Phần 24 - Florence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence nằm cách thành phố Siena hơn bảy mươi cây số và là thủ phủ của vùng Tuscany. Khách sạn nơi Daniel và Seongwu nghỉ lại tại thành phố này là một khách sạn nhỏ, ấm cúng nằm trên con đường dọc theo sông Arno. Daniel dùng vốn tiếng Ý rành rọt để thương lượng với người lễ tân lớn tuổi, cuối cùng cả hai cũng đã có được căn phòng ở tầng một với ban công nhìn thẳng ra sông. Sau khi mang hành lý sắp xếp gọn gàng trong phòng, cả hai xuống sảnh dùng chút đồ ăn trưa muộn.

"Anh phải đến đại học Florence".

Seongwu nói trong sự ái ngại, cũng không muốn phải bỏ cậu lại đây ngay khi vừa đến nơi thế này.

"Em đi cùng anh. Em đã theo anh được tới đây không lẽ lại chịu ngồi ở đây chờ anh về sao".

Cậu xúc liên tục món súp. Seongwu cũng biết mình chẳng thể thuyết phục được cậu dù anh không muốn cậu phải chờ đợi mình quá lâu trong khi anh đang làm việc. Anh cũng đành chiều theo, tiếp tục ăn hết phần của mình. Daniel ăn xong trước liền đứng lên đi lại phía quầy lễ tân trao đổi gì đó với người trực quầy.

Daniel nói cậu sẽ ra phía trước khách sạn đợi anh còn Seongwu cần lên phòng để lấy một số tài liệu cần thiết.

 Lúc ra đến cửa, Seongwu bất ngờ nhìn thấy Daniel ngồi trên một chiếc xe máy điện, cậu đang bận chỉnh sửa hai bên gương chiếu hậu. Chưa kịp để Seongwu nói gì, Daniel thảy vào tay anh cái nón bảo hiểm, rồi thẳng lưng dựng chống xe lên. Seongwu cũng tự nguyện làm theo mà trong bụng cười cười với một màn diễn vai nam chính của cậu. Anh ngồi lên ghế sau, chiếc xe nhỏ nhắn với yên xe không dài mấy nên cả hai ngồi rất sát nhau. Daniel lại chỉnh gương chiếu hậu, vừa vặn để nhìn thấy được Seongwu.

"Seongwu, anh có thể phối hợp với em một chút không?"

Seongwu phá lên cười, hiểu ý, anh đưa vòng tay ôm lấy eo cậu.

Daniel thỏa mãn, nổ máy xe, chạy đi.

Florence quả nhiên là thủ phủ của một vùng rộng lớn, quy mô lớn hơn rất nhiều so với cái vùng ngoại ô mà Seongwu đã ở ba tháng qua. Nó mang một nét đẹp cổ kính lạ thường với những căn nhà gạch vàng nâu và mái ngói đỏ đồng nhất trải dài nhiều dãy phố. Daniel chạy xe rất êm, Seongwu mải mê ngắm cảnh vật mà không ngờ rằng thoáng cái đã đến nơi. Đại học Florence to lớn bệ vệ tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Seongwu xuống xe, đưa nón và căn dặn.

"Giáo sư Kang đã chỉ đường đi cho anh nên em không cần đi theo đâu, em hãy cứ ở đâu đó quanh chỗ này nhé!"

Daniel đón lấy cái nón rồi tiện thể nắm luôn tay anh.

"Làm việc nhanh lên đó, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu".

Seongwu nhìn cậu trìu mến, gật đầu đồng ý.

Anh nhanh chóng đi vào bên trong, đi thẳng đến nơi đã được giáo sư Kang dặn dò. Là người trợ lý đã làm việc cùng giáo sư thời gian qua, anh hiểu rõ công việc nên đã được cử đến đây thay mặt ông trao đổi cùng những vị giáo sư khác tại đây. Công việc quan trọng là thế nên Seongwu không dám lơ là hay vội vàng. Sau khi hoàn thành mọi việc, Seongwu chạy như bay ra khỏi văn phòng mà cũng hơi bất ngờ khi trời đã về chiều, hành lang trường đã nhá nhem thiếu sáng. Chưa kịp ra đến nơi, anh đã nhìn thấy Daniel đang ở sảnh chính. Cậu thư thái ăn kem vừa nhìn ngắm gì đó. Anh thở phào, không cần phải vội vàng nữa. Anh bước tới, xoa đầu cậu.

"Là cây thứ mấy rồi?"

"Thứ ba". Daniel nhún vai.

Seongwu rút khăn tay từ trong túi đưa cho cậu.

"Em đang xem gì thế?"

Daniel không nhận lấy khăn mà tự nhiên đưa gương mặt mình ra để cho anh lau đi vệt kem dính trên môi cậu.

"Ngôi trường này thật đẹp. Em đang nghĩ tới việc nếu đi học tại đây thì sẽ rất tuyệt".

Seongwu lại xoa đầu người yêu nhỏ.

"Sinh viên Kang Daniel. Vợ chồng giáo sư sẽ rất tự hào về em đó".

"Còn anh?"

"Anh thấy em sẽ rất là đẹp trai".

Lời khen này ai nói cũng khiến cậu thấy nhàm, chỉ riêng anh lại làm cậu vui đến vậy. Daniel hào hứng lôi tay anh ra ngoài.

"Nhanh thôi anh, mình đi xem hoàng hôn".

Daniel chở Seongwu đi ngược lại con đường khi nãy. Buổi chiều ở thành Florence trôi đi chầm chậm, bình lặng như từng vòng lăn bánh của đoàn tàu điện cũ kỹ chạy khắp thành phố. Daniel thong thả dạo vài vòng trước khi về lại khách sạn vì hoàng hôn ở Florence diễn ra khá muộn, cậu không vội. Khi về đến nơi, cậu dựng xe cạnh một cái trụ đèn. Cậu nhanh chóng nắm tay anh, cùng nhau ngồi lên dãy thành ngăn cách giữa sông và đường đi bộ. Mặt trời sắp lặn, phủ bóng của những tòa nhà lên mặt sông. Không khí xung quanh bỗng trở nên huyền ảo, không giống những nơi đã quá nổi tiếng với sự lãng mạn như thành Rome hay Venice, Florence có nét duyên dáng rất riêng của nó. Nhịp sống nơi đây khá giống Pienza, chậm chạp và đủng đỉnh lạ thường mặc cho giao thông nơi đây lộn xộn hơn, đôi khi còn có tắt đường. Có lẽ nhờ có tiếng còi xe của những người Ý thiếu kiên nhẫn, họ mới nhận ra đây không phải là một giấc mơ.

Daniel không hề thả tay Seongwu ra suốt từ nãy giờ.

"Bây giờ anh hoàn toàn là của em rồi nhỉ? Không công việc, không bài vở."

Seongwu siết nhẹ tay cậu.

"Ừm, hoàn toàn là của Kang Daniel".

Seongwu nhìn Daniel, nhận thấy nỗi niềm trong đôi mắt của cậu. Cậu quay đi, hướng mặt về phía ánh sáng.

"Đến lúc rồi, chúng ta nên làm gì đây Seongwu?"

Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu, đưa gương mặt quay về đối diện với anh. Cậu dường như vẫn chưa nói hết nỗi niềm chất đọng trong lòng.

"Anh có bao giờ nghĩ...em sẽ đi theo anh luôn không?"

Seongwu bật cười.

"Anh nghĩ em không dám hả?"

Seongwu lắc đầu.

"Anh biết là em dám, nhưng không nên Daniel à".

Daniel bày ra vẻ mặt thắc mắc.

"Vì thế giới ngoài kia rất đẹp nên anh muốn Daniel được nhìn thấy. Đáng lẽ anh không có quyền nói là em nên làm gì nhưng anh không muốn mình là thứ nằm ở giữa em và niềm đam mê hay lý tưởng nào đó mà em chưa khám phá ra. Thế nên...đi đi Daniel, ra ngoài kia xem nó đẹp như thế nào. Có lẽ vào một ngày nào đó, vài năm sau, ta vô tình gặp nhau đâu đó ở một nơi xa nhà, lúc ấy em có thể kể cho anh nghe. Anh sẽ rất sẵn lòng".

Seongwu rất thích xoa đầu Daniel. Khi làm vậy anh cảm thấy cậu như đứa trẻ, có chút đáng yêu và thanh thuần nhưng đứa trẻ đó đang dần lớn và cần được hoàn thiện mình. Daniel là một tâm hồn tự do, cậu không nên chỉ ở trên mặt đất cùng một người sống với trách nhiệm như Seongwu. Anh chỉ cần biết họ luôn có nhau trong từng kí ức, cất đi cũng được, chỉ cần luôn tồn tại.

Cả dãy đèn lắp dọc bờ sông bỗng rực sáng, Daniel nhìn thấy nụ cười của anh rõ ràng hơn. Cậu hôn anh một cái nhẹ lên môi.

"Em hiểu rồi".

Cậu đứng dậy vươn vai, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Cứ tận hưởng thôi. Đi nào!"

Cậu vươn tay cho anh nắm lấy, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cả tối hôm đó và nguyên ngày hôm sau, cậu hướng dẫn viên Kang Daniel đã dẫn người khách đặc biệt duy nhất của cậu đi tham quan khắp thành phố Florence. Cậu ngồi trước, có anh phía sau ôm lấy eo, chạy qua khắp phố phường Florence. Cậu bảo sẽ chẳng có bất kì công ty du lịch nào có thể cung cấp cho anh chuyến tham quan năng suất như thế này. Cuối ngày, cậu chọn để xe lại bên đường, cùng anh đi bộ vào con ngõ cạnh bên Bảo tàng nghệ thuật Florence. Con ngõ nhỏ hẹp, lát đá ghập nghềnh, bước đi mà nghe thấy tiếng chân dội vào dãy tường cũ kỹ rêu phong. Ở Florence, có hàng ngàn con ngõ nhỏ như thế, chia thành phố thành từng ô vuông ngoằn ngoèo và những dãy nhà chen chúc. Nhưng mọi con đường dù ở khu nào cũng đều dẫn ra một quảng trường lớn. Cả hai nắm tay nhau đi chầm chậm, sau một hồi quyết định liền bước vào một quán pizza nhỏ. Thời điểm này quán không quá đông khách, cả hai chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Từng miếng pizza nóng hổi thơm lừng quyện với không gian ấm áp đúng là khiến con người ta cảm giác thật lâng lâng. Qua khung cửa thấp hơi xiêu vẹo kiểu cách, Seongwu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của đám người đứng hút thuốc trước cửa quán bar đối diện, xung quanh có thêm tiếng xe máy rè rè vang vọng hết con ngõ. Anh mải mê nhìn ngắm nhịp sống ở bên ngoài dù chẳng có gì nhiều ngoài dòng người sành điệu đang kéo về phía quán bar và những người đang lựa chọn rau củ ở quầy hàng kế bên. Daniel đi khỏi từ lúc nào giờ mới quay lại mà Seongwu không hay biết.

"Anh".

Cậu chìa ra trước mặt anh hai cốc rượu.

"Em...từ khi nào?"

Cậu không nói, chỉ đưa nó vào tay anh. Cậu nâng ly không biết chúc mừng vì điều gì. Daniel uống cạn ly đầu. Gã bồi bàn lanh lẹ rót tiếp ly thứ hai rồi bông đùa Daniel câu gì đó bằng tiếng Ý.

"Để dành cho anh một nửa đi. Đừng uống nhiều".

Daniel chống cằm, mắt nhìn anh không dứt.

"Ong Seongwu. Ong Seongwu. Tại sao tên của anh lại là Ong Seongwu?"

Seongwu kề ly trên môi vẫn không ngăn được nụ cười.

"Em không thể biết được có bao nhiêu mỹ từ mà người ta dùng để trêu cái tên kì lạ của anh đâu. Nào là Ong Ngốc Nghếch..."

"Tên anh rất kì lạ, em thích nó, Ong Seongwu. Nếu anh mà là Lee Seongwu hay Park Seongwu thì chắc em sẽ không thích anh nhiều đến vậy".

"Nghe em nói kìa. Em say rồi, rượu này mạnh thật".

"Bởi vậy mới nói, vì anh là Ong Seongwu nên em mới yêu anh nhiều như vậy".

Anh chống cằm, mắt nhìn cậu không dứt, cảm giác trong người cũng đã có chút nhẹ tênh lạ thường.

"Anh đã mơ về em, trước cả khi chúng ta gặp nhau, mơ về việc được đến một thành phố lãng mạn, ngồi trong một quán pizza ven đường, bên cạnh là người yêu của mình. Anh nghĩ cuối cùng thì anh cũng gọi được tên của cái người lúc nào hình dáng cũng mơ hồ trong giấc mơ đó rồi. Là Kang Daniel....Anh yêu em, Daniel à".

Seongwu cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều. Việc nói ra những lời này với người mà mình yêu thương có lẽ sẽ giúp anh vượt qua buồn đau dễ dàng hơn, sẽ không còn bất cứ hối tiếc nào để lại.

Daniel tự mình uống cạn số rượu. Cậu ôm lấy gương mặt anh.

"Lịch trình của hướng dẫn viên Kang Daniel vẫn còn một điểm nữa. Anh có muốn tham gia không?"

Cũng không đợi, vị khách của mình trả lời, Daniel đứng dậy, lôi anh đi theo. Họ men theo con ngõ nhỏ mà đi, không khí buổi đêm có chút lành lạnh. Dần dà, con ngõ quả nhiên không phải ngõ cụt mà dẫn thẳng ra một quảng trường. Trong cái khuôn viên lát đá cẩm thạch, một người nghệ sĩ đường phố đang say sưa chơi những bản dạ khúc của Chopin. Họ vẫn đứng phía trong con ngõ, trong cái tịch mịch của đêm tối cùng một chút ánh đèn vàng vọt tỏa xuống từ những ngọn đèn kiểu cổ ngoài kia. 

Daniel ôm choàng lấy Seongwu, hít hà vùng cổ của anh. Seongwu siết chặt cánh tay mình, cố gắng ghi nhớ mùi hoa nhài đã nhạt trên cơ thể này. Hai đôi môi mân mê nhau say đắm. Những khúc nhạc của Chopin vẫn vang lên buồn bã. Họ giấu nỗi buồn của từng thời khắc sắp chia xa trong từng cái hôn mạnh mẽ. Đêm ấy trở về khách sạn, họ cũng hôn nhau như thế. Cậu ấn mạnh anh xuống giường, hôn xuống. Đây là lần thứ hai mà cậu nhìn thấy da thịt của anh gần đến thế. Anh rất đẹp khiến cậu cảm thấy như bao nhiêu lời yêu mình nói tới giờ vẫn chưa đủ, vẫn còn muốn nói nhiều hơn nữa, nói tới mãi mãi. Seongwu đan tay mình vào bàn tay của Daniel, không giây nào muốn rời đi. Anh nghĩ đã có phút giây nào đó, nước mắt mình đã rơi, rất nhanh thôi rồi tan biến xuống nệm. Lại một lần nữa rơi vào cảnh chia tay người yêu, nhưng lần này Seongwu cảm nhận được từng giây phút đếm ngược giờ phút xa nhau họ lại càng yêu nhau say đắm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro