Phần 20 - Mystery of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel nghĩ mình chắc là sắp bị anh học trò của bố làm cho phát điên lên khi cậu chẳng thể dứt ánh nhìn của mình khỏi người anh. Còn Seongwu thì cho rằng mình có lẽ sắp phải cho cậu con trai cưng của ngài giáo sư một cái cốc đầu để cậu thôi việc dán mắt lên người anh khi cả nhà đang ngồi cùng nhau thế này. Seongwu cố gắng chú ý từng lời giáo sư Kang đang nói, khi ông đang tập trung dịch nội dung từ một cuốn tài liệu bằng tiếng Ý để Seongwu ghi chép lại. Nếu Daniel vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn chằm chằm sang bên đây thì Seongwu chắc sẽ chẳng thể ghi chép gì tiếp được. Bà Elena đang ngồi tỉ mẩn tỉa tót đám rau củ ở bên cạnh, lo lắng nhìn sự đăm chiêu của chồng.

"Anh nghỉ mắt một chút đi. Cùng mọi người uống nước ép này."

Bà rót ra từng ly đầy đủ cho tất cả, rồi giúp chồng cởi cặp mắt kính của ông xuống. Giáo sư nhéo nhéo hai bên thái dương, bảo Seongwu nghỉ tay một chút. Daniel dừng việc vẽ vời trên giấy, lẹ làng chuyền ly nước vào tay anh, rồi cậu đủng đỉnh nhấm nháp ly của mình. Bà Elena đặt con dao tỉa trên tay xuống bàn, đứng ở phía sau lưng giúp chồng xoa bóp vùng trán đã hơi mỏi mệt. Seongwu nhìn cảnh tượng đó mà lòng chợt thấy ấm áp, pha lẫn vài phần ước mong. Daniel ngồi ở đối diện thấy Seongwu không còn nhìn mình, thì liền nảy ra kế bắt lại tâm trí anh. Cậu vo tròn mảnh giấy xé ra từ cuốn sổ kí họa, một phát ném chính xác vào lồng ngực anh. Seongwu quay sang nhướn mày, ý muốn hỏi xem Daniel đang muốn bày trò gì. Anh nhặt cục giấy đang nằm trên đùi, sau đó mở ra bên trong, nhanh chóng dùng bút viết xuống một dòng.

Đừng nhìn anh nữa. Em tìm cái gì chơi được một mình thì chơi.

Mẩu giấy lại được vo tròn, ném ngược trở lại kẻ đầu têu. Cậu thích thú bắt lấy, rồi lại chuyền đi hồi âm của mình.

Cảm ơn anh đã bày. Em thích trò này lắm. Còn nhìn thì anh không cản được đâu.

Seongwu đọc xong thì liền dùng tay che đi nụ cười đã hiện. Chữ của cậu thật ra rất xấu, lại thêm câu cú như trẻ con khiến anh không thể nhịn được. Thoáng nhìn sang vợ chồng giáo sư rồi nhận thấy họ vẫn chăm chú làm việc của mình.

Anh phải làm gì thì em chịu ở yên?

Hôn em đi.

Ở đây?

Anh nói muốn hôn em ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà.

Là anh ước. Vì không dễ gì làm được nên mới ước.

Daniel ngước mặt nhìn Seongwu khi nhận ra đoạn tin nhắn đường chim bay của họ đã làm kín một mặt của mảnh giấy. Seongwu nhìn chằm chằm gương mặt của Daniel, rồi dùng khẩu hình miệng nói lên hai chữ.

"Đồ ngốc."

"Đúng rồi, nó chính là đồ ngốc."

Seongwu giật mình khi nhận ra người đang nói là giáo sư Kang. Ông với lấy mắt kính rồi đeo lại vào. Sau đó ông đứng dậy vươn vai, bước đến vỗ vào lưng Seongwu.

"Con trai của thầy, nó ngốc lắm. Bướng bỉnh lại thêm phiền phức. Không biết là giống ai nữa."

Seongwu liền nhanh chóng xua tay, phân bua.

"Không đâu, em chỉ đùa thôi. Daniel chính là giống thầy mà. Thông minh, giỏi giang lại quyết đoán như vậy."

Trước khi rời đi, ông dặn dò Seongwu việc mang số tài liệu này sang tận tay giáo sư Rosa. Ông vỗ lên vai anh, kịp nói câu cuối cùng.

"Cảm xúc ảnh hưởng đến sự đánh giá. Nhờ em mà thầy mới biết rằng con trai thầy hóa ra cũng không tệ."

Daniel đứng dậy, chồm người sang phía Seongwu khiến anh hơi chút chột dạ lùi người về sau. Cậu bắt lấy vai anh giữ lại, rồi đưa tay nhón lấy bông hoa thanh tú nhỏ xíu bị gió lay rụng xuống từ phía trên, đang nằm vươn trên tóc anh. Cậu đem cánh hoa màu thiên thanh đặt lên trang giấy của cuốn kí họa, sau đó đóng lại. Seongwu ngây ngẩn nhìn theo cậu, lúc bừng tỉnh thì kịp tằng hắng một tiếng.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?"

"Raphael vừa mua bộ chơi game mới. Leo và em chiều nay sẽ tới chỗ anh ấy. Anh đi cùng không?"

"Em nghe bố em nói rồi đó. Anh phải hoàn thành nhiệm vụ người trợ lí đáng tin cậy."

"Vậy khi nào anh xong việc ở chỗ giáo sư Rosa thì sang La Dolce Vita tìm em. Chúng ta cùng về nhà. Nhớ đó."

Daniel đứng ở sân trước, chào tạm biệt Seongwu mấy bận rồi mới chịu rời nhà để cùng ông Fabio đi câu cá. Anh đứng ở trước cửa nhà ngó theo dáng vẻ của cậu đến khi ra khỏi cổng rồi mới quay trở lên phòng, tiếp tục công việc.

~~~

Seongwu ngó mắt nhìn vào số giờ hiển thị trên điện thoại liền lật đật hoàn tất việc đánh văn bản của mình. Anh đem số tài liệu cần giao cho vào cái túi vải. Lúc đi xuống nhà thì vừa lúc Daniel cùng ông Fabio trở về. Anh vẫy tay chào một cái, rồi vòng ra sau nhà. Daniel chỉ kịp nói lớn, nhắc nhở anh phải đến La Dolce Vita.

Seongwu ở lại nhà giáo sư Rosa một lúc lâu, đem hết mấy lời dặn dò từ thầy mình ra trao đổi một chút. Sau đó còn được vợ chồng giáo sư giữ lại dùng trà mà anh thì không thể nào từ chối. Khi anh nhớ đến lời hẹn của Daniel thì vừa lúc nhận ra mình đã ở đây gần hai tiếng đồng hồ. Seongwu từ chối lời mời ở lại ăn tối rồi vội vã rời khỏi nhà giáo sư Rosa, vòng vào trung tâm thị trấn để đến chỗ khách sạn nhà anh Raphael. Seongwu chưa đi tới nơi thì đã nhìn thấy Leo đang đi bộ chậm rãi về phía anh đang đạp xe tới.

"Hey Leo."

"Wu, cậu đi đâu đấy?"

Seongwu nhìn quanh quất rồi hướng mắt về phía khách sạn chỉ còn cách vài chục mét, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Daniel.

"Cậu và Daniel chơi xong rồi sao? Cậu ấy đâu?"

"Daniel đâu có tới. Tên đó bỏ bom mình và anh Raphael. Bảo là nhà có việc. Cậu không tới sớm hơn, có thể rủ cậu vào thay cậu ta rồi."

"Rốt cuộc nhà có việc gì chứ?" Seongwu lẩm bẩm trong miệng, sau đó cũng vội tạm biệt Leo mà nhanh chóng vòng xe, quay trở về nhà.

Lúc Seongwu đạp xe ra khỏi con đường dẫn vào La Dolce Vita thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía đoạn đường sỏi đá dẫn ra khỏi thị trấn, bóng dáng ấy rẽ nhanh vào đường Bruna. Dù trong tích tắc thế nhưng Seongwu chắc chắn không thể nhìn nhầm chiếc xe đạp có phần khung lẫn bàn đạp đều sơn xanh, tương tự với chiếc xe sơn đỏ mà Seongwu đang chạy. Người đạp xe có vóc dáng cao to, mặc chiếc áo dài tay màu hồng do chính tay anh đưa cho sáng nay lại càng không thể bị nhầm lẫn. Duy chỉ người ngồi ở yên sau xe là xa lạ với Seongwu. Anh đã nghĩ có lẽ đó là Rosella nhưng khi nhìn lại thân hình cao ráo cùng mái tóc buộc cao năng động thì bản thân đã khẳng định rằng mình chưa từng gặp cô gái này trước đây, dù là ở La Dolce Vita hay Pesca Club cũng chưa từng. Đoạn đường sỏi đá dẫn về nhà giáo sư Kang đã quá đỗi thân quen mà Seongwu biết chắc rằng bạn bè của Daniel chẳng ai sống ở quanh đó cả.

Seongwu gần như quên bẵng việc mình đang vội vàng muốn trở về nhà. Sau khi sửng sốt dõi theo Daniel và cô gái kia khuất hẳn khỏi ngã rẽ vào đường Bruna thì Seongwu vẫn còn ngơ ngẩn vài giây, đứng như trời trồng ở đó. Trong đầu anh chẳng thể ngăn chính mình đặt ra những thắc mắc, cô gái đó là ai và tại sao lại đi cùng Daniel. Chẳng lẽ Daniel chính là muốn dẫn cô ấy đến Hubert's mua một cốc cafe rồi cùng đi dạo đến tháp chuông cuối đường. Nghĩ đến đó khiến Seongwu trong một phút giây thoáng qua đã cảm thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu. Seongwu đã tự nghĩ rằng mình nên trở về nhà và đợi chờ một lời giải thích thế nhưng tâm trí tự trấn an lại chẳng ngăn được bước chân đạp xe của anh hướng tới con đường đó. Seongwu vừa quẹo vào thì quả nhiên thấy ngay Daniel và cô gái kia đứng trước cửa quán Hubert's, chiếc xe đạp sơn xanh được dựng ngay ngắn còn hai người thì vẫn đang mải mê trò chuyện. Quả nhiên là như Seongwu dự đoán, Daniel đang thao thao nói về cái tháp chuông bỏ hoang cho cô gái kia nghe còn cô thì đáp trả đầy nhiệt tình về nó. Hóa ra cô gái đó đã từng sống ở đây, cũng đã từng đi trên con đường này. Seongwu không ngăn được chính mình chen ngang dù anh chẳng biết mình nên nói gì, hỏi gì hay phản ứng ra sao cho tự nhiên.

"Daniel. Hóa ra em ở đây."

Daniel dừng câu chuyện đang hồi hào hứng của mình lại, quay sang nở nụ cười hết sức vui vẻ với Seongwu.

"Seongwu, sao anh tìm được em? Anh xong việc rồi hả?"

Seongwu chỉ gật đầu đầy gượng gạo, hai tay anh bấu chặt lấy tay lái của chiếc xe đạp, ánh mắt thậm chí không biết đặt vào ai cho đúng.

"Seongwu, đây là..."

"Em không nhớ đã hẹn anh ở La Dolce Vita sao?"

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc, khiến câu nói của Daniel lấp lửng. Cô gái đứng cạnh quan sát từng cử chỉ của hai người nhưng rồi chợt nhận ra điều gì mà che miệng cười mỉm.

"Em xin lỗi. Có chút chuyện cho nên không tới. Em nghĩ là anh sẽ trở về nhà."

"Đáng lẽ em nên dặn Leo để anh không phải lo lắng. Mà thôi đi, hình như anh làm phiền em và bạn em rồi. Anh về trước, lát nữa gặp."

Seongwu trong phút chốc gần như quên hết cả phép lịch sự thông thường khi gặp người lạ, tâm trí anh chỉ tràn ngập cảm giác buồn lòng mà đến chính mình cũng thấy khó hiểu.

Lúc này, cô gái đứng cạnh luôn im lặng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Khoan đã. Em là Ong Seongwu, học trò của giáo sư Kang phải không?"

Seongwu vừa định xoay người, nghe cô gái kia hỏi liền đứng thẳng trở lại.

"Đúng vậy. Xin lỗi vì đã không giới thiệu."

Cô gái phì cười, đẩy người Daniel tiến lại gần với Seongwu.

"Không sao, nhưng mà có vẻ là em hiểu lầm rồi."

Seongwu khá bất ngờ khi nghe cô gái kia xưng chị gọi em với mình vì nhìn qua cô không hề lớn hơn anh là bao. Anh ngớ người lặp lại nghi vấn mà cô gái kia vừa nói.

"Hiểu lầm sao ạ? Em không hiểu cho lắm."

"Chị tên là Hanna. Kang. Hanna."

Seongwu nghe đến đây thì cảm giác được tiếng chuông nhà thờ đang vang từng nhịp ở phía quảng trường cũng giống với tiếng thâm tâm anh thức tỉnh. Cuối cùng Seongwu cũng xác nhận được suy đoán về việc cô gái này từng sống ở đây là chính xác hoàn toàn, còn tất cả những suy nghĩ khác bỗng hóa thành sự xấu hổ mà anh chỉ muốn chôn chặt.

"Em không biết việc đó. Thực sự xin lỗi chị. Lúc nãy em bất lịch sự quá."

"Em hiểu lầm rồi đúng không? Rằng chị là bạn gái của thằng nhóc Daniel này."

Chị Hanna vừa nói vừa chỉ tay vào Daniel cũng đang ngẩn ngơ không kém ở bên cạnh.

"Em không có nghĩ như vậy." Seongwu ngượng ngùng cúi mặt.

Chị Hanna giải quyết câu chuyện hiểu lầm chỉ trong vòng một nốt nhạc rồi ra hiệu cho hai con người vẫn còn chưa hết ngây ngốc kia đi vào bên trong quán. Ba cốc cafe được chú Hubert đích thân mang ra. Seongwu vừa thấy cafe được đặt xuống bàn thì đứng dậy sang chỗ quầy lấy vài gói đường nhỏ và mấy mẩu khăn giấy. Chị Hanna thừa dịp ghé vào tai Daniel nói nhỏ.

"Rosella có chuyển từ thích em sang thích cậu ấy không?"

"Chị nói gì vậy? Rosella đâu phải người dễ thay đổi. Chị nhầm với Chiara rồi."

"Vậy là Chiara thích cậu ấy? Cũng phải, đẹp đẽ lại tinh tế như thế cơ mà."

Daniel nhăn mày, cầm ly nước trên bàn lên, kề ống hút tận miệng chị mình để ngăn lại cuộc hội thoại lung tung giữa hai chị em, vừa lúc Seongwu trở lại bàn.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã bất lịch sự với chị như vậy."

"Chị đã nói không sao rồi mà. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thú vị đó chứ. Chồng của chị là vận động viên. Ảnh đẹp trai vô cùng lại còn cao tận mét chín. Sao mà chị có thể hẹn hò với thằng nhóc này được chứ?"

Daniel gạt ngón tay đang chọt vào má mình ra, nói với giọng bỡn cợt.

"Chị đừng suốt ngày khoe khoang như vậy. Xấu hổ chết đi được."

"Vì chị tự hào. Em cứ thử sau này có người yêu đẹp đẽ giỏi giang thử xem, rồi em cũng sẽ vác loa đi khắp nơi mà khoe như chị thôi."

"Em có mà."

"Có gì. Có mà nằm mơ. Rosella xinh đẹp như vậy, thích em ba năm rồi mà em có chịu cô bé đâu."

"Cậu ấy xinh đẹp, chỉ là em không thích cậu ấy như người yêu thôi."

Seongwu lắng nghe cuộc hội thoại, người nói người đáp liên hồi, cảm thấy chị em nhà Kang thật sự rất thân thiết với nhau. Chính vì thế mà trong lòng cũng dãn ra đôi chút, không còn cảm giác căng thẳng.

"Seongwu này, em đã có người yêu chưa?"

Seongwu suýt thì sặc thứ chất lỏng màu nâu mà anh đang cho vào miệng. Chị Hanna chìa ngay một miếng khăn giấy cho Seongwu.

"Vậy là có rồi. Là Chiara hay là người yêu ở Hàn Quốc?"

Daniel ngồi cạnh, bỗng gắt gỏng.

"Chị thôi đi."

"Em sao vậy? Chị chỉ muốn trở nên thân thiết với Seongwu thôi mà."

"Thân thiết gì chứ? Chị làm ảnh khó xử thì có."

Seongwu cười thầm, ngoài anh ra, chưa từng nhìn thấy cậu cư xử thế này với ai. Chị Hanna với lấy một chiếc bánh quy nhỏ nhét thẳng vào miệng Daniel, rồi lại tiếp tục chống cằm hỏi chuyện Seongwu.

"Người yêu của em có đẹp không?"

Seongwu lau xong miệng thì cũng tự nhiên mà vươn tay lấy một mảnh giấy khác đưa vào tay Daniel, khi thoáng thấy những mẩu vụn của bánh dính trên mép môi cậu.

"Như chị nói, em chỉ muốn vác loa đi khắp nơi để khoe."

~~~

Lúc cả ba rời quán thì trời vẫn chưa tối lắm mà vài ba ngọn đèn đường nhỏ đã được thắp sáng. Chị Hanna thấy Daniel và Seongwu chuẩn bị dắt xe thì liền đưa tay cản lại.

"Seongwu à, lúc chiều vì em đi xe của chị nên chị mới nhờ thằng nhóc này chở. Hay em sang đây đi cùng Daniel nhé, lâu rồi chị không được đạp xe ở Pienza."

Seongwu cũng không có lý do gì để từ chối, liền đưa xe vào tay chị Hanna. Thế nhưng anh khá ngập ngừng khi nhìn Daniel, chị Hanna thấy thế lại hối thúc cả hai.

"Em yên tâm. Phía sau ngồi êm lắm. Không biết Daniel nó siêng năng lắp nệm lên yên từ bao giờ. Chắc để chở người yêu rồi."

Chị Hanna nói xong thì đi trước, bỏ lại Seongwu đang bất ngờ, đứng ở đó nhìn chằm chằm Daniel. Lần đầu tiên, Daniel cảm thấy ngượng ngùng đến vậy khi bị anh nhìn, cậu liên tục đảo mắt ra xung quanh. Khi thấy anh chẳng chịu nhúc nhích còn chị gái thì đã đạp xe ra khỏi đường. Cậu nắm cổ tay, kéo anh lại gần.

"Anh còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi."

Daniel chẳng hề muốn bắt kịp chị Hanna, cậu đi rất thong thả. Seongwu ngẩn ngơ ngồi ở phía sau không hề nhận ra Daniel đang chở mình đi một vòng rất lớn, bọc quanh quảng trường. Lúc Daniel vặn còi xe để tránh một nhóm người đang đi bộ qua đường thì Seongwu mới hoàn hồn.

"Em không định về nhà hả?"

"Không biết lần sau anh còn để cho em chở không nên em phải tranh thủ chứ."

"Ngốc."

"Anh mới ngốc. Ngốc đến nỗi còn đi hiểu lầm em."

"Anh không có."

Seongwu không nhìn thấy được Daniel ngồi ở phía trước đang cười rạng rỡ như thế nào.

"Anh thấy không? Cuối cùng thì chúng ta cũng về cùng nhau."

Seongwu nắm lấy hai bên vạt áo của Daniel khi cậu chuẩn bị đi vào đoạn đường sỏi đá. Lách ra khỏi tấm lưng to rộng của Daniel, Seongwu nhìn thấy cả con đường trước mắt đã nhá nhem tối. Những ngọn cỏ lau mỏng manh bỗng hóa to lớn, trải từng chiếc bóng dài lên mặt đất. Mặt trời như cái trứng gà khổng lồ, cố gắng tỏa ra chút ánh sáng vàng rực rỡ cuối cùng. Seongwu ngoái đầu ra sau, nhìn thấy vệt bánh xe xiêu vẹo in trên mặt đường, mà chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ tan biến. Anh vuốt lên sống lưng hằn rõ qua lớp áo thun của cậu, thầm mong cho con đường này chẳng bao giờ có điểm dừng, để cậu có thể chở anh trên yên sau đi qua hoàng hôn của những mùa khác.

~~~

Bữa ăn tối nay đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày, chị Hanna chẳng để cho bàn ăn có phút giây nào nguội lạnh. Đã rất lâu, cô con gái lớn của gia đình nhà Kang mới quay trở về nhà thế nên mọi người đều vô cùng vui vẻ uống rượu và trò chuyện với nhau. Đồng hồ trên tường điểm mười một tiếng, chai rượu vang thứ hai chỉ còn một ít, chị Hanna để ý thấy em trai che miệng ngáp dài.

"Daniel, tối nay sang chỗ Seongwu ngủ nhé. Chị về đột ngột quá nên cô Tilda chưa kịp dọn dẹp phòng. Em nhường phòng cho chị đi."

Daniel len lén nhìn sang Seongwu. Cậu nuốt khan trong cổ họng rồi gật đầu.

"Chị nhờ em nha, Seongwu. Em không thấy phiền chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Chị muốn em giúp gì với đống chăn gối không? Em mang sang giúp chị."

"Em để Daniel làm được rồi. Chị lâu rồi không tận hưởng sự chiều chuộng của đứa em trai này đó."

Chị Hanna vỗ vào lưng Daniel một cái rất nhẹ mà cậu lại giật mình. Seongwu giúp chị Hanna mang chăn gối sang phòng Daniel còn Daniel cũng theo anh mà mang chăn gối của mình rời khỏi phòng. Giường ngủ của Seongwu vốn là hai chiếc giường đơn ghép lại, ở giữa có một khe hở nhỏ chia cách. Daniel cảm thấy nóng bức trong người nên cậu quyết định đi tắm. Daniel bước trở vào phòng với mái tóc ướt rượt, từng giọt nước chảy dài xuống cổ. Seongwu lôi cậu đến tựa lưng vào cạnh giường, để anh sấy khô tóc cho. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn, nghịch nghịch mấy mảnh da bị bong ra chỗ kẽ móng. Mái tóc chẳng mấy chốc bị thổi cho rối bù, Seongwu cười rộ lên khi Daniel quay đầu ngước nhìn anh.

"Daniel của anh nhìn giống cún quá!"

Daniel mở tròn đôi mắt.

"Anh nói loại nào?"

Seongwu ra vẻ nghiền ngẫm gương mặt cậu. Anh nhéo lấy hai bên má, xoay qua xoay lại đánh giá.

"Samoyed. Em biết loại đó chứ. Nhìn y chang em luôn."

Daniel bị anh xoay đến chóng mặt, liền nắm chặt lấy hai tay anh.

"Seongwu, anh cẩn thận coi chừng bị cắn đấy nhé."

Seongwu bỗng thấy miệng khô khan, lách cổ tay ra khỏi bàn tay to lớn của Daniel. Anh dời sang phần giường bên kia, chừa chỗ nằm cho Daniel. Cậu cũng tự nhiên mà nằm xuống, kê một tay ra sau đầu. Những cơn gió thổi vù vù làm tấm rèm chỗ cửa sổ vùng vẫy từng đợt, không gian căn phòng vô cùng yên ắng dù hai con người trong đó vẫn chưa ngủ. Seongwu run run đôi mắt đang cố nhắm nghiền, bỗng cảm nhận được những đầu ngón chân phải của mình được chạm phải bởi chân của người nằm cạnh. Anh khẽ hé mắt nhìn xuống, cảm thấy cơ thể như được thả lỏng, chợt nhận ra từ nãy giờ mình nằm với tư thế không được thoải mái.

"Sao em không ngủ?"

Seongwu thả hai bàn tay vốn đang chắp lại nghiêm chỉnh đặt trên bụng, tự nhiên mà xoa xoa lấy mấy đoạn xơ vải trên tấm drap giường. Daniel không hề dừng lại hành động với ngón chân anh, bình thản trả lời.

"Em đang không vui cho lắm."

Seongwu lúc này mới chịu mở hẳn hai mắt.

"Sao vậy?"

Daniel xoay người, gác má trái lên hai bàn tay nắm chặt.

"Hình như hôm nay anh chưa hôn em cái nào thì phải."

Seongwu đang ngó ra ngoài cửa sổ, theo từng đợt rèm chuyển động, anh thoáng thấy những cánh hoa muồng hoàng yến rụng rơi, bay lả tả.

"Dạo này hoa rụng nhiều quá nhỉ? Chẳng mấy chốc mà trái cây cũng không còn để ăn."

"Anh nói gì vậy?"

Seongwu lúc này mới xoay người, hôn lên vầng trán rồi lần xuống sống mũi cao và cuối cùng là hai cánh môi. Anh nằm trở lại, làm theo Daniel, đem má phải áp vào lòng bàn tay.

"Anh sẽ không ngủ được vì có em nằm cạnh mà còn nhìn anh như thế. Cho nên em mau ngủ đi."

"Cái này giống như là giấc mơ vậy."

Seongwu dùng bàn tay còn lại vuốt ve lên mái đầu chưa kịp chải, vô cùng lung tung của cậu.

"Bất cứ lúc nào em mở mắt ra thì đều sẽ nhìn thấy anh."

Daniel cứ thế theo những cái vuốt ve của anh mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Seongwu nói không sai, rằng anh không ngủ được. Cả tiếng đồng hồ dần trôi qua, Daniel thậm chí đã chuyển sang một tư thế nằm khác. Seongwu nằm thẳng người, mắt quét qua từng thứ trong căn phòng. Dù lúc nào anh cũng mất một khoảng thời gian để đi vào giấc ngủ nhưng chưa bao giờ lại trăn trở nhiều như hôm nay; và hình như đây cũng là lần đầu nhìn kĩ căn phòng này đến thế. Hai tay nắm của cửa tủ quần áo hoàn toàn khác nhau, có vẻ một bên đã được thay thế. Trong phòng có một cái giá treo đàn còn cây đàn thì luôn nằm tạm bợ ở đâu đó. Trần nhà có một đoạn dây điện hở ở vị trí vốn sẽ được treo đèn chùm. Dọc theo đường cạnh của bàn làm việc được vẽ trang trí bằng những họa tiết kì lạ, chắc chắn là tác phẩm của Daniel. Seongwu nhìn rất kĩ từng chỗ, thở ra một hơi dài.

"Căn phòng này cũng sắp...không còn được nhìn nữa rồi."

~~~

Seongwu mở cửa ra khỏi phòng rất nhẹ nhàng. Sau khi đóng cửa xong thì chợt nghe tiếng nói rất khẽ, khiến anh hơi giật mình.

"Em chưa ngủ hả?"

Seongwu nhìn thấy chị Hanna đang đi đến rất gần mình.

"Em xuống uống nước. Chị cũng vậy ạ?"

"Chị vừa ở dưới nhà lên, nghe điện thoại của chồng. Daniel ngủ rồi phải không?"

Seongwu nhìn vào cánh cửa đã đóng rồi gật đầu.

"À, cái này đưa cho em."

Chị Hanna đưa ra trước mặt Seongwu một cuốn sổ, nhìn qua thì Seongwu nhận ra ngay.

"Chị nhìn thấy ở dưới bếp. Thằng nhóc Daniel chuyên gia bỏ đồ lung tung. Em cầm cho nó đi."

Chị Hanna trao tận tay cho Seongwu rồi cũng quay người, đi vào phòng bên. Seongwu đứng ngay cửa, chẳng rời đi mà tò mò lật cuốn sổ ra xem. Daniel chưa bao giờ khoe với Seongwu về những gì cậu vẽ, kể cả khi anh hỏi.

Cuốn sổ kí họa có phần bìa nâu, bên trong hụt kha khá trang giấy. Daniel vẽ nhiều thứ, nhiều cảnh vật khác nhau, có trang bị để dang dở, có trang là những dòng chữ viết và có trang lại chỉ nguệch ngoạc như đùa. Lật chậm qua từng trang như thế, Seongwu mỉm cười rất nhiều vì dường như thông qua những trang giấy này, anh được nhìn thấy Kang Daniel của thời gian trước khi anh được gặp. Những trang giấy tiếp theo không còn thất thường như trước, nó được lấp bởi những hình vẽ, đơn giản có mà chi tiết cũng có, đi kèm luôn là một dòng chú thích nho nhỏ.

Seongwu ngồi ở ban công, nhìn từ hồ nước

Seongwu ngồi ở bàn ăn, nhìn từ đối diện

Seongwu ngồi ở bàn làm việc, mình giả vờ ngủ và lén nhìn anh

Seongwu ngủ quên trên sofa, chắc là anh say hay là do nhạc mẹ mình mở quá sức buồn ngủ

Seongwu đọc sách dưới tán hoa giấy, mình ngồi vẽ dưới đám thường xuân

Seongwu ngồi ở bờ sông, đợi mình

Seongwu đứng ở trên tháp chuông, bên cạnh mình


Đến hình vẽ gần đây nhất, anh nhận ra rất nhanh vật thể được ép lại ở trang này.

Hoa thanh tú rơi trên tóc anh. Đẹp như anh vậy.


Seongwu chạm nhẹ vào từng cánh hoa màu thiên thanh mỏng manh, cảm thấy lồng ngực như có ai đó đấm một cái.

"Hình như anh vẫn chưa làm được gì cho Daniel mà Daniel lại cho anh nhiều như vậy."

Seongwu gấp cuốn sổ rồi ôm siết trong ngực mình. Anh khẽ quay về phòng, nhìn thấy cậu vẫn ngủ rất say sưa. Anh mới quyết định đặt cuốn sổ cẩn thận lên bàn, rồi nhẹ như không kéo ghế ra mà ngồi xuống. Seongwu lần mò trên chiếc ngăn tủ trước mặt, lấy xuống quyển sách mà Daniel trước đây bỏ quên và chưa hề tìm kiếm để lấy lại. Không cần cố tình, nơi mà Seongwu mở trúng chính xác là trang đọc dở trước đây của cậu. Anh không ngờ rồi cũng có lúc mình tự hiểu được từ mà cậu viết ở đây mang nghĩa gì. Anh lấy mẩu bút chì nằm lăn lóc trên bàn, giở nhanh một trang khác và ở mỗi trang cách nhau một cách vô tình, anh viết một dòng chữ rất nhỏ, vì không muốn ảnh hưởng đến cả phần chữ đọc. Seongwu miệt mài như thế và chỉ dừng khi phía sau lưng Daniel vừa gây ra tiếng động khi trở người. Anh hoàn thành việc rồi lại đặt quyển sách vào chỗ cũ.

Seongwu quay trở lại giường, vừa đặt lưng nằm xuống thì vừa lúc Daniel lại mở mắt he hé. Cậu chớp mắt vài lần rồi cất tiếng thều thào.

"Anh."

"Ừm. Anh đây."

"Em nằm mơ phải không?"

Seongwu khe khẽ cười, giang hai cánh tay rồi bảo cậu.

"Ôm anh không?"

Daniel thở dài, mắt liền nhắm lại.

"Vậy là mơ thiệt rồi."

Seongwu nhích gối của mình sang một chút phần giường bên, thì thầm vào tai cậu.

"Anh yêu em."

Daniel gần như ngay lập tức nhào người vào Seongwu. Cậu gối đầu lên cánh tay anh, còn mặt thì vùi hẳn vào ngực.

"Đúng là mơ. Sao lại mơ đẹp như vậy hả Kang Daniel?"

Seongwu nín cười đến rung cả vai, vòng tay ôm Daniel thật chặt. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi nới lỏng vòng ôm để cậu ngủ thoải mái.

"Em không được nằm mơ thấy anh đâu đấy. Anh sẽ chỉ ôm em, hôn em và nói yêu em ở đời thực thôi. Nhất định sau này không bao giờ được mơ thấy anh."

Seongwu nghe thấy có tiếng ngáy khẽ. Anh cười xòa, vuốt ve tấm lưng trong vòng tay mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Seongwu cố gắng ghi nhớ hết thảy cảm nhận mình có, cất nó sâu vào tâm trí, thầm mong sau này có thể mở "chiếc hộp kí ức" ra để rồi mơ lấy từng khung cảnh có người mà anh yêu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro