Phần 22 - Day of lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The longer I am close to you, the more I love you.

~~~

Sau khi gặp Rosella sáng nay, Daniel sớm nhận được cái ghim cài áo được kết tỉ mỉ từ một chùm tử đinh hương tím. Trong lúc đang ngồi ngắm nghía chiếc ghim cài thì Leo bất ngờ bước đến từ phía sau, vỗ vai thằng bạn một cái rõ đau, vừa nhìn thấy cái ghim cài thì liền buông lời chọc ghẹo.

"Đúng là kì công nha. Chẳng bù với cái năm ngoái cậu ấy làm cho tớ. Nhưng mà sao cậu ấy lại đi chọn cái loại hoa tím ngắt buồn chán này thế nhỉ?"

Daniel cất chiếc ghim vào balo, rồi ngả người trên băng ghế.

"Ý nghĩa của tử đinh hương rất hay."

"Thôi thôi, tớ không thể hiểu nổi mấy thứ phức tạp đó đâu."

Leo ngồi một bên cúi mặt chăm chú nhìn tờ thực đơn, nghiền ngẫm hồi lâu. Daniel nhắm mắt vờ ngủ nhưng đầu óc suy nghĩ mông lung nhiều thứ làm cậu bức bối bật người dậy nhanh như một cái xác sống hồi sinh.

"Cậu sao vậy? Đừng nói là đang lo lắng cho buổi tiệc tối nay nha."

"Không có nha."

Daniel chau mày, bực bội nằm lại xuống ghế. Đêm qua cậu thực sự ngủ không ngon. Cậu mãi nghĩ đến việc Seongwu hào hứng với bữa tiệc đó, nghĩ tới cảnh anh thấy vui vì Chiara ngỏ lời mời. Thật uổng công cho cậu đã tưởng anh cũng trân quý thời gian còn lại với mình. Daniel thật sự đã nghĩ mình nhất định phải xuất hiện tại buổi tiệc, sánh đôi bên cạnh Rosella và chờ xem phản ứng của anh sẽ thế nào khi nhìn thấy cậu cũng vui vẻ, vô lo mà ở bên cạnh một người khác.

Leo nhìn thấy Daniel trầm tư thì liền cất lời để xua tan sự im lặng.

"Cậu đừng lo. Nhà Lorenzo đúng là hơi phô trương nhưng tiệc tổ chức rất tốt. Đồ ăn thì ôi thôi ngon ngất ngây. Rượu vang thì..."

Leo đang say sưa nói thì Daniel bỗng cắt ngang.

"Chiara nhiều người thích như vậy, không biết chị ấy sẽ đi với ai nhỉ?

Leo hơi ngẩn người.

"Wu không có khoe với cậu hả? Mình nghe Chiara thề thốt là phải đạt được cái giải cặp đôi gì đó với Wu. Bạn gái tớ cũng muốn nhưng mà sao đọ lại với hai người đó đây. Cậu không nhớ họ đã nhảy với nhau hợp rơ như thế nào ở Pesca sao."

Daniel đứng dậy, chỉ để lại một câu rồi nhanh ra khỏi quán.

"Tớ về trước, cậu ở đây ăn một mình đi. Tối gặp."

~~~

Nhà Lorenzo là một gia đình giàu có nổi tiếng ở thị trấn. Họ sở hữu hẳn một trang trại trồng nho rộng lớn và một nhà máy sản xuất rượu vang lâu đời. Nhà này mỗi năm đều có truyền thống tổ chức một buổi tiệc linh đình nhằm quảng bá cho dòng rượu Chianti, một trong những biểu tượng của vùng Tuscany. Dần dà nó trở thành một sự kiện lớn trong vùng và cả thị trấn Pienza. Buổi tiệc được tổ chức ở chính cơ ngơi sang trọng của gia đình nằm ngay tại trung tâm thị trấn. Lúc trời chạng vạng cũng chính là lúc những dải đèn trang trí được bật sáng khắp mảnh sân sau thoáng đãng. Người dân ồn ã đổ về căn biệt thự, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ vào một ngày cuối hè đứng gió.

Daniel đến muộn hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn với Leo, vì cậu không muốn Seongwu biết mình sẽ có mặt tại buổi tiệc nên chỉ xuất phát sau khi anh đã rời đi cùng giáo sư Kang. Lúc cậu đến được khách sạn La Dolce Vita thì chỉ có mỗi Rosella ở đó.

"Xin lỗi cậu nhé." Daniel cảm thấy áy náy.

"Không sao, tớ bảo mọi người đi trước rồi."

Rosella bước đến rất gần trước mặt Daniel, khiến cậu có chút bối rối.

"Ghim cài bị lệch, để tớ chỉnh lại."

Rosella hôm nay nhìn rất khác mọi khi. Daniel cảm thấy như cô gái trước mặt không còn mang dáng điệu hơi trẻ con ngày thường. Cô đứng ngang tầm mặt với Daniel trên đôi giày cao gót lạ lẫm.

Hầu như những hàng quán, cửa hiệu trong thị trấn đêm nay đều đóng cửa sớm hơn thường lệ. Điều này khiến căn biệt thự nhà Lorenzo trở thành điểm sáng nổi bật. Cánh cổng sắt bề thế ở sân sau mọi khi luôn đóng kín, nay được mở ra và trang hoàng bằng những dây hồng leo bắt mắt. Bên trong dãy tường đá trắng cao ngất kín đáo là sự náo nhiệt hiếm có. Những dải đèn nhỏ li ti giăng đầy trên đỉnh đầu, mắc qua những hàng du cổ thụ. Thức ăn và trái cây được đặt ngay ngắn trên một dãy bàn dài dưới cái chòi phủ khăn voan trắng. Một dãy bàn khác cao hơn là nơi bày biện những chai rượu đủ loại và một loạt ly rượu sóng sánh đã được rót sẵn.

Mọi người không ăn mặc quá trang trọng, họ chọn những bộ trang phục vừa đủ, chỉ những cô gái trẻ mới nhân dịp mà ăn diện đẹp đẽ hơn. Rosella rất nổi bật, đến giờ Daniel mới để ý tóc cô đã cắt ngắn đi không ít. Mọi người đi ngang qua đều dành lời khen cho cô và cho cả hai. Daniel để Rosella đi tìm những người khác trong khi đó cậu sẽ mang đồ uống tới. Anh Raphael, Leo cùng bạn gái và một số người khác tại đứng tụm ở gần sân khấu. Họ đang nhiệt tình làm khán giả cổ vũ cho cô Marie, người đang chơi piano trên sân khấu.

Mọi người trò chuyện cùng nhau được một lúc thì chủ nhân bữa tiệc xuất hiện. Ông Lorenzo bước ra trong tiếng hò reo, trông ông bệ vệ và sang trọng như một vị Bá tước. Trên sân khấu, ông phát biểu hồi lâu, mọi người bên dưới đều chăm chú lắng nghe. Trong khi đó Daniel chống cằm, ánh mắt nhìn vô định. Cậu liếc thấy Chiara đang ngồi ở một bàn khác, cô mải mê bàn tán gì đó với một nhóm bạn nữ.

Bữa tiệc trôi qua tốt đẹp như mọi năm. Mọi người ăn uống, thưởng rượu say sưa. Ban nhạc trên sân khấu chơi nhạc chẳng ngừng tay, liên tục thay đổi giai điệu, lúc trầm lúc hưng khiến không khí luôn mới mẻ. Daniel không đặt hết tâm trí ở bữa tiệc, có một cảm giác chờ đợi khiến cậu nhấp nhổm trong lòng. Cậu không chắc mình muốn Seongwu đến đây hay là không. Có lẽ anh sẽ đến, nhìn thấy cậu ở đây, sánh đôi cùng Rosella còn Chiara thì chắc chắn không rời anh nửa bước. Nhưng cũng có lẽ anh sẽ không đến, có lẽ giáo sư Rosa sẽ không dễ gì để anh ra về sớm, cậu mong là vậy vì cậu chẳng biết mình phải giải thích với anh như thế nào. Daniel nhận ra mình đã tự đặt bản thân vào một tình huống khó xử đầy ngốc nghếch.

"Xin chào những người dân đáng mến của thị trấn xinh đẹp Pienza! Tôi là Angelo."

Giọng nói ấm áp của anh chàng ca sĩ trên sân khấu thu hút ánh nhìn của mọi người dự tiệc. Ban nhạc đã làm nóng không khí, giờ đây giọng ca chính đã xuất hiện khiến mọi người càng thêm hào hứng. Vợ chồng chú Hubert, cô Marie mạnh dạn bước ra giữa sân, họ bắt đầu khiêu vũ với nhau trên nền giọng hát mượt mà của anh chàng Angelo. Một vài cặp đôi khác cũng thấy thế mà làm theo, tiếng trò chuyện giảm bớt đôi chút, chừa lại không gian cho màn biểu diễn của ban nhạc.

"Tiếp theo tôi muốn gửi tới mọi người một bài hát là sản phẩm âm nhạc mới nhất của chúng tôi, You're gonna live forever in me. Mong rằng bất cứ ai ở đây cũng đã hoặc sẽ tìm được yêu thương của riêng mình và để yêu thương đó được tồn tại mãi mãi trong tâm trí lẫn trong tim. Xin mời mọi người cùng lắng nghe."

Leo nhanh chóng dẫn người yêu của cậu ấy rời bàn. Daniel thấy thế cũng chìa bàn tay mình ra trước mặt Rosella. Cậu không muốn để Rosella cảm thấy lạc lõng khi mà cả hai đến đây với tư cách là một đôi. Những người bạn khác trong bàn đều rời đi cả.

"Cậu muốn nhảy không?"

Rosella nhẹ nhàng nắm lấy.

Daniel di chuyển chậm rãi vì Rosella mang giày gót cao. Cậu chưa bao giờ khiêu vũ với cô gái nào trước đây nhưng cậu biết cách, nhờ vào những buổi tối khiêu vũ ngẫu hứng với mẹ trong phòng khách ở nhà.

"Vòng tay và cả ghim cài cậu làm đẹp lắm! Tớ cũng không ngờ cậu khéo tay như vậy."

Daniel lên tiếng sau một hồi lặng im.

"Cảm ơn cậu. Đó là hoa tử đinh hương. Cậu biết mà đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Mình là ai chứ."

Rosella khúc khích cười, sau đó cô đánh mắt nhìn sang đôi tay mình đang đặt trên đôi vai rộng của chàng trai đối diện, cô hít lấy một hơi khẽ trong lồng ngực.

"Tớ không nghĩ là cậu biết đâu."

Rosella nhìn sâu vào đôi mắt Daniel. Cô cảm thấy hôm nay thật đặc biệt vì hiếm khi có thể nhìn thẳng đầy thoải mái vào mắt cậu.

"Tớ thích cậu...từ lâu rồi. Chuyện này làm sao cậu biết được."

Daniel không bất ngờ khi nghe lời thổ lộ của Rosella. Cậu biết cũng từ lâu rồi. Họ đã quen biết nhau khi chỉ mới là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, rồi trở thành bạn học, họ là những người bạn có tuổi thơ gắn với thị trấn thanh bình xinh đẹp này. Daniel biết tình cảm mà Rosella dành cho mình nhưng cậu chọn cách làm lơ đi vì cô cũng không hề đề cập tới. Cậu chọn cách vẫn thân thiết tự nhiên với cô như với bất cứ người bạn nào khác. Một thời gian dài trôi qua, Daniel hình như đã quen với cách đối xử lẫn ánh nhìn khác biệt mà Rosella dành cho mình. Vậy mà khi nghe chính miệng cô nói ra, cậu lại không tránh khỏi ngẩn ngơ. Daniel vốn đã nhận ra hàm ý của Rosella thông qua chiếc vòng tay cô làm cho cậu thế nhưng cậu vẫn nhận lời cùng cô đến đây với mục đích thật sự là vì muốn có sự chú ý của một người khác. Bước chân vẫn xoay chậm theo tiếng nhạc mà tâm trí Daniel lại có chút rối bời.

"Tớ đã mất quá nhiều thời gian giữ chuyện này trong lòng. Đến tận hôm nay mới đủ can đảm nói ra với cậu. Tớ thật sự thích cậu rất nhiều."

Rosella dứt lời thì vòng tay ôm lấy cổ Daniel, cô nhẹ đặt một nụ hôn lên má cậu.

Như thể mọi thứ vẫn chưa đủ rối rắm cho Daniel, xuyên qua đám người đông đúc, Daniel chạm mắt với một người đang đứng ở cổng. Daniel còn nhớ rất rõ lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ở khoảng cách xa thế này là lúc cậu nhận ra xúc cảm mình mang trong lòng được gọi là tình yêu, đó là tình yêu đầu tiên của cuộc đời cậu.

Seongwu ở phía xa mỉm cười, vẫy nhẹ những đầu ngón tay như để trấn an gương mặt đờ đẫn của người kia. Anh quay đi trong nỗi bứt rứt chẳng kém Daniel, nhưng anh chọn việc tạm lánh mặt để cậu tự giải quyết chuyện của mình.

Nói lời từ chối tình cảm của một người không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi đối phương vốn dĩ là người bạn thân thiết của mình. Daniel đã chọn việc nói những lời chân thành và không gì khác ngoài sự thật, rằng cậu đã dành trái tim mình cho một người khác.

Seongwu đứng một lúc lâu ngắm nghía dàn hồng leo trước cổng, cho đến khi Daniel thầm lặng đứng cạnh bên.

"Anh vô tình gặp ông bà Wilson, họ nói em cũng có mặt ở đây. Em..."

"Chẳng phải anh cũng nhận được lời mời sao? Ghim cài của anh đâu? Anh đã vào sao lại không đi tìm Chiara?"

Seongwu hơi bất ngờ với phản ứng của Daniel.

"Giọng của em là sao vậy? Em đang nổi giận với anh hả Daniel?"

"Nếu như em không đến, có phải anh vẫn sẽ vui vẻ đi cùng người khác không?"

Daniel không nhìn vào mắt Seongwu khi nói chuyện vì cũng cảm thấy khó hiểu với giọng điệu của chính mình. Trong một giây phút mất bình tĩnh, cậu thật sự quên rằng mình vừa để anh phải chứng kiến một cảnh không nên thấy.

"Anh đến là để tìm em. Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất trẻ con hay không?"

Seongwu cố hạ giọng.

"Đúng vậy, chúc mừng anh đã yêu phải một đứa trẻ con, Seongwu à. Một đứa trẻ con đang thấy tiếc nuối vì nó sắp phải xa người mà nó yêu thương. Anh thấy thế nào khi nhìn em sánh đôi với người khác? Anh thấy thế nào, Seongwu?"

Seongwu thở dài.

"Anh đã từ chối Chiara vào hôm đó. Cô ấy đã cho anh cơ hội được từ chối không chỉ lời mời mà cả tình cảm của cô ấy. Còn em không thấy mình đã sai rồi sao? Dù cho là vì bất cứ lý do nào, vì sự lo lắng hay nỗi tiếc nuối gì đó, em cũng không thể đối xử với một cô gái như vậy."

Daniel quay mặt đi, cậu không dám nhìn anh nữa, hình như đâu đó đã xuất hiện sự thất vọng.

"Anh sẽ về nhà đợi em. Hãy ở lại đây và nhất định phải đưa Rosella về nhà sau khi tàn tiệc."

Daniel không đáp lại, Seongwu dứt lời cũng liền rời đi.

Bỗng Daniel nhận ra sự nông nổi nhất thời của mình đã gây ra chuyện gì. Tháo bỏ chiếc ghim cài để cất vào túi quần, Daniel mới nhận ra mình đã sai như thế nào. Cậu giận dỗi để rồi dẫn đến việc nói dối, và đúng như lời anh nói, cậu lợi dụng người khác để đối phó với anh, mà đó còn là người đơn phương thích cậu thật lòng.

Chiếc ghim cài được đơm kết từ những nhành hoa tử đinh hương tím. Sắc màu nhuộm chút buồn bã và lãng mạn như đại diện cho những rung động đầu đời thơ mộng, nhẹ nhàng khiến người ta thẫn thờ nhớ mãi. Từng cánh hoa bé tí phảng phất màu tím u buồn nhưng lại tỏa hương thơm ngát, nó giống tuổi thanh xuân, trôi qua vội vã mà lại tươi đẹp vô cùng. Ngày hôm nay, trong lòng mỗi người đều nở ra những nhúm hoa tử đinh hương. Những vui buồn và hối tiếc tạo nên tuổi trẻ, không thể nắm giữ lại càng chẳng thể kiểm soát. Thế nhưng vào một ngày nào đó giữa guồng quay náo nhiệt của bánh xe thời gian, dừng chân và nhìn lại những ngày tháng không thể trở lại ấy, ai cũng sẽ nghe thấy hương thơm động lòng và nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Daniel không trở lại bữa tiệc sau khi Seongwu đi khỏi. Cậu một mình tản bộ ra quảng trường, thị trấn im lìm hơn so với ngày thường rất nhiều. Daniel cúi mặt vu vơ đếm từng bước chân, ngẩng mặt đã thấy bóng dáng sừng sững của nhà thờ lớn. Có lẽ đây là một nơi thật tốt để ngồi nghỉ vào lúc này. Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong không có người, không gian tối mờ mờ chỉ còn vài ngọn đèn rải rác và những chùm nến nhỏ. Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu rọi qua những ô cửa trải lên hàng ghế dài những chiếc bóng hình bông hoa.

Daniel đi lướt qua những hàng ghế, bước đến dãy phòng xưng tội, cậu chọn một buồng và ngồi vào. Không gian nhỏ hẹp không ngờ lại giúp Daniel thấy thoải mái hơn. Cậu ngồi dựa vào tường, hai tay chắp vào nhau, trong lòng thở ra một hơi nén nhịn từ nãy giờ.

"Thưa Cha, con biết Cha không có ở đây nhưng con sẽ tưởng tượng Cha đang lắng nghe con lúc này. Hôm nay có hai người đã phải buồn lòng vì con. Con đã từ chối tình cảm của một người bạn đã thích con nhiều năm qua. Con biết cậu ấy thích mình, con biết cậu ấy sẽ thổ lộ điều đó thế nhưng vẫn chọn cách xem như không biết gì. Điều tồi tệ hơn nữa là con đã lợi dụng lời mời của cậu ấy để làm cho người khác ghen. Con thật có lỗi với Rosella. Còn anh ấy..."

Daniel bỗng ngập ngừng, trong đầu cậu bỗng hiện lại hình ảnh quay lưng đi của anh lúc nãy.

"Con không muốn anh ấy rời đi chút nào. Con chỉ ước gì thời gian có thể dừng lại, hoặc chí ít là chậm lại, để mùa hè này đừng kết thúc. Con chỉ ước mong một điều nhỏ nhoi thế thôi, nhưng mà hình như nó quá lớn lao để không bao giờ có thể xảy ra được. Con không biết là anh ấy đang thật sự cảm thấy như thế nào, nhìn anh ấy bình thản như thế thật đáng ghét."

Daniel cuộn tròn nắm tay, vờ đấm vào lòng bàn tay còn lại như để trút một chút nỗi niềm.

"Hay vì anh là người lớn nên dễ dàng đối mặt với chuyện này hơn con. Nhưng con tin là anh ấy cũng rất buồn, vì anh cũng yêu con mà. Đúng vậy, anh ấy yêu con."

Cậu ngửa mặt, thở ra một hơi.

"Cảm ơn Cha hôm nay đã lắng nghe con. Chào Cha."

Daniel đứng dậy mở cửa một mạch rời khỏi nhà thờ, cậu nên quay lại buổi tiệc trước khi có ai đó để ý sự vắng mặt của cậu.

Âm thanh bước chân cuối cùng cũng dứt, trả lại sự lặng im tịch mịch bên trong nhà thờ. Lúc này cánh cửa phòng xưng tội cạnh bên chỗ Daniel ngồi lúc nãy mới he hé mở ra. Người ở bên trong khó khăn vặn vẹo cơ thể sau khi phải ngồi im lìm một tư thế suốt hơn mười phút dài. Người ấy sau khi định thần lại cũng nhanh chóng rời đi.

Daniel giữ lời với Seongwu, cậu đưa Rosella về tận nhà sau khi bữa tiệc kết thúc. Cả hai không nói với nhau lời nào suốt đường về. Daniel biết Rosella cần thời gian. Thật không dễ dàng gì để trở nên bình thường sau một đêm bị người mình thích từ chối. Cậu đành dành lại câu xin lỗi của mình vào một lần khác.

~~~

Lúc về đến nhà, Daniel đi ngay lên phòng anh. Cậu rất muốn gặp anh, suốt đường đi về, cậu đã không thôi suy nghĩ lời lẽ để xoa dịu người có lẽ đang rất giận cậu. Thế nhưng, trong phòng lại trống không.

"Em về rồi?"

Giọng anh vang lên từ phòng bên cạnh. Daniel chậm rãi mở cửa thì nhìn thấy Seongwu đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng cậu. Ánh trăng bên ngoài lui đi đâu mất khiến hình bóng anh mờ mờ trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh sáng le lói của đèn ngủ.

"Anh vừa trải drap giường mới cho em."

Daniel không nói lấy một câu, chỉ đứng trân trân ở cửa nhìn.

Ngoài trời bỗng có làn mưa bụi, những hạt mưa li ti theo gió phất phơ rải một chút mát lạnh lên lưng áo Seongwu. Anh xoay người, đưa tay hứng lấy.

"Mưa rồi. Hèn gì gió lại nổi lên lạnh lẽo như vậy. Anh còn tưởng..."

Daniel bước tới, ôm chầm lấy Seongwu đang ngồi vắt vẻo, cả thân người anh lung lay chực nhào ra khỏi cửa sổ. Cậu ôm rất chặt, mặt úp vào lồng ngực phập phồng theo nhịp tim đập nhanh vì bất ngờ.

"Giữ anh cho chặt đó, anh mà ngã đập đầu chết thành ma sẽ ám căn nhà này. Em nhất định sẽ sống không yên."

Daniel lí nhí nói rồi ngẩng mặt nhìn Seongwu.

"Như vậy cũng được, còn hơn là..."

Seongwu yêu chiều vuốt ve vành tai của cậu.

"Daniel yêu anh nhiều tới vậy sao?"

Daniel hơi ngập ngừng.

"Em cũng không biết nữa. Trước khi gặp anh em chưa yêu kiểu này với ai bao giờ."

Anh mỉm cười.

"Tại sao chúng ta vẫn yêu nhau, Daniel nhỉ? Tại sao khi biết mọi thứ sẽ kết thúc mà em vẫn yêu anh và anh vẫn yêu em?"

Daniel nới lỏng vòng ôm, đặt tay mình hờ lên chỗ eo của anh.

"Vì ta xứng đáng với điều đó. Em chỉ nghĩ về việc chúng ta đã lãng phí bao nhiêu ngày mà không nhận ra sự thật này."

Seongwu để ý thấy một chút son môi hồng dính phớt trên má cậu, anh đưa tay nhẹ chùi đi.

"Thật ngại nhưng mà anh nghĩ mình tự nhận ra sau cái ngày chơi bóng bên bờ sông và em thì xoắn quýt hỏi thăm khi anh bị bóng văng trúng. Anh đã nghĩ mình muốn nói với em rằng này Kang Daniel, cậu có thể đi theo tôi suốt đời để quan tâm hay thậm chí là đỡ bóng dùm tôi không?"

Seongwu lắc đầu có chút cười nhạo sự ngây ngốc, yếu mềm kì lạ của chính bản thân mình. Anh không còn nhìn vào mắt cậu khi nói câu này vì nhận thấy như thể mình đang tự bốc trần sự si mê mà anh cho rằng "không đứng đắn" dành cho cậu vào thời gian đó.

"Em biết đó, đã lâu anh không cảm nhận điều gì giống như vậy. Nhưng anh thấy rất tệ khi bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt khác."

Daniel nghịch ngợm đưa một ngón tay của mình chạm vào nơi lớp da thịt đang lộ ra sau lớp áo sơ mi màu xanh nhạt không cài ba chiếc nút trên cùng.

"Anh đã mặc chiếc áo này vào ngày đầu tiên anh đến đây, có điều lúc đó kín đáo hơn một chút. Anh có thể tặng nó cho em không?"

"Em sẽ mặc vừa sao?"

"Không quan trọng, quan trọng nó là của anh."

"Em say rồi. Hôm nay uống nhiều lắm phải không?"

Daniel ngửa mặt, cố gắng mở to mắt để nhìn anh cho thật rõ.

"Anh có buồn không, Seongwu?"

Seongwu từ tốn hôn lên trán cậu thay cho một lời an ủi.

"Anh nghĩ là anh sẽ nhớ em rất nhiều."

Seongwu bước xuống khỏi bệ cửa sổ vì cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt dần. Anh đưa tay vặn mở cái đài cassette cũ mà Daniel luôn đặt ở cửa sổ. Cái đài cũ mà âm thanh phát ra vẫn mượt, dù âm lượng thì chỉ đủ người đứng ở gần mới nghe thấy. Daniel kéo anh trở lại trong vòng tay mình.

"Lúc nãy em khiêu vũ với Rosella rất được, có thể dạy anh không?"

"Không được, dạy để sau này anh mang đi thực hành với người khác hay sao."

Cả hai di chuyển thật nhẹ và thư thái, khác xa cái khung cảnh gió lay mưa động ở bên ngoài.

"Chỉ sợ là sẽ chẳng bao giờ anh có thể trải qua khung cảnh này lần nữa, chỉ lo là sẽ không có gì có thể sánh bằng."

Sẽ không có gì sánh bằng thời điểm này, quẳng lại cuộc sống bình thường của mình ở Hàn Quốc, Seongwu giờ đây đang tận hưởng thời gian Daniel, trong căn phòng nhìn ra dòng sông xanh, ngày ngày nhìn thấy mặt trời lặn. Khung cảnh với màn mưa tỏa ra sự mát lành không khói bụi và căn phòng vang tiếng nhạc nhỏ đến không nghe rõ lời, anh ôm lấy cậu, họ đặt lên môi nhau những nụ hôn thay cho lời xin lỗi, cho sự vô tâm và hờn giận không đáng có, thay cho lời yêu không mấy khi nói ra, thay cho cảm xúc chưa xa đã thấy nhớ cuồn cuộn ở trong lòng. Daniel đỡ lấy thân hình anh ở phía trên khi cả hai ngã ra chiếc giường vừa thay drap mới vẫn còn thoang thoảng mùi hoa nhài thân quen, vô tình làm nhàu nhĩ chiếc áo sơ mi xanh nhạt vốn phẳng phiu và chiếc áo sơ mi đậm mùi của rượu vang và thuốc lá quện lại.

Có một quy luật ở đâu đó nói rằng khi một người si mê ai thật đắm đuối, người kia thể nào cũng si mê trở lại. Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu. (*)

Daniel đã trải qua mùa hè đầu tiên mang trong lòng một cảm xúc say mê kì lạ dành cho anh sinh viên đến từ chính quê nhà xa xôi của cậu. Anh có đôi mắt nâu tuyệt đẹp, giọng nói êm tai và sự thông minh không nhún nhường. Daniel sẽ mãi không thể quên rằng cậu đã sống qua mùa hè gắng gượng với ngọn lửa cảm xúc len lỏi, một thứ quá đỗi lạ lẫm với trái tim non nớt của một chàng thanh niên vừa trưởng thành.

Seongwu cũng trải qua mùa hè đầu tiên mà anh có thể nghe rõ tiếng chim hót, ngửi thấy mùi của cỏ cây và tắm mát trong một dòng sông đích thực. Đôi bàn chân trần hàng ngày được cảm nhận làn hơi mát và đôi bàn tay được chạm vào những trái cây chín mơn mởn. Mọi giác quan đều được tỉnh thức bởi thiên nhiên và cả trái tim cũng được tỉnh thức nhờ vào chàng trai được anh ví là hiện thân của mùa hè. Cậu có đôi mắt nhỏ nhắm tịt khi cười và làn da mát rượi. Nhỏ tuổi hơn anh nhưng cậu mang một bầu trời hiểu biết và đôi bàn tay biết chơi đàn, vẽ tranh. Tự dặn lòng mình tránh mang sự phức tạp của tình yêu áp lên cậu, và cũng tránh để bản thân rơi vào cơn mơ mà khi tỉnh dậy sẽ là buồn đau, hối tiếc chực chờ.

Tuy nhiên có lẽ cả hai giống nhau, vừa cố gắng che dấu dòng cảm xúc nồng nhiệt để rồi cùng lúc mong muốn rằng khao khát của mình chạm được đến người kia. Đêm nay đã trải qua với những hờn giận, sự xót xa cho quãng thời gian bỏ lỡ và cảnh chia tay đang tiến đến trước mắt. Cũng là trong đêm nay, họ chạm vào nhau nhiều hơn. Daniel chạm vào một ngưỡng mới của tình yêu cùng sự ghen tuông cậu chẳng bao giờ tin mình sẽ vướng phải. Seongwu chạm vào niềm mong ước nhỏ nhoi, sâu kín mà Daniel vô tình bộc lộ. Môi họ chạm nhau đầy say đắm, hai đôi chân chạm vào nhau quấn quýt và những bàn tay chạm vào da thịt đầy nâng niu. Ái tình đúng là làm cho những kẻ dù lạ lẫm với nó hay e dè với nó cuối cùng đều bị cuốn vào và nhớ mãi.

_____________________________________

Dù ai nói ngã nói nghiêng OngNiel vẫn là chân ái phải không cả nhà?

(*): by Francesca trong phần Inferno (Hỏa ngục) thuộc Thần khúc của Dante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro