chạm vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ của anh thật sự là Ong sao ?"

"Em là Kang Daniel."
"Em làm bạn với anh được không ?"

"Kang Daniel... Tên của cậu thật sự là Daniel hả ?"

Daniel bật cười.
Và mọi chuyện bắt đầu
Từ một câu hỏi đầy ngốc nghếch
Nhưng hình như cũng chứa đựng vạn phần đáng yêu.

Seongwu trước kia không có bạn.
Daniel luôn nhìn thấy anh luyện tập một mình trong lớp A. Từ đó hai chữ khó gần luôn gắn trên mặt Seongwu mỗi khi hai đứa lướt qua nhau ở hành lang hay phòng ăn.

Mãi sau này, Daniel nhận ra rằng, Seongwu chỉ là không làm quen "bừa bãi" như cậu mà thôi.

Lọt vào mắt xanh của Seongwu, trở thành người bạn đầu tiên của anh đối với bất cứ ai đều là một cơ hội hiếm hoi.
Mà Kang Daniel lại là một ứng cử viên sáng giá.

Đôi khi, Daniel lén lút sử dụng điện thoại ở kí túc, lướt mạng xã hội xem có gì đáng xem không. Từ những quán ăn ngon, những món ăn mới lạ cho đến bài báo về chương trình, về các TTS, cậu đều đưa cho Seongwu xem trước tiên. Dần dà, Daniel nhận ra rằng trong vô thức, cậu bất cứ điều gì cũng muốn chia sẻ cho Seongwu, một người chỉ mới vừa quen biết.

Một người không rõ quá khứ của cậu, nhưng chắc chắn sẽ mãi ở trong tương lai.

Người ta nói, gặp một lần là người dưng, gặp hai lần là hữu duyên, gặp ba lần là định mệnh sắp đặt. Nhưng chỉ vừa lưu lại anh trong ánh mắt, cậu đã muốn đem anh cất vào túi áo rồi. Vốn dĩ định mệnh là cái phải tự nắm lấy không phải sao ?

Nếu như thật sự có ngày lạc nhau, thì tự hỏi Seoul có thể rộng lớn đến mức nào chứ.

Em cũng đã gặp anh rồi, Seoul có thể rộng lớn đến mức nào chứ.

Khoảng cách từ anh đến em khi đó là một chiếc thang chen giữa hai cái giường tầng, Seoul có thể rộng lớn đến mức nào chứ.

Hiện tại, chỉ cần nghiêng đầu một chút liền có thể trông thấy anh đang say giấc, Seoul có thể rộng lớn đến mức nào chứ. Hoặc là trở về nhà liền có người chào đón trước cửa phòng.

Bất quá, là do nam châm của anh và em không ngại bất kì số đo địa lý nào.

.

Từng ngày trôi qua, lo sợ trong Seongwu lại lớn dần, dù Daniel an ủi anh không phải chỉ vài ba câu. Đều là công việc, anh đừng xem trọng quá. Cậu hôn lên trán anh, một chiếc hôn cùng ngàn lời hứa.

Ong Seongwu sờ lên trán mình, đã ba tuần, kể từ chiếc hôn cuối cùng đó.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì ?"

"Anh đều đã nói cả rồi, là do em không muốn hiểu."

"Seongwu, em thực sự không thể hiểu."

Em còn chưa tốn đến một giây để suy nghĩ.

"Chúng ta nói sau đi. Em mệt rồi."

Seongwu nhìn thấy nét chán nản trong đôi mắt từng sáng lên như hai vì tinh tú mỗi lần trông thấy anh của cậu, giờ đây đều chẳng còn chói lóa nữa. Đôi mắt Daniel chỉ còn là một nền trời đen vô vị.

Đôi mắt ấy sẽ lại sáng lên vì anh, hay vì một ai khác. Seongwu chợt phát hiện, mình từ bao giờ đã không còn để tâm nữa.

Anh nhìn những tựa báo trên màn hình điện thoại, lại đọc qua các bài post Twitter và Naver.
Anh xem những tấm ảnh Daniel và người kia được fan chụp, lặng lẽ lưu lại, chẳng hiểu lí do vì sao.
Anh đem chúng so sánh với ảnh của mình và cậu, đau lòng nhận ra ánh mắt của cậu không khác gì nhiều.
Phải chăng nhân vật chính vốn dĩ chỉ là một cái tên, còn là ai, thì đều phải đóng cùng một kịch bản.

Ong Seongwu nhắm mắt, ném điện thoại xuống giường. Và bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ đã rất lâu không có một cái tên rõ ràng này.

.

Ngày hai người xác nhận mối quan hệ là một buổi sáng đẹp trời. Kang Daniel ngồi trên xe, nhìn hàng cây xanh chạy qua cửa sổ, như một thước phim tuổi trẻ xanh rờn. Và rồi dần héo úa khi xe bắt đầu rẽ ra đường lớn.

"Kang Daniel.
Anh xin lỗi."

"Seongwu, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.
Em hứa đó. Em sẽ nói với công ty."

"Không."

Cậu nhìn dòng tin ngắn cũn, tim bỗng loạn lên. Ngày cả hai nắm tay nhau làm quen cũng là một ngày đẹp trời.

"Em không cần phải làm thế. Anh xin lỗi.
Anh chẳng có tư cách gì để trách móc em cả."

Đường lớn nhộn nhịp đông người hay con hẻm hai hàng cây vắng vẻ.
Sự nghiệp hay là yêu đương.
Có vẻ mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, nếu không kể đến người kia.
Bắt đầu là con hẻm, kết thúc là đường lớn.
Bắt đầu là Ong Seongwu, kết thúc là cả thế gian, nhưng trừ đi điểm bắt đầu.

Kang Daniel nhất định phải chạy thật nhanh trên đường cao tốc, thế mà Ong Seongwu lại là một con hẻm.

.

Bản thân Daniel cũng không biết vì sao ngày đó đã chấp nhận, chuyện mà cậu chưa từng muốn. Daniel từng cho rằng, dù trời có đổ mưa hay vẫn chói chang, dù là bình minh hay đêm muộn, dù ở nơi chỉ có hai người hay ở con đường đông đúc như Hongdae, dù Ong Seongwu có quỳ xuống van xin cậu buông tha cho mình, cậu nhất định sẽ không bao giờ để mất anh.

Nhưng không ngờ, những tưởng ấy lại vụn vỡ chỉ qua một lời nói.

"Anh không có tư cách gì để trách móc em cả."

Chắc là có lẽ, hôm đó nắng đã chói chang hơn nhiều, và trời quang đãng lắm nên Daniel không thấy buồn bực như cậu từng nghĩ. Cậu nghĩ thế. Cậu từ mấy tuần trước đã bắt đầu chán ngấy lời than phiền của anh và cả ánh mắt như buồn như hận ẩn giấu mỗi khi tay cậu chạm vào vai người kia.

Một cái chạm vai thôi mà.

Kang Daniel vẫn là Kang Daniel. Ong Seongwu vẫn là Ong Seongwu. Vẫn phải gặp nhau, vẫn là người đầu tiên nhìn thấy mỗi buổi sáng. Người yêu ? Thật ra cả hai đều chưa từng gọi nhau như thế. Daniel gục đầu xuống bàn nhìn staff chuẩn bị trang phục, rồi nói gì đó qua bộ đàm. Cánh cửa phòng chưa bao giờ đóng lại vì người qua lại bận rộn. Căn phòng ngay cả một giây yên lặng cũng không có. Daniel muốn ngủ, lại không ngủ được. Cậu rút điện thoại ra muốn gọi cho Seongwu, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn người kia đã gửi nửa tiếng trước.

"Chúng ta cứ như trước nhé."

Cậu chợt nghĩ, trước kia giữa cậu và anh gọi là gì nhỉ ?

Trời sẽ luôn đẹp như thế, từ bắt đầu cho đến kết thúc.
Cuộc sống tiếp diễn, chẳng có gì thực sự đổi khác.
Daniel cho là như vậy.
Sự nghiệp hay yêu đương, dù có chọn cái nào đi nữa, người kia vẫn ở bên cậu mà không phải sao ?

Câu trả lời đáng tiếc lại là không.

Phải mất đến một tháng sau, Daniel mới phát hiện cuộc sống của cậu đã đi lệch quỹ đạo rất xa.

Nếu như ngày trước Ong Seongwu sẽ ngồi cạnh cậu trên xe, hai bàn tay khe khẽ đan vào nhau giấu ở dưới lớp áo dày cộm của Daniel giúp anh giữ ấm thì hiện tại, Seongwu chỉ nhắm hờ đôi mắt, ngả đầu về phía cửa sổ. Lai Guan Lin lúc đó sẽ đắp cho anh chiếc áo khoác của mình.


Nếu như ngày trước khi không có máy quay ở phòng chờ, Seongwu sẽ gối đầu lên vai hoặc đùi Daniel để ngủ thì hiện tại anh lại mất tăm cùng Hwang Minhyun. Daniel không biết Seongwu ở đâu, lại càng không biết liệu mình còn có tư cách để gọi anh về. Chừng một hai tuần sau đó, đoạn video hậu trường hai người kia cùng nhau quay sẽ được đăng tải. Và Daniel lại tự nắm chặt tay mình, tại sao hai người kia lại đứng gần nhau như vậy ?

Không còn những lần bất giác mỉm cười vì đôi tay trộm nắm dưới ngăn bàn mỗi buổi kí tặng.
Không còn những ánh mắt sâu lắng khó nói nên lời chạm nhau trên sân khấu.
Cũng không còn những cái ôm ấm áp bất ngờ ập đến khi Daniel trở về nhà. Và hai người cứ ôm nhau như thế, dần dần tiến đến giường.
Khi Daniel đẩy Seongwu xuống, cậu luôn nở một nụ cười dịu dàng, nói rằng

"Em nhớ anh lắm."

Seongwu sẽ im lặng nhìn cậu thay cho câu trả lời. Đôi mắt của anh lúc nào cũng kéo cậu vào một chiếc hôn. Đôi môi của anh bao giờ cũng mang vị ngọt và cái lạnh lẽo của dâu tây mùa đông.

Hoặc là cách đây rất rất lâu, khi Daniel vừa gặp Seongwu, tim cậu rạo rực như pháo hoa đã lâu không được tung hoành trên trời cao. Khi vượt qua mỗi lần đánh giá, Seongwu sẽ im lặng nắm lấy tay Daniel trong một căn phòng tập hát nho nhỏ. Hơi ấm từ bàn tay kia có thể khiến cậu quên đi mọi thứ trên đời.

Cái gì gọi là chúng ta vẫn như trước nhé ?  Kang Daniel ngay từ điểm bắt đầu đã say đắm Ong Seongwu rồi.

.

Thì ra một cái chạm vai không hề đơn giản là một cái chạm vai.

Daniel từng cho rằng ghen tuông là thứ phá vỡ hạnh phúc, rồi lại boàng hoàng nhận ra: Người ta chỉ ghen khi người ta yêu.

Mớ cảm xúc lẫn lộn giữa khó chịu, ghen tuông và buồn bã, thất vọng mới chính là vấn đề. Daniel cuối cùng cũng hiểu được những lời than phiền của Seongwu xuất phát từ đâu.

Bởi vì ngay lúc này, cậu đứng ở giữa sân khấu, nhìn Seongwu trao ánh mắt ngọt ngào cho Minhyun. Rồi người kia tiến đến, đặt tay lên vai anh và mang anh của cậu đi mất.

Đi về phía ánh đèn chói lóa, nơi mà cậu chẳng còn trông thấy tên anh và mình được fan đặt gần nhau nữa.
Đèn neon như muốn nuốt chửng bóng lưng gầy gò kia, nhưng bên cạnh đã có một hộ vệ.
Daniel nhìn bên cạnh mình chỉ trông thấy một khoảng trống.
Mất đi Seongwu, khoảng trống bên cạnh không những không thể lắp đầy bằng tự do mà thậm chí còn khoét sâu vào tim cậu vết tích ngày cũ, loang lỗ ra đáng khinh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro