Phần 21 - Chronophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's just a fear of time passing by, too quickly.

Chronophobia là hội chứng sợ thời gian trôi. 

~~~

Sau bữa ăn sáng, chị Hanna sẽ đi xe tới Florence để dự tiệc cưới của một người bạn thân thiết. Đây cũng là lý do cho việc chị bất ngờ quay về Ý lần này. Tuy đêm qua đi ngủ khá muộn nhưng sáng nay chị vẫn thức dậy từ sớm, cùng cô Tilda chuẩn bị bữa ăn. Bà Elena vì thế mà cũng xắn tay vào phụ giúp khi nghe con gái muốn nấu vài món ăn mà mình học được trong thời gian qua ở quê chồng. Căn bếp hôm nay ồn ào hơn hẳn ngày thường. 

Chị Hanna tỉ mỉ phân chia đều chiếc bánh khoai tây mà mình làm thành đủ phần cho năm người. Chiếc bánh tròn thơm phức mùi khoai tây chiên cùng pho mát khiến Daniel bồn chồn muốn ăn ngay. Seongwu nhìn thấy bộ dạng trẻ con chờ ăn của cậu mà thấy buồn cười, anh ân cần rót một ly nước mát đặt ngay chỗ cậu. Mọi người xôm tụ nói cười vang cả một góc khu vườn rộng lớn. Bên trong nhà bếp vang ra âm thanh rè rè của cái TV cũ. Mọi người được dịp bàn tán về bộ phim trắng đen cũ mèm mà cô Tilda đang chăm chú theo dõi ở bên trong. 

"Khi nào thì em rời khỏi đây vậy Seongwu?" Câu hỏi nhẹ tênh của chị Hanna vẫn đủ sức khiến không khí sôi nổi chững lại đôi chút.

Seongwu ngừng đôi tay đang bận rộn xẻ nhỏ món thịt viên, mắt liếc nhìn sang Daniel như thăm dò rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

"Tính cả hôm nay thì em còn một tuần."

Giáo sư Kang uống hết những giọt cafe cuối cùng trong tách, đưa tay vỗ vai Seongwu.

"Thời gian trôi nhanh như cơn gió. Thầy đã không nghĩ em ở đây được ba tháng rồi đó. Em vừa đi thì chắc là mùa thu cũng vừa tới."

"Em thấy tiếc vì không thể góp một tay phụ giúp việc dọn lá rụng. Không tưởng tượng nổi khu vườn này sẽ trông ra sao vào mùa thu."

Bà Elena gật gù góp lời, "Theo cô thấy thì nó đơn giản là thay một màu xanh bằng một màu vàng. Đơn điệu hơn mùa hè nhưng vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó."

Seongwu cười mỉm.

"Có người nói với em rằng mùa đông ở Pienza cũng rất đẹp. Nhưng có lẽ em chỉ may mắn đủ để cảm nhận mùa hè thôi."

Daniel cứ cắm cúi ăn, mặc cho mọi người chuyển sang nói về chuyện Pienza thay đổi diệu kì thế nào qua các mùa khác nhau. Kể cả rằng người mà Seongwu đang nhắc tới chính là cậu, cậu cũng chẳng buồn tham gia vào cuộc chuyện trò. Cậu cứ thế ăn xong phần rồi đứng lên rời khỏi bàn. Seongwu dường như cảm thấy được tâm trạng của Daniel nên sau đó cũng đứng dậy đi theo. Trong bếp, Daniel lầm lũi cho dĩa vào bồn rửa rồi đứng ở đó một lúc trước khi Seongwu tiến đến từ phía sau.

"Tâm trạng không vui?"

Cậu không trả lời thành tiếng, chỉ ậm ừ.

"Lúc nãy còn đang vui, cớ sao lại nhanh thay đổi vậy?"

"Không biết. Anh thông minh như vậy, anh nói thử xem."

Tiếng cười phát từ trong cổ họng của Seongwu càng khiến Daniel thêm phần khó chịu. Seongwu đưa tay làm giãn vùng nhăn nhó xấu xí ở giữa hai chân mày rồi vuốt nhẹ lên bờ má cậu.

"Em đã biết trước rồi sao lại còn buồn lòng?"

"Câu hỏi vô nghĩa. Vì biết trước nên càng buồn hơn mới đúng. Chẳng lẽ anh không cảm thấy gì hay sao?"

Nhìn thấy nét mặt Daniel dần chuyển hướng nghiêm trọng, Seongwu mới vỗ nhẹ vào má cậu.

"Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thế nên...để anh rửa mấy cái dĩa này cho. Em ra vườn ngồi chơi với mọi người đi."

Daniel cảm thấy cậu muốn nói thật nhiều, để đáp trả câu nói của anh. Nhưng lời lẽ cứ lởn vởn trong đầu, chẳng có câu nào ưng ý để nói ra. Cậu chỉ đảo mắt rồi bước ra ngoài vườn.

~~~

Bữa sáng kéo dài hơn thường lệ. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc khi chị Hanna đến giờ phải rời đi cho kịp chuyến xe. Thay vì nhờ ông Fabio đưa ra thị trấn, chị Hanna kì kèo nhất quyết bảo Daniel chở mình đi bằng xe đạp. Daniel mặt mũi chỉ chực xám xịt như trời trước giông nhưng chẳng thể nói không với bà chị của mình. Seongwu tạm biệt chị Hanna xong thì tiếp tục giúp đỡ cô Tilda rửa hết mớ chén dĩa còn lại.

Mặt trời hôm nay tỏa ra ánh nắng dịu dàng hơn ngày thường như thể đã được lọc qua một lớp màng thật mỏng. Chị Hanna ngồi ở sau lưng cứ vu vơ hát không dứt từ bài này sang bài kia, thỉnh thoảng lại còn huýt sáo trêu đùa mấy con côn trùng có cánh bay dập dìu trong đám cây dại cỏ lau hai bên đường. Daniel nặng nề đạp xe như thể cậu chưa ăn đủ cho bữa sáng. 

"Chị." Daniel cất giọng mang vẻ chán chường.

"Chị không ngưng được. Xung quanh im ắng quá mà. Em cũng im lặng nữa."

"Chị hát bài nào vui vẻ một chút được không?"

"Buồn là ở em, đừng đổ lỗi cho bài hát."

Hai vai nhô lên chùn xuống, cậu thở dài.

"Cũng sắp ra thị trấn rồi, có muốn nói cho chị nghe không?"

"Em có chuyện gì đâu."

"Em nghĩ xem chị biết em được bao mùa hè rồi Niel? Vào mùa hè cùng lắm chỉ thấy em chán chứ chưa thấy em buồn bao giờ."

"Thời gian trôi nhanh quá, lại sắp chuyển mùa. Em không thích chút nào."

"Thích hay không thích thì nó vẫn cứ trôi đi. Nhưng chẳng phải chỉ cần đi qua ba mùa nữa thì em lại gặp nó hay sao. Thay vì buồn vì mùa hè này kết thúc em nên chờ mong cho mùa hè tiếp theo, biết đâu sẽ có những thứ thú vị hơn xảy ra, ví như chị sẽ cho em một đứa cháu."

Daniel bẻ lái quẹo sang đoạn đường trải nhựa phẳng phiu. Cậu im lặng, chẳng trả lời mặc cho chị Hanna huyên thuyên đủ mọi kế hoạch chị có cho tương lai. Cậu thử mường tượng xem thử những mùa hè về sau sẽ như thế nào. Cậu không chắc lắm nhưng vẫn đủ tự tin để biết rằng sẽ không có khoảng thời gian nào có thể sánh bằng thời điểm này.

~~~

Daniel không vội trở về nhà sau khi chuyến xe chở chị Hanna rời khỏi Pienza. Cậu đạp loanh quanh trong thị trấn, định bụng sẽ tới hiệu sách hay tiệm ảnh của ông Wilson cho tâm trạng tốt lên trước khi về. Vừa dựng xe ngay kế bên cửa hiệu sách, chưa kịp bước vào, cậu đã nghe tiếng gọi lớn tên mình, là của Rosella.

"May quá mình đã định sẽ đến nhà tìm cậu."

Cô từ xa nhảy chân sáo rất vui vẻ đến gần Daniel.

"Cậu về thị trấn khi nào vậy?"

"Tối qua."

"Đi chơi vui không?"

"Chơi nhiều, ăn cũng nhiều. Có phải nhìn mình mập lên rồi không?"

Daniel lắc đầu cười nhẹ.

"Cậu tới tìm mình để tụ tập với đám Leo phải không? Mình vào đây một chút rồi sẽ sang đó."

Daniel toan bước vào trong thì Rosella nhanh tay nắm lấy một góc áo giữ lại. 

"Mình có chuyện muốn nói với cậu trước."

Daniel có chút lo lắng vì Rosella trông khá ngập ngừng.

"Ừm. Mình nghe nè. Hay là vào trong đi, có ghế ngồi."

"Không không. Mình nói nhanh thôi. Cậu biết tiệc của nhà Lorenzo năm nay sẽ tổ chức sớm hơn mọi năm chứ? Tại họ mời được band The Constantine đến chơi nhạc."

"The Constantine? Band đó có nhiều bài hay lắm đó."

"Cậu thích sao? Cho nên mình muốn cậu và mình là một cặp tham gia buổi tiệc."

"Một cặp?" Daniel trố mắt, hỏi lại xác nhận điều mình đã nghe rất rõ.

"Năm ngoái mình đi cùng Leo nhưng cậu cũng biết cậu ấy có bạn gái rồi còn đâu. Vậy nên..."

Daniel mọi khi cũng ít quan tâm đến bữa tiệc thường niên này, mùa đông năm ngoái cậu còn không tham dự vì bận cùng gia đình đi nghỉ mát ở xa. Trong thoáng chốc Daniel định nhận lời ngay vì Rosella là một người bạn thân thiết, thêm một phần là vì sự thích thú sau khi nghe tên ban nhạc mà cậu biết. Nhưng nỗi bận tâm đánh chiếm tâm trí cậu sáng giờ thực sự đã đá văng cái suy nghĩ thoáng qua đó. Cậu nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại với anh, trong lòng vừa buồn mà cũng vừa trân trọng. Thế nhưng cậu cũng hơi do dự không biết nên nói câu từ chối như thế nào với một cô gái.

"Bố mẹ mình hình như ngày mai cũng có kế hoạch muốn mình tham gia. Mình không chắc lắm."

"Không sao. Nếu không phải cậu, mình sẽ đi cùng anh Raphael. Nhưng mà cậu thấy đó ảnh tới lúc cũng nên có người yêu rồi kết hôn. Thật tốt nếu cậu có thể đi cùng mình."

Daniel gật đầu rồi hứa hẹn sẽ báo lại thật sớm cho Rosella nếu có thể thay đổi kế hoạch. Cô rời đi còn cậu bước vào hiệu sách mà sự hứng thú ban nãy cũng bay sạch. Dạo một vòng lớn đi qua hết tất cả các kệ sách lớn mà chẳng thể tìm được chút cảm giác tốt nào để ở lại, Daniel đành tìm đến nơi thứ hai mà cậu đã nghĩ đến lúc nãy, hiệu ảnh của ông Wilson.

~~~

Cái hiệu ảnh cũ nằm chìm lỉm trên cả đoạn đường, mặc dù nó ở bên cạnh bưu điện thị trấn luôn tấp nập người ra kẻ vào. Cánh cửa viền gỗ nâu với lớp kính mờ mờ kêu lên cọt kẹt khi được đẩy vào. Bên trong hiệu ảnh không mấy sáng sủa, tường và những chiếc kệ tủ được phủ đầy bởi những khung ảnh, máy chụp và đồ trang trí kiểu xưa. Daniel lúc còn nhỏ thường nói khi mở cánh cửa hiệu ảnh này mà bước vào thì giống như một bước về quá khứ, mặc dù cái quá khứ đó trông ra làm sao cậu nào có cơ hội biết được tận mặt. Ông Wilson lúc này đang đứng ở sau quầy.

"Chào ông Wilson."

"Oh Daniel. Lâu rồi mới thấy cháu đến đây."

"Hôm nay đặc biệt muốn ghé qua tiệm của ông. Ông đang làm gì vậy?"

"Lau chùi mấy cái máy ảnh thôi."

"Chúng nhìn cũ quá rồi vậy mà vẫn còn chụp được sao ông?"

"Không chụp được nữa nhưng vẫn cần được chăm sóc, như thế chúng sẽ luôn có giá trị."

Daniel gật gù ra chiều thông hiểu, cậu kéo cái ghế đẩu chân cao rồi ngồi ngay cạnh cái tủ trưng bày mà ông Wilson đang đứng. Xuyên qua lớp kính dễ dàng thấy được vô số máy ảnh từ mới đến cũ, có những cái thực sự chỉ để trưng bày vì không còn dùng được. Ông Wilson vẫn cặm cụi tháo lắp rồi lau chùi, ông nhàn nhã như đang thưởng thức một thú vui. Daniel ngồi chống cả tay lên mặt kính, mắt nhìn vu vơ từng món trong tủ, rồi từng khung ảnh trên tường. 

"Cháu chưa từng thấy cái đồng hồ đó bao giờ vậy ông nhỉ? Là ông mới mang về sao ạ?" 

Daniel chỉ thẳng vào cái kệ tầng hai, nơi có cái đồng hồ hơi cũ, trầy xước không ít, kiểu dáng như một cái jukebox.

"Ông mua từ kì chợ trời lần trước. Cháu thấy thế nào?"

Daniel bật hai ngón cái, ông Wilson nhìn thấy liền cười to. Cậu buồn chán nhìn mãi chiếc kim đồng hồ thiết kế hình thù độc đáo, đang nhích từng nhịp tích tắc nghe thấy rất rõ.

"Thời gian kì lạ quá ông nhỉ? Lúc nhanh lúc chậm, thật không có lý gì cả."

"Vì đang ở trong tiệm của ông nên chắc là cháu thấy thời gian trôi chậm lắm đúng không?"

Daniel bặm môi không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Không có gì là vô hạn cả, Daniel à. Thời gian sẽ làm mọi thứ trở thành dĩ vãng. Nhưng ta phải để nó đi để những điều mới sẽ tới."

Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Mưa rào mùa hè chính là như vậy, bất chợt và vội vàng. Những tia nước nghiêng ngả trút rào rào xuống cái mái che trước cửa.

"Nhưng cháu vẫn thấy sợ. Sợ những thứ tươi đẹp sẽ phải kết thúc, những người yêu thương sẽ phải rời đi. Cháu nên làm gì để đối mặt với cảm giác đó đây ông?"

"Cháu đừng lo cũng không cần quá cố gắng. Kí ức là những thứ rất đẹp, càng cũ kĩ chúng lại càng đẹp. Khi một thứ gì đã mang ý nghĩa nhất định trong cuộc đời cháu, thì dù cho nó ngắn ngủi đến đâu cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Nó đã là một phần trong cháu rồi."

Ông Wilson nhìn cậu trìu mến.

"Để ông cho cháu một bí quyết khi phải chia xa với người cháu yêu thương nhé."

Daniel gật đầu, vẻ mặt rất trông đợi.

"Vào giây phút chia tay, hãy ôm người đó thật chặt, một cái ôm mạnh mẽ hơn bất cứ cái ôm nào cháu từng trao đi, nếu là người cháu yêu thì hãy hôn người đó thật sâu, sâu hơn bất cứ nụ hôn nào cả hai từng có. Mãi mãi về sau tất cả cảm xúc sẽ nằm gọn trong cái ôm hay nụ hôn đó, nó sẽ là chiếc chìa khóa cho kí ức của cháu. Kết thúc, đóng lại và cất giữ, rồi đợi đến khi gặp lại nhau."

Lắng nghe ông Wilson lúc nào cũng khiến Daniel cảm thấy như đang được nghe kể chuyện trước giờ đi ngủ, giọng ông già nua mà ấm áp. Ông bảo ông không phải kẻ thông thái, dù rằng ông có bộ tóc và hàm râu trắng bạc như tưởng tượng của Daniel về hình tượng của một "lão già thông thái". Những gì ông nói đều xuất phát từ trải nghiệm. Một lão già thông thái thì cũng từng là một đứa trẻ con, ngốc nghếch, đầy tò mò rồi tự mình nhận thức được từng điều nhỏ nhặt lẫn lớn lao trong cuộc sống. Ông xoa đầu cậu, bảo rằng không mong cậu sẽ hiểu hết những điều ông chia sẻ. Daniel cũng nghĩ vậy, cậu không nghĩ rằng mình có thể bước ra khỏi đây mà tâm trí đã sẵn sàng gạt bỏ nỗi sợ về thời gian trôi. Nhưng biết sao được, vì thời gian sẽ làm tất cả mọi thứ với sức mạnh vô biên của nó, chấp nhận có lẽ là thứ đầu tiên mà một đứa trẻ nên học.

Mưa đến đột ngột rồi tạnh cũng bất ngờ. Trời lại sáng, những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất còn loang loáng nước. Cảnh vật sau mưa đẹp hơn bao giờ hết. Những vạt nắng đang cố gắng hết mình với nhiệm vụ của nó, xua tan sự âm u, ẩm ướt của thị trấn. 

~~~

Về đến nhà, Daniel đứng ở cổng một lúc lâu mà không đi vào. Bầu trời ở phía xa xuất hiện màu xám đục đáng ngại, có vẻ cơn mưa vừa nãy không phải là duy nhất cho hôm nay. 

Trên bậc thềm khô ráo trước cửa nhà, Seongwu đang vui vẻ trò chuyện cùng Chiara. Daniel đương nhiên chẳng thể có siêu năng lực để nghe ra xem họ đang nói gì. Nhưng Daniel nhìn thấy trong tay anh có một cái ghim hoa cài ngực áo, là hoa hồng, tương tự như thế là chiếc vòng hoa đeo cổ tay nhìn qua đã thấy công phu mà Chiara đang cầm. Dường như cũng chẳng cần phải có siêu năng lực, Daniel cũng đoán ra một trong những chủ đề mà họ đang nói cùng nhau là gì. 

Cậu đứng ở cổng đủ lâu để quan sát cả quá trình đám mây đen vần vũ từ xa đang chầm chậm tiến đến như một con quái vật. Chiara cuối cùng cũng đạp xe ra về, cô hơi bất ngờ khi chạm mặt Daniel. Cô hất cằm như một cách chào hỏi quen thuộc giữa cả hai. 

"Chị mau về đi, lại sắp mưa rồi đấy."

"Biết rồi, mà em đã gặp Rosella chưa? Nó..." Cô nói với giọng ngập ngừng dò xét, còn ánh mắt thì như đang chờ trò vui.

"Rồi, khi nãy có gặp trong thị trấn."

Chiara gật đầu hài lòng, không còn gì để nói cô liền nhích người rời đi thì bị Daniel giữ lại.

"Khoan đã." 

Chẳng biết chuyện sắp nói có gì nặng nhọc mà làm cậu phải nghỉ lấy hơi rồi mới tiếp tục.

"Chị về nói với Rosella dùm em là cậu ấy muốn chọn hoa gì cũng được."

~~~

Một tiếng sét nổ bén ngọt làm Seongwu giật nảy mình, ngẩng mặt lên đã thấy Daniel đứng ở cửa phòng khách.

"Em về rồi. Có gặp Chiara trên đường về không? Cậu ấy mang quà đến cho chúng ta nè."

"Là quà từ Bulgari, không phải toàn là hoa hồng đó chứ?" 

Daniel không mấy hứng thú. Trong khi Seongwu đang lục lọi túi quà, cậu chỉ đứng dựa ở cửa mà không đi tới ngồi cùng.

"Ừ, có tinh dầu, có trà sấy khô, có..."

"Em đi tắm."

Daniel quay mặt bỏ đi.

"DANIEL."

Cậu đã bước lên được hai bậc thang.

"Em vẫn còn buồn anh hả?"

"Em không có thời gian cho việc đó đâu."

Cậu bước thêm hai bậc thang trước khi đứng lại một lần nữa.

"Ngày mai anh có làm gì không?"

Seongwu đang cúi nhặt cái dải ruy băng vừa bị cơn gió từ ngoài cửa thổi bay khỏi quai túi, nghe câu hỏi của cậu anh ngước mặt lên ngay.

"Anh sẽ sang nhà giáo sư Rosa ăn tối, phải chào tạm biệt ông ấy trước khi rời khỏi đây. Còn em...em sẽ tham gia buổi tiệc của nhà Lorenzo chứ?"

"Em chưa biết." Cậu nhún vai.

"Anh nghe Chiara kể nhiều về tiệc của mấy năm trước, xem chừng rất thú vị đó. Nếu giáo sư để anh ra về sớm thì có thể..."

"Em biết, anh không cần kể lại. Em đã sống ở đây lâu hơn anh đó."

Daniel ngắt ngang lời của Seongwu rồi tiếp tục tiến lên lầu trên. 

Seongwu cảm thấy có gì đó bên trong mình chùng xuống. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Daniel, Seongwu đem số quà để gọn lên bàn ăn tối để khi bà Elena trở về có thể dễ dàng nhìn thấy. Sau đó, anh chậm rãi vào bếp, pha một bình trà bằng mấy gói hoa hồng sấy khô. Mùi gừng cay cay đặc biệt phù hợp với khung cảnh đã xám lại cùng những luồng gió bắt đầu thổi thốc ngoài vườn. Anh tự rót cho mình một tách trà nghi ngút khói, đứng dựa vào thành bồn rửa bát, nghe bên tai âm thanh gió rít liên hồi qua khe cửa chớp sau lưng.

"Ông trời, ông tốt nhất là chỉ nên ảm đạm hết hôm nay thôi."

Seongwu tự cười vì nhận ra mình đang nói chuyện một mình.

"Mình sao vậy nhỉ? Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà."

Chén trà gần cạn mà bản thân vẫn chưa thể tự thông suốt, có lẽ Seongwu đành để cho cảm xúc tiếp tục vùng vẫy như đám lá đang bị cơn mưa vờn từng đợt nặng nề ngoài kia. Chỉ có thể tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. 

______________________________________________


(Mình đã quay lại rồi đây. Để các bạn chờ lâu quá mình thấy áy náy vô cùng :( Mình muốn viết fic thật có tâm đã vậy còn đèo bồng chế thêm tình tiết nên đúng là tự làm khó bản thân huhu. Đáng lẽ phải cố gắng hoàn thành sớm hơn rồi mới phải, mình thật sự thấy có lỗi. Thế nên mình vô cùng cảm ơn nếu có ai vẫn còn đọc chiếc fic của vị author bê tha này.)

p/s: W1 kết thúc mà cứ như không kết thúc, mình đã tưởng sẽ khó mà vượt qua được ấy vậy mà mình chỉ khóc đúng 4 đêm haha giờ nhớ lại thấy rùng mình. Còn về sau đều là những nụ cười và sự yên tâm. Mình thấy vui vì các thành viên đều có những con đường đi riêng, phù hợp và cùng lúc đó họ luôn hướng về nhau, thể hiện tình cảm với nhau, với fan theo những cách khác. Ấm áp và vững tâm vô cùng. Xa nhau để có ngày đoàn tụ. 

p/s plus: Vẫn còn 1 nỗi buồn mang tên quá fail trên hành trình đi gặp Ong Seongwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro