định nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel thích ôm Seongwu vào những đêm mưa lạnh lẽo, trên chiếc giường tầng đầy thú nhồi bông. Cơ thể Seongwu luôn có mùi hương ngọt ngào như kẹo chocolate mà cậu say mê nhất. Cậu thích nắm tay anh khi cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha giữa phòng lớn. Anh chăm chú nhìn màn hình ti vi chiếu lại màn biểu diễn hôm trước ở chương trình âm nhạc, bàn tay buông thỏng đặt ở bên người. Và Daniel sẽ tiến đến khỏa lấp những khe hở ở đó. Mười ngón tay đan nhau thật chặt. Cũng như những ngày anh và cậu cùng thưởng thức loại rượu mới, nhìn ngắm cảnh vật đua nhau chuyển mình vào những ngày đông sắp về.

Nhưng cậu sẽ không khoác vai anh khi cả hai cùng bước lên sân khấu, cũng sẽ không ôm lấy anh từ phía sau khi nhìn thấy bóng lưng anh lẻ loi phía trước. Dù cho cậu có vô tình bắt gặp ánh mắt anh trao về phía mình, Daniel sẽ quay đầu làm như chẳng hề hay biết.

"Hai người không phải đang yêu nhau?"

Hwang Minhyun vừa nói vừa uống một ngụm nước.

"Em không biết."

"Nắm tay cũng đã nắm rồi, ôm nhau cũng đã ôm rồi. Xuống sân khấu là dính lấy nhau, khác lịch trình thì thay nhau gọi video. Không gọi là yêu cũng được."

Minhyun nhún vai, sau đó với tay lấy áo khoác treo trên giá. Anh vỗ vai Daniel khi bước ngang qua người cậu. Điện thoại trong túi không ngừng reo.

"Daniel, em có biết điều tối kỵ nhất trong một mối quan hệ là gì không ?"

Anh rút điện thoại ra, nhìn hai chữ Seongwu sáng lên trên màn hình.

"Chính là không đặt cho nó một cái tên."

Thời gian trôi đi, rất nhiều thứ thay đổi. Có thể ai đó sẽ yêu nhiều hơn, hoặc có thể ai đó sẽ yêu ít hơn. Người rời đi, người ở lại. Cảnh vật cũng theo đó dần khác lạ. Daniel và Seongwu vẫn nhìn nhau với ánh mắt ban đầu, cùng bao thói quen mãi mãi không thể bỏ. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người đến tận phút cuối cùng cũng không có một cái tên.

.

Daniel muốn hỏi Seongwu, rốt cuộc chúng ta trước kia có phải yêu nhau hay không ?

Nắm tay cũng đã nắm rồi, ôm nhau cũng đã ôm rồi. Xuống sân khấu là dính lấy nhau, khác lịch trình thì thay nhau gọi video. Thậm chí hôn cũng đã hôn rồi.

Không gọi là yêu cũng được. Nhưng không gọi là yêu, thì gọi là gì ?

Gần đây, Daniel luôn ở bên cạnh Ha Sungwoon.

Đứng trên sân khấu thì cố ý đến gần Sungwoon, xuống sân khấu thì lập tức la to lên tìm anh, vào phòng chờ thì cùng chơi game trên điện thoại, thậm chí còn cười rất ồn ào. Chụp ảnh sẽ giả vờ ôm, quay chương trình sẽ nói mấy câu thân mật.

Ha Sungwoon nói hai người đang quen nhau. Nghiêm túc quen nhau. Còn Daniel, cậu chỉ muốn tìm ai đó lấp đầy sự trống trải Seongwu để lại. Và mong rằng một ngày, nơi đó sẽ chỉ còn hình dáng một người không là anh.

"Em và Sungwoon đang quen nhau sao ?"

Tiếng Seongwu vang lên từ giường trên.

"Ừ"

Seongwu bật cười.

"Trước đây không biết em dính người như thế đó."

"Em trước giờ rất thích bám lấy người yêu."

"Vậy sao

Thì ra Niel khi yêu là như thế."

Daniel nhìn thấy anh từ phía trên, đưa một tay xuống phía dưới. Phải mất rất lâu, Seongwu mới tiếp tục.

"Tụi mình đến cả nắm tay nhau còn phải giấu giấu giếm giếm.
Khi ở phòng chờ gối đầu lên đùi Niel ngủ, anh đã nhịn để không ôm lấy em.
Daniel mà anh biết không phải là loại người thích phô trương."

Daniel vươn tay mình ra, đã gần chạm đến năm ngón tay thon dài kia.

"Nhưng hiện tại anh hiểu rồi, vốn dĩ anh và em không có gì để phô trương cả."

Seongwu bỗng dưng rút tay lại. Bàn tay Daniel dừng trên không trung, giữa màn đêm tịch mịch. Cậu cảm giác được Seongwu vừa trở mình, vải vóc tạo ra âm thanh xột xoạc. Daniel bỗng dưng muốn hỏi Minhyun, giữa không có một cái tên và có một cái tên không hề đúng, cái nào tốt hơn ?

.

Thật ra Sungwoon và Daniel không có gì cả. Ha Sungwoon nói, nhiều khi khiến người ta ghen một chút cũng tốt. Cậu hỏi "người ta" của Sungwoon phản ứng thế nào, anh mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào biết mấy.

"Người ta của anh phản ứng đúng ý anh lắm"

Daniel nằm dài trên giường của Sungwoon, thở dài.

"Vậy tại sao người ta của em lại suy nghĩ chệch hướng như thế chứ ?"

"Để anh nói cho em nghe, em sai ở đâu."

Hai hôm sau, Ha Sungwoon tuyên bố kế hoạch của anh thành công rồi. Chẳng trách dạo gần đây cứ cắm đầu vào màn hình điện thoại. Kang Daniel cũng giảm bớt tần suất ở bên cạnh Sungwoon, để cho anh một chút riêng tư. Dù sao thì màn kịch của hai người cũng đã đến hồi kết.

Ánh đèn đường soi xuống con đường vắng một màu vàng dịu nhẹ. Trời vừa tạnh mưa, cơn mưa để lại một làn hơi mỏng se lạnh, và những giọt nước còn đọng lại trên ô cửa sổ.

Seongwu lặng im lái xe trở về công ty, bên cạnh là Kang Daniel ở ghế phụ. Cả hai cứ im lặng như thế, kể từ khi Ha Sungwoon xuống xe mười phút trước.

Seongwu còn nhớ, Daniel ngày trước rất thích kể anh nghe những câu chuyện vụn vặt hàng, nói anh biết đã có bao nhiêu người lạ mặt trở nên thân quen. Anh cũng thích nghe Daniel kể chuyện. Vì anh tò mò về cuộc sống của cậu, thế giới của cậu dù anh vẫn ở cạnh bên cùng cậu nhìn ngắm đó thôi và dù Daniel đã đinh ninh rằng:

Thế giới của em chính là anh.

Tiếng nói trầm ấm của Daniel vang bên tai anh, ngón tay của cậu khẽ vuốt trên mu bàn tay anh, bàn tay còn lại đặt hờ trên eo. Trong đôi con ngươi của người nằm đối diện vẫn luôn là anh.

"Chúng ta đến bar uống một ly không ?"

"Có tâm sự gì sao?"

Daniel khẽ cười, Seongwu bao giờ cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Nói thế nhưng Seongwu vẫn im lặng đánh tay lái vòng một vòng quay đầu.

Margarita, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Ngọc Trai. Margarita đưa nỗi nhớ từ miền xa xôi trở về, như một cơn mưa rào rơi bất chợt giữa trưa hè hay xối xả khi bạn chẳng mang theo ô.

Cũng như anh nhớ em. Chỉ là bất chợt nhớ em mà thôi.

"Anh không nghĩ nó hợp với tâm trạng em đâu."

"Em cũng có thứ muốn nhớ nhung."

Còn em nhớ anh. Đó đã là thường trực.

"Ha Sungwoon vừa mới đi thôi mà."

Seongwu nâng ly, thứ chất lỏng màu xanh nhấp nhô như sóng biển.

"Em không nói đến anh ấy."
Daniel ngừng lại một chút.
"Bọn em không yêu nhau."

Seongwu vẫn nhìn vào cốc cocktail trong tay, bày ra nét mặt anh hiểu rồi, xin lỗi em.

"Daniel khó hiểu quá"

Phục vụ tiến đến rót vào cốc của Daniel một ít nước lọc. Ong Seongwu lắc đầu, từ chối. Daniel nói cậu ta phải bỏ thêm đá vào cốc của anh đã rồi gọi thêm Negroni.

Thường thì chẳng ai thích Negroni ở lần đầu. Thế mà nếu thử đến lần thứ ba thì không thể nào không say đắm vị của nó. Daniel dạo trước có đến đây cùng Seongwu, lần này chính là lần thứ ba. Cậu luôn dùng Negroni kể từ lần nghe bartender kể rằng tiền thân của loại cocktail này là Americano.

"Không, là anh ngốc quá thôi.
Nhưng không sao, em cũng thế mà."

Daniel tiếp tục khi không nghe thấy Seongwu trả lời gì, cậu lắc lư ly cocktail trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng như kẻ đang say.

"Anh có biết thời gian qua em đã học được những gì không ?
Hwang Minhyun nói rằng, không bao giờ được để mối quan hệ trở nên không tên.
Vì vậy em luôn thắc mắc, mối quan hệ của chúng ta gọi là gì ?

Chúng ta hôn nhau rồi."

Seongwu khẽ giật mình, ánh mắt anh bối rối một chút rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại.

"Chỉ là hôn nhau thôi, Niel đừng để tâm quá."

"Ha Sungwoon còn dạy em một điều, ở thời khắc quan trọng, nhất định không được im lặng.
Anh nói rằng vốn dĩ anh và em không có gì để phô trương đúng không ? Em vẫn chưa trả lời anh."

Quán bar bắt đầu chuyển nhạc sang mấy bài nhạc cổ điển, đêm đã dần sâu. Người vào dần nhiều hơn người ra. Giọng của Daniel to dần, cậu muốn người kia nghe thật rõ.

"Seongwu, em không giỏi nói dối.
Người ta nói em phải cư xử với anh như bạn bè trên sân khấu. Nhưng em thực sự không biết cách. Vậy nên càng tránh xa anh càng tốt, như thế sẽ không phải khó xử. Em không phô trương, nhưng chẳng phải ai cũng biết đấy sao ? Em không phô trương, không là do anh và em không có gì để phô trương. Chỉ là em sợ, nắm tay anh như một người bạn trước camera sẽ khiến em chịu không được mà kéo anh vào lòng, ôm anh thật lâu."

Daniel khẽ nâng cằm Seongwu lên để anh nhìn vào mắt cậu, nhưng rồi cậu buông ra, ngoảnh đầu sang một bên cười thầm. Suýt nữa thì hôn anh mất.

"Còn nữa Seongwu, đối với em, đã hôn nhau thì phải làm người yêu."

Seongwu bật cười, nụ cười của anh tươi hơn thường ngày. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt anh một lớp nhàn nhạt, vậy mà trông đôi mắt vẫn trong trẻo lạ thường. Anh từ đầu đến cuối đều không trả lời, chỉ có nét cười vương vấn mãi trên môi.

Đã hai ba giờ sáng, Seongwu kéo Daniel trở về. Cả hai vẫn chưa về công ty vội, cứ lái xe quanh quẩn thành phố. Ba giờ sáng là khoảng thời gian tuyệt nhất để vòng quanh những con đường đông đúc giờ đây chỉ còn vài bóng người. Seongwu nói, còn gì tuyệt hơn ngắm sao trời qua kính xe, bên cạnh là một cốc Macchiato nóng, đôi lúc run lên vì lạnh có thể nhấp một ngụm.

"Không có Macchiato cho anh rồi.
Có thể dùng tay em thay thế không ? Hoặc là lại đây ôm em một chút cũng được."

"Daniel, đối với anh,

Mời nắm tay, mời ôm ấp tức là đang tỏ tình đấy nhé."

"Tùy anh thôi"

Daniel chống cằm nhìn Seongwu ngả đầu trên lưng ghế. Điện thoại vừa báo cuộc gọi nhỡ thứ mười tám từ quản lý, Daniel nhắn một tin xin đừng làm phiền rồi cho vào túi áo. Seongwu xoay đầu sang nhìn cậu. Anh quên nói, ba giờ sáng, còn gì tuyệt hơn ngắm sao trời qua kính xe, bên cạnh là một cốc Macchiato nóng, đôi lúc run lên vì lạnh có thể nhấp một ngụm, và ở bên cạnh còn có người mình yêu nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, nói với anh rằng.

"Tùy anh thôi.
Nhưng ý của em đúng là thế đó."

Anh đã đến với em. Em đã biết, ngay từ giây phút đầu tiên, chính anh sẽ là người đồng hành cùng em mãi. Em đã ngủ một giấc thật sâu, và rồi choàng tỉnh khi anh xuất hiện. Uống cùng anh một ly cocktail, dẫu chẳng khiến em say, nhưng lại cứ như đang ở trên mây, lửng lơ. Uống cùng anh một ly cà phê, giữa trời đêm tịch mịch. Thức cùng anh, năm tháng dài dằng dẳng. Yêu anh, hai ta chẳng một cái tên nào có thể định nghĩa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro