Phần 25 - Goodbye summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu thức dậy lúc tờ mờ sáng. Daniel vẫn còn ngủ rất say. Anh đứng dậy khỏi giường, mặc vào cái áo choàng tắm rồi ra bên ngoài ban công. Khung cảnh bên ngoài vẫn còn mờ ảo, được phủ lên một sắc xanh lành lạnh. Thứ âm thanh duy nhất Seongwu nghe được có lẽ phát ra từ những chiếc xe tải thùng chở nông sản và thực phẩm cho một cái nhà hàng lớn gần khách sạn. Anh cứ đứng như thế rất lâu ngoài ban công, chẳng nghĩ suy gì cả, chỉ để bản thân cảm nhận buổi sáng cuối cùng.

Lúc mặt trời rục rịch chuẩn bị xuất hiện ở phía xa, Seongwu trở vào bên trong. Anh đến chỗ hành lý của mình, lôi ra một vài thứ. Anh đã chuẩn bị cho Daniel. Sau khi đặt nó cẩn thận lên phần giường trống, anh cũng bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình trước khi rời phòng để đi xuống sảnh khách sạn. 

___

Daniel ngủ dậy lúc ánh nắng đã tràn vào phòng qua cái ban công để mở. Cậu vươn vai nhận ra Seongwu không còn ở bên. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, bỗng sờ thấy một vật gì ở gần đó. Cậu cầm nó lên, dùng tay cảm nhận sự mềm mại, mũi cậu ngửi thấy mùi hương của anh. Túi áo có kẹp một mảnh giấy xé vội.

Tặng em, Kang Daniel

Từ Ong Seongwu

Seongwu ngồi ở sảnh dùng cafe cũng khá lâu trước khi Daniel xuất hiện. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trông thật vừa người. Anh mỉm cười, nghĩ rằng không lẽ mình mua chiếc áo đó vốn là để cho cậu. 

Cả hai cùng nhau dùng cafe và những món điểm tâm khác, không nói gì quá nhiều, chỉ ngồi bên nhau, nắm lấy tay nhau, cố gắng ghi nhớ từng chút một. 

Cũng đã đến lúc kết thúc chuyến hành trình này...

___

Daniel liên tục nhắc nhở Seongwu trên taxi và cả khi họ đã đặt chân tới nhà ga.

"Kiểm tra lại vé tàu đi anh...cả passport nữa".

Seongwu đặt túi hành lý xuống, vuốt tóc cậu. 

Daniel nhìn anh thật lâu. Seongwu tiến đến ôm lấy cậu. Giữa sân ga nhộn nhịp, họ lại chẳng còn nghe thấy gì nữa, cứ như thế ôm nhau một lúc lâu. Tàu đến ga, Seongwu buông lỏng vòng tay của mình. Daniel nắm lấy lưng áo, giữ anh lại. Seongwu cũng không nỡ rời đi lại vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu lần nữa. Trong cái ôm còn đan chặt, cậu ghé vào tay anh nói nhỏ.

"Nếu anh không quên, chúng ta có thể gặp lại nhau phải không?"

"Anh sẽ không quên, không một chút nào đâu Daniel".

Daniel nhận ra anh chỉ trả lời cậu một vế, nhưng lại bỏ lửng vế thứ hai. Cậu hiểu ra có lẽ mọi chuyện sẽ đúng như anh nói rằng cả hai có thể sẽ gặp lại một ngày nào đó, thật vô tình. Ý định trong lòng cậu thực chất đến lúc nào mới được buông bỏ. Cậu mỉm cười, thả anh ra khi tiếng thông báo lên tàu vang vọng và những vị khách khác đang lướt qua họ rất nhanh.

Daniel trao hành lý vào tay Seongwu, anh nhận lấy rồi quay đi, bước thẳng lên tàu. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa, Seongwu quay lại nhìn Daniel. Sau một tràn nhốn nháo của khách lên tàu, sân ga lại trở về yên ắng. Daniel đứng ở đó chỉ có một mình. Ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua một lớp cửa kính, trên môi đều mỉm cười thay cho lời an ủi. Cánh cửa ra vào đóng lại cùng lúc là thông báo rời bến. Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ chầm chậm lên tiếng, từng khắc rời khỏi ga tàu. Seongwu quay mặt trở lại, anh thở một hơi thật mạnh. Chuyến hành trình đang đi dần đến kết thúc, chỉ vài tiếng nữa anh sẽ trở về quê nhà, tiếp tục cuộc sống thường nhật, bỏ lại sau lưng một mùa hè thật đẹp.

Daniel nhìn theo tàu chạy, mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu đứng trân ở đó cả khi tàu đã đi khuất hẳn tầm nhìn. Một cơn gió thốc làm tung bay tà áo sơ mi xanh nhạt cậu đang mặc. Daniel bừng tỉnh, cậu tìm đến một dãy ghế gần đó ngồi xuống. Cậu ngẩn ngơ nhìn mãi lên bầu trời xanh trong. Khắp sân ga rộng lớn, giờ đây im ắng như thể mọi thứ diễn ra nhộn nhịp khi nãy chỉ là một giấc mơ. Trời hình như đã chớm thu, hàng cây mỏng manh phía bên kia đường ray đã bắt đầu hành trình thay lá. 

___

Daniel trở về nhà đúng bữa ăn tối. Tuy nhiên cậu không dùng bữa mà đi thẳng lên phòng mình. Cậu ngồi xuống bàn, giở cuốn kí họa của mình ra. Cậu ghi nhớ rất rõ hình ảnh lúc ấy, khi anh ngồi trong cái khung cửa sổ nhỏ, cậu muốn vẽ nó, đó là hình ảnh cuối cùng của Ong Seongwu khi còn là người yêu của cậu. Bỗng tay cậu khựng lại, bên trong cuốn sổ kí họa có một tấm ảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy. Daniel luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không rơi nước mắt như cách cậu hay nghĩ về cảnh chia tay người yêu mãi cho đến lúc này khi nhận ra rằng chiếc áo cậu đang mặc không phải là món quà duy nhất anh để lại. Tấm ảnh thật đẹp và tình yêu của hai người trong đó cũng vậy. 

Daniel ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt mờ. Cậu vươn vai ngồi dậy chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa.

"Bố vào được chứ?"

Daniel nhanh lẹ mở cửa. Giáo sư Kang bước vào xoa đầu cậu con trai rồi ngồi thẳng lên giường.

"Con không ăn tối. Thế nào? Muốn bố dặn cô Matilda làm chút gì con thích không?"

Daniel lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh bố. Giáo sư Kang rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

"Đi chơi vui chứ? Seongwu thấy sao?"

"Con nghĩ là ảnh cũng đã tận hưởng chuyến đi".

"Con và Seongwu có một tình bạn rất đẹp".

Daniel ngước nhìn bố.

"Seongwu là một người rất thông minh, con bị ấn tượng bởi điều đó".

"Con cũng rất thông minh, bố nghĩ cậu ấy cũng thích điều đó ở con".

Daniel hơi bất ngờ, cậu thật sự không nghĩ bố đã biết gì về mối quan hệ của hai người.

"Bố chỉ muốn nói là cuộc đời luôn có những cách rất khốn nạn để tìm ra và tấn công vào điểm yếu của con người. Bố và mẹ luôn ở đây. Thật sự thì bố cũng không biết con có cần gì ở bố mẹ lúc này không...nhưng bố mong là con đối mặt thật tích cực với cảm xúc đang hỗn loạn ở trong con".

Daniel chơi đùa với những ngón tay của cậu, nhưng tai vẫn lắng nghe từng lời.

"Có lẽ tình cảm giữa con và Seongwu còn hơn cả tình bạn, nó rất đẹp. Thường thì những bậc phụ huynh khác chắc hẳn sẽ yêu cầu con họ quên phắng chuyện này đi nhưng bố mẹ thì không...Đừng tàn nhẫn với nỗi đau của mình, Daniel à, đừng cố gắng để chữa lành nó thật nhanh, nếu làm vậy cảm xúc và trái tim con sẽ trở nên khô cằn rồi con sẽ chẳng bao giờ đủ chân thành để đón nhận cái mới". 

Daniel nằm xuống giường, gối đầu lên bắp đùi của bố.

"Bố chắc chắn không thể hiểu được nỗi buồn...hay là khổ đau con đang trải qua, nhưng bố chỉ mong con không giết chết chúng. Con sẽ khiến bản thân mỏi mệt. Hãy để chúng giúp con. Con hiểu ý bố mà phải không?"

Daniel không trả lời, bố biết rằng cậu đủ thông minh để hiểu.

"Vậy con định làm gì tiếp theo?"

"Con sẽ đi, thưa bố. Con muốn nhìn ngắm thế giới. Con muốn nhìn thấy những nơi đẹp đẽ trên thế giới này...rồi lúc nào đó con sẽ biết cái gì mới là đẹp nhất".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro