cứ mãi dán mắt vào màn hình máy tính, cũng không để ý Daniel đã kéo ghế lại ngồi gần mình hơn. Cậu buồn chán ngắm nhìn gương mặt đang hết sức tập trung của anh.

"Giáo sư Kang ít khi khen ai nhiều như vậy. Anh đã làm rất tốt rồi."

Không rõ Seongwu có phải vì quá chú tâm mà không nghe thấy lời Daniel nói, thế nên cũng chẳng có phản ứng gì. Cậu vươn tay chạm lên đầu vai của anh.

"Seongwu."

"Hmm?" 

Anh chỉ ậm ừ trong cổ họng, tư thế không có gì đổi khác. Daniel cứ thế kêu tên anh hai, ba lần nữa, giọng dài ra như nũng nịu. Thế mà chỉ nhận lại cái thở dài và câu nói có phần trách cứ.

"Daniel. Anh bảo em đợi chút rồi mà."

"Em biết rồi." 

Cậu bĩu môi, rút lại mấy ngón tay nghịch qua lại trên vai anh, giở cuốn sách đang đọc dở ra để tiếp tục nhưng chữ hình như không chui vào đầu cậu một chút nào.

Qua một lúc, Seongwu xoa xoa hai bầu mắt mỏi nhừ, quay sang đã thấy Daniel ngủ gà gật trên ghế. Anh không biết có nên đánh thức cậu hay không, bởi lúc này trông cậu an tĩnh như đã vi vu vào thế giới của riêng mình. Anh chống cằm, ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia mà trong lòng chợt nhớ lại vài phút trước hình như đã hơi cộc cằn với cậu. Seongwu lấy quyển sách trong tay Daniel, gấp lại đặt ngay ngắn lên bàn, không nhịn được vuốt ve mấy ngón tay đang giật giật trong vô thức của cậu, nói với chính mình:

"Lúc nãy chắc nhìn em đáng yêu lắm, Daniel nhỉ. Gương mặt này mà thêm chút giận dỗi vào thì chắc anh sẽ thích chết mất. Thiệt là...lúc im lặng thế này cũng thật đẹp trai. Thiệt là...anh hết thuốc chữa được em rồi. Phải làm sao đây hả, Daniel?"

Seongwu cảm thấy thật buồn cười bởi nếu là anh với bản chất khó ngủ của mình thì chắc đã thức giấc từ lâu nếu có người thầm thì bên tai thế này còn Daniel vậy mà vẫn say sưa như một đứa trẻ. 

Anh đứng lên sắp xếp đồ dùng của mình, rồi mới huýt gió gọi cậu tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt, đưa tay che đi một cái ngáp dài sảng khoái.

"Anh vào thị trấn có việc. Em về phòng ngủ đi."

Daniel ngớ người, sửa lại tư thế rồi cũng theo anh dọn dẹp mọi thứ trên bàn.

"Em đi cùng anh."

Seongwu vò đầu tóc cậu, nói dịu dàng.

"Anh về ngay. Còn việc phải làm. Hay em đi tìm Leo đi."

Anh cũng không đợi cậu phản ứng mà đem hết sách vở và laptop ôm vào người, đi một mạch vào trong nhà. Daniel không đi theo, cậu ngồi xuống trở lại, đống sách cậu đang dọn dẹp bị bừa ra chỗ cũ.

Seongwu nhanh chóng đạp xe thị trấn và ở rất lâu trong một hiệu in để canh chừng cho việc in ấn giấy tờ không bị sai sót, sau đó anh vội vàng ghé qua bưu điện để gửi đi những tài liệu này tới đại học Bologna. Lúc bước ra khỏi bưu điện thì bất ngờ thấy Daniel đang đứng lật xem mấy tấm bưu thiếp trên giá xoay đặt ngay cửa vào.

"Daniel."

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, không nói một lời nào rồi xoay người bước xuống mấy bậc thang, dắt xe đạp đi thẳng. Seongwu ngớ người vài giây, thì liền chạy theo ngay phía sau. Anh đuổi theo cậu vào cái ngõ nhỏ phía sau Nhà thờ lớn. Seongwu gọi tên Daniel lần nữa thì bước chân cậu dừng lại, chiếc xe đạp được cậu để dựa vào bờ tường, động tác chậm rãi tới mức càng làm Seongwu sốt ruột và khó hiểu.

"Seongwu...anh không thích em suốt ngày lẽo đẽo theo anh thế này, có phải không?"

Seongwu thở ra khi cuối cùng cũng nghe được lời đáp cho tiếng gọi của anh. Nhưng trong lòng thì lại tràn đầy thương tiếc khi phải nghe chất giọng buồn bã của người kia. Anh tiến về phía tấm lưng trước mặt, nắm lấy cổ tay rồi xoay người cậu lại. Daniel lần nữa nhìn sâu vào cặp mắt nâu sáng đó, lặp lại lời nói của mình.

"Có phải không, Seongwu?"

Seongwu dùng lực rất nhẹ mà lại đẩy được cả thân hình Daniel tựa vào khung cửa gỗ ở mặt lưng của nhà thờ, một tay anh chống lên cánh cửa, ở ngang tầm mặt cậu. Seongwu đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau khi chắc rằng không có ai ở gần đó, anh ghé mặt sát gần với gương mặt cậu đến không còn khoảng cách, nói với âm nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng như sợ giữa không gian rộng lớn này cậu sẽ bỏ sót lời của anh.

"Anh thật sự ước rằng mình có thể hôn em bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mình muốn. Vậy nên đừng nói những lời như thế."

Daniel để mặc anh vuốt ve lên làn da cậu, một chút khó chịu trong lòng liền tan biến theo làn gió nhẹ bẫng.

"Vậy anh có vui khi em đến đây không?"

"Em biết mà."

"Trả lời em đi."

Seongwu phì cười, đứng thẳng dậy, phớt lờ thái độ nài nỉ kia mà nắm tay cậu trở về chỗ dựng xe.

"Đi thôi."

"Đi đâu?". Cậu ghì lấy tay anh.

Seongwu quay lại nhìn Daniel với ánh nhìn dịu dàng.

"Em đã chọn được tên cho mèo con chưa? Chắc nó đang nóng lòng chờ đợi lắm đó."

Seongwu biết mình đã nắm bắt được sợi dây có thể khiến cảm xúc của Daniel hào hứng trở lại. Cậu nở nụ cười tươi tắn còn hơn cả ánh nắng ban trưa.

"Đương nhiên là em nghĩ ra rồi. Là Peter."

"Peter?"

Daniel gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào.

Seongwu ngẫm nghĩ tầm vài giây thì trả lời rất thản nhiên.

"Ahh...Peter Parker."

Daniel nghe thấy liền ngẩn ngơ.

"Sao anh biết?"

"Thì là anh biết. Chỉ vậy thôi."

Seongwu nhún vai, nhanh tay dắt xe đưa vào tay cậu rồi sau đó mới dắt chiếc của mình. Daniel nhăn mày, giọng nói nhuộm màu khó tin.

"Em chưa nói thì làm sao anh biết được. Peter cũng có thể là Peter Pan mà."

Seongwu cười trừ, cảm thấy chuyện anh làm sao biết được suy nghĩ của cậu là chuyện không thể lý giải mà anh cứ thế chấp nhận. 

"Ừ nhỉ. Sao anh lại biết? Em đọc sách nhiều như vậy, cũng có thể Peter em đang nói là Peter Đại đế mà. Lạ thiệt." 

Seongwu lầm bầm tự thắc mắc với chính mình.

"Ong Seongwu."

Giọng của Daniel bỗng dưng nghe đanh thép như thể cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói, khiến Seongwu phải thoát khỏi luồng suy nghĩ tự vấn nãy giờ của mình.

"Sao thế?"

Daniel thở ra một hơi, nhả từng chữ, vô cùng rõ ràng.

"Em thích anh. Nhiều lắm." 

Anh cười mỉm lên rất nhẹ, rất đẹp khiến cho cậu nghĩ rằng một chữ "nhiều lắm" hình như vẫn chưa đủ. 

Trời hôm nay tối nhanh một cách kì lạ, tiếng chuông nhà thờ buông từng nhịp thanh thoát, mấy con chim bồ câu đậu một hàng dài gần đó cùng lúc đập cánh bay lên. Ánh nắng từ bao giờ đã kéo một đường rất dài sau lưng anh, đang phai dần. Seongwu đạp xe gần lại, vỗ lên cái yên xe của cậu. 

"Đi thôi, người yêu. Em muốn lãng phí thời gian ở đây để nghi ngờ một chuyện mà anh đã đúng hay sao? Ít tìm hiểu, ít giải thích một chút, sẽ thấy mọi thứ càng thần kì."

~~~

Không biết vì sao, chỉ là anh biết, biết rõ về em như đã quen biết từ lâu. Bất ngờ về sự thấu hiểu của mình, lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Suy nghĩ của em dù là ngây thơ hay sâu sắc, đều có sức hấp dẫn to lớn, cứ như là vũ trụ đối với anh. 

Cũng không biết vì sao, mà lại thích anh, nhiều đến như vậy. Mỗi ngày trôi qua từng câu trả lời hiện ra một cách bất chợt, dù vậy thì câu hỏi Vì sao ấy tưởng dễ trả lời nhưng hóa ra lại rất khó. Mãi đến lúc này em mới nhận ra, có lẽ cũng không còn cần thiết phải biết lý do nữa. Vì chỉ cần đó là anh, mọi chuyện liền trở nên có ý nghĩa.

Thần kì làm sao khi mà thời điểm ấy lại tới, thời điểm mà một vũ trụ mang tên Kang Daniel mở ra và Ong Seongwu quyết định bước vào.

Thần kì làm sao khi mà người mình thích cũng thích mình, ngược lại.

_____________________________________

Peter Đại đế là tên tiếng Anh của Vua Pyotr I (Pyotr Đại Đế), một vị hoàng đế kiệt xuất của Đế quốc Nga. 

*Đăng trễ rồi huhu dập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro