Phần 23 - Goodbye Pienza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần có thể nói là quá đủ để một người nói lời chào tạm biệt, với những người khác và với cả nơi chốn. Người dân trong thị trấn cũng không phải ít nhưng họ chắc sẽ nhớ anh, có thể không phải là nhớ cái tên hay gương mặt nhưng sẽ là nhớ về một chàng trai Châu Á, dáng người cao, mảnh khảnh hay đạp xe lòng vòng, sẵn sàng nói mấy câu tiếng Ý bập bẹ chỉ để hỏi xin một ly nước mát. Nhóm bạn của Daniel khăng khăng bảo rằng sẽ đến Hàn Quốc thăm anh một ngày không xa. Vợ chồng chú Hubert, ông Wilson, anh chàng phục vụ quán bar Romano lẫn cô quản lí hiệu sách, Seongwu đều chu đáo chào tạm biệt từng người một. Những cái ôm được trao đi và những lời hẹn mong gặp lại. Daniel không đi cùng anh những lúc như thế, cậu ghét nhìn cảnh chia ly.

Seongwu dành cả buổi sáng đi một vòng thị trấn đến lúc về nhà thì chẳng thấy bóng dáng Daniel đâu. Hỏi ai cũng đều nói là vừa thấy cậu loanh quanh đâu đó trong vườn. Seongwu đã ở tại căn biệt thự này ba tháng, sự rộng lớn và xa cách của nó đã dần thu hẹp đi rất nhiều nhưng Seongwu biết mình sẽ không thể thông tường hết được nó vì anh chỉ là khách. Đi tìm mãi từ trong nhà ra đến ngoài bờ sông cũng không thấy, Seongwu bỗng nhớ lại rằng trong nhà vẫn còn một căn phòng mà anh chưa từng đặt chân vào. Nó cũ kĩ và bốc mùi ẩm thấp do không có hơi người và ánh nắng mặt trời chiếu vào. Bên trong căn phòng có một cái cầu thang gỗ dạng treo, Seongwu nghĩ mình đã tìm ra cậu. Bước cẩn thận trên chiếc cầu thang có vẻ xiêu vẹo, kẽo kẹt kêu lên thứ âm thanh nghe không đáng tin cậy chút nào, Seongwu phát hiện nó dẫn lên một cái gác xép. Tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái đài radio, Daniel nằm dài trên một chiếc nệm cũ, ngủ trưa yên bình. Trong tay vẫn còn ôm một rổ trái cây đã vơi đi nhiều, có vẻ cậu đã ở đây từ lâu rồi. Seongwu ngồi xuống, tấm nệm cũ lún ngay xuống một phần. Anh ngắm nhìn cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như muốn đánh thức. Daniel nặng nề mở mắt, vặn vẹo thân mình. Cậu lăn một vòng sang cạnh bên, nhường chỗ cho Seongwu. Anh chỉ ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mấy con chim ríu rít bay đậu liên tục ở cái ô cửa sổ tròn nhỏ duy nhất đang chiếu sáng cho căn phòng. 

"Em sẽ đi cùng anh...tới Florence". Daniel phá vỡ sự lặng im.

"Em biết rồi?"

"Nếu em không, anh định sẽ cuốn gói đi luôn trong đêm nay hay sao?" Giọng cậu đã có phần trách móc.

"Là chuyện gấp, anh cũng đâu biết trước được".

"Thế nên em sẽ cùng đi".

Seongwu nắm lấy tay Daniel mà mân mê.

"Được, mình cùng đi đi".

___

Buổi tối hôm đó, vợ chồng giáo sư tổ chức tiệc chia tay Seongwu, mời cả bà Tanya và chị em Rosella, Chiara cũng đi cùng với mẹ. Đám bạn nhốn nháo với cậu chàng lắm mồm Leo cũng không quên ghé qua dù rằng Seongwu đã nói lời tạm biệt họ ban sáng. Họ mang vài món quà nhỏ gửi tặng Seongwu làm kỉ niệm. Ngoài vườn gió thổi mát rượi nhưng không khí giữa mọi người lại ấm áp vô cùng. Họ dùng bữa, thưởng rượu ngay ngoài vườn đến tận khuya mới tàn tiệc. Vợ chồng giáo sư thân mật tiễn khách ra về. Trong khi Seongwu bắt đầu thu dọn bàn thì Daniel phải lên phòng thay quần áo vì khi nãy cậu lỡ tay làm đổ rượu lên chúng. Lúc này Seongwu khá bất ngờ khi nhìn thấy Rosella quay trở lại dù cô đã theo gia đình ra đến cổng.

"Em chưa về sao?"

"Cái này..." Rosella rút từ trong chiếc túi con ra một tấm ảnh chụp rồi đưa cho Seongwu.

Lúc nhìn vào tấm ảnh, anh chợt mở to đôi mắt đang còn khá lơ mơ do tác dụng của rượu.

"Ông Wilson nhờ em vì lúc sáng ông quên đưa cho anh, vậy mà em cũng xém quên mất".

"Cảm ơn em, Rosella".

Rosella vẫn còn lần lựa chưa đi như còn muốn nói điều gì đó với Seongwu.

"Cậu ấy đã xin lỗi em. Tụi em sẽ tiếp tục làm bạn. Thế nên cảm ơn anh".

"Sao em lại cảm ơn anh?"

Rosella nhìn rất sâu vào mắt của Seongwu như muốn thuyết phục anh với lời nói của cô.

"Nhờ có anh mà cậu ấy biết mình muốn gì, anh cho cậu ấy câu trả lời và cậu ấy cũng cho em câu trả lời. Ngày mai lên đường an toàn, Seongwu". Dứt lời, cô chạy như bay rời đi vì không muốn mẹ và chị gái chờ lâu.

Seongwu vuốt ve tấm ảnh trong tay. Anh gửi để rửa ở tiệm ông Wilson từ lâu rồi lại quên mất. Nó chính là ảnh của anh và cậu ở bên hồ Larda vào cái ngày đi trục vớt cổ vật cùng giáo sư Kang. Hôm đó là một ngày rất đẹp, Ánh mắt Daniel nhìn chăm chú vào anh, Seongwu cảm giác được kí ức đã qua hiện rõ như một cuốn phim.

"Cái gì mà em nhìn chăm chú vậy Seongwu?"

Bà Elena lên tiếng khi thấy cậu học trò đứng ngẩn ngơ. Anh cười cười lắc đầu rồi nhanh cất tấm ảnh vào túi quần để tiếp tục dọn bàn.

"Em không thấy phiền nếu Daniel đi cùng chứ?"

"Dạ không đâu. Ngược lại thì đúng hơn, em phải phiền em ấy dẫn đường rồi".

Bà Elena cẩn thận từng chút một với mấy món đồ dùng bữa bằng thủy tinh.

"Cô không biết là thằng nhóc Niel muốn đi chơi hay là nó chưa sẵn sàng để tạm biệt em nữa. Cô và thầy báo cho nó việc của em thì nó nằng nặc đòi đi cùng." Bà Elena vừa cười ý nhị.

Seongwu có chút giật mình, tay anh khựng lại cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu giản đơn.

"Em cảm ơn thầy cô. Tụi em sẽ chơi thật vui".

____

Sáng hôm sau, Daniel và Seongwu lên đường. Ông Fabio sẽ chở cả hai ra thị trấn. Họ sẽ bắt một chuyến xe đường dài để đến thẳng Florence. Ông bà giáo sư Kang cũng đi theo xe để tiễn Seongwu tận tình nhất. Daniel chỉ ôm bố mẹ một cái rồi nhanh chóng mang hành lí lên xe. Bà Elena vuốt má Seongwu rồi nắm tay anh đầy thương yêu.

"Hãy sớm đến thăm chúng ta khi em có dịp nhé. Mọi người sẽ nhớ em rất nhiều đấy".

Giáo sư Kang vỗ vai anh, trao đi một nụ cười hiền từ của người bố.

"Em sẽ luôn là học trò yêu thích nhất của thầy. Cố gắng trau dồi rồi một ngày nào đó thầy trò ta sẽ trở thành đồng nghiệp. Thầy sẽ rất vui nếu được làm việc cùng em". 

Seongwu rất cảm động và cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp những người luôn truyền cho anh sự tin cậy và yêu thương.

Daniel gõ lên cửa kính vài cái thậm chí áp cả khuôn mặt mình lên đó để thu hút sự chú ý. Bố mẹ cậu và Seongwu nhìn thấy đều phì cười. Seongwu ôm hai người lần cuối và gật đầu chào ông Fabio.

"Em nhất định sẽ trở lại Pienza". Anh nói thế như một lời hứa chắc nịch mong làm vui lòng vợ chồng giáo sư nhưng cũng là để an ủi chính bản thân mình.

Anh đi nhanh lên xe, tiến tới ngồi cạnh Daniel ở hàng ghế bên trái. Cậu ngồi ở phía trong liên tục vẫy tay với bố mẹ, gương mặt hiện lên niềm vui rất rõ. Seongwu cảm thấy rất buồn cười vì vốn dĩ anh mới là người đi xa còn cậu chỉ đi đến một thành phố cách nhà vài chục cây số.

"Anh cười gì vậy?"

Seongwu huých vai nhẹ vào người Daniel.

"Cười em đó".

Daniel nheo đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ nhắn nhìn anh với vẻ ngờ vực rồi bất thình lình cậu nói lớn.

"Xuất phát thôi!"

Tiếng la tuy không quá đáng nhưng trong không gian chật hẹp của chiếc xe, nó vang vọng khiến mọi người đều đồng lòng dồn ánh mắt vào nơi phát ra tiếng động. Seongwu hoảng hồn kéo Daniel ngồi thấp xuống đồng thời tay chực chờ bịt miệng cậu để phòng cậu lại làm trò.

"Em làm gì vậy? Đây là nhà em chắc?"

Daniel khúc khích cười, ngả đầu dựa vào vai Seongwu, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái. Seongwu cũng không còn nói gì nữa, cố thả lỏng người. Xe bắt đầu lăn bánh, từng bước rời khỏi thị trấn Pienza. Daniel đã ngủ vì sáng nay cậu thức dậy còn sớm hơn cả anh. Seongwu không ngủ, anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đoạn đường dài thưa thớt xe cộ, khung cảnh chẳng có gì thay đổi, vẫn là những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài. Trời đã vào cuối hè nhưng hôm nay ánh nắng vẫn không hề giảm đi phần nào sự rực rỡ như một lời tạm biệt người khách lưu trú đã lâu. Chính là con đường này đã dẫn Seongwu đến với Pienza vào một ngày cuối tháng Năm. Hôm nay anh rời đi nhưng không hề một mình, bên cạnh có người con trai của thị trấn xinh đẹp ấy. Cậu cùng với anh chu du lần cuối trên mảnh đất Ý thơ mộng, lần cuối trước khi cùng nhau tạm biệt mùa hè tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro