15. Độc chiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel quay lại lớp, tiết thể dục đã là tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, trời xui đất khiến thế nào mà Minhyun cũng chưa có rời đi.
Thề có chúa, Daniel sẽ coi cậu ta là không khí nếu trong tay cậu ta hiện thời không cầm đồng phục và cặp của Jisung.

- Đưa đồ của Jisung đây.

Daniel chìa tay về phía Minhyun, tay còn lại đút vào túi quần thể thao, giọng nói ngang phè cùng mái tóc nhuộm hồng, nhìn y chang mấy tên lưu manh hay xin tiền ngay đầu hẻm.
Minhyun biết thái độ người kia đối với mình hiện thời là kiểu khó chịu gì, chẳng qua so với cậu ta, biểu hiện của cậu lại nằm ở một phạm trù hoàn toàn khác.
Người trong cuộc không ngại chạy đến thị uy, vậy Minhyun cũng đâu còn gì để nói?

Lớp học vắng tanh, toàn bộ học sinh đều về hết thảy, chỉ còn sót lại hai cậu con trai đấu mắt cùng nhau, hai thái cực, một nóng và một lạnh.

Thời gian trôi đi bao lâu không rõ, mãi cho đến khi tiếng mưa đập mạnh vào ô kính và gió lớn không ngừng rít từng hơi dài qua những tán cây, Minhyun mới điềm tĩnh dời mắt sang hướng khác.
Cậu đẩy túi đồ của Jisung về phía người kia, tiếc nuối pha lẫn nhàm chán hiện trên khuôn mặt, ngay cả một câu hồi đáp, Minhyun cũng chưa từng mở miệng ra.

- Ánh mắt như vậy là sao?

Daniel dường như không muốn mọi thứ trôi đi dễ dàng như thế, cho nên cậu níu chân Minhyun bằng một câu nói khá mập mờ.

- Ánh mắt gì?

- Ánh mắt cậu nhìn Jisung.

Tâm trạng dần trở nên tồi tệ, dù Minhyun không mảy may hứng thú đôi co với tên oắt con lớn xác này, nhưng vì cậu ta cố tình không chịu hiểu, vậy cậu cần chi phải ngại ngùng đây?

- Ừ, tôi thích Jisung đấy, thế nào? Cậu quản được sao?

Trực tiếp và thẳng thắng, Minhyun nhướng mày quan sát luồng không khí toả ra đen kịt trên đầu của người kia.

- Quản được, Jisung đang quen tôi.

Giọng Daniel khàn đặc, cậu ta ghen, theo đúng kế hoạch của Minhyun, và cậu nhún vai, ngay cả 1% ngạc nhiên còn không có.

- Rồi sao?

Gân tay Daniel nổi lên thành từng gờ đầy giận dữ, như một con thú săn mồi sẵng sàng tấn công kẻ cạnh mình. Thực ra Minhyun còn muốn chọc điên cậu ta thêm nữa, nếu như Daniel quả thật ra tay đánh cậu, vậy cậu cũng rất muốn xem thái độ Jisung sẽ thế nào.

- Cậu nghe không rõ?

Daniel trở nên điên tiết.

- Nghe rõ, nhưng tôi hỏi như vậy thì đã làm sao? Cậu hiểu được bao nhiêu phần trăm cuộc sống của Jisung nhỉ? Cậu ta thích ăn gì, thích đi đâu, lúc đọc sách hay lúc có tâm sự sẽ biểu hiện thế nào cậu biết chứ? Daniel... cậu là phản ánh mắt nhìn người tệ hại của Jisung, là một tên trẻ con và háo thắng, ngay cả bây giờ cũng không khác trước kia.

Khuôn mặt Minhyun nhu thuận và trầm tĩnh, tuy hiện thời nụ cười khinh khỉnh trên môi nhuốm đầy sự nhạo báng, coi thường, và dù ác quỷ trong đầu đã đánh bại thiên thần từ lâu lắm, nhưng vì Minhyun hiểu quá rõ Jisung, khiến Daniel ý thức được phần nào mối nguy hiểm nếu như cậu cứ thế mà lao vào tẩn cho tên khốn này một trận.

- Thế cậu hiểu hết những thứ đó rồi cậu có được Jisung?

Thực tế phản ánh trong lời nói của Daniel khiến Minhyun dần nóng giận, bằng tất cả sự cố chấp của mình, Minhyun tung đòn cuối ngay khi nhún vai và rời đi trước ánh mắt nghẹn cứng của Daniel:

- Tương lai thì ai mà biết được? Yêu rồi chia tay cũng là chuyện bình thường, tôi lại không ngại yêu người từng có quá khứ cùng người khác.

Câu nói này vả vào mặt Daniel, vả vào sự kiêu ngạo, ngông cuồng của cậu.
Tên chết tiệt kia... cư nhiên trù ẻo tình cảm vừa mới bắt đầu của cậu với Jisung.

———

Thời gian chậm chạp trôi đi, thoắt cái đã ba tháng kể từ lần chạm trán suýt thì đổ máu.
Tuy chẳng có một người chúc phúc, thế nhưng đoạn tình cảm của Jisung và Daniel vẫn tiến triển hết sức bình yên.
Jisung dần không còn ngại ngùng với những đụng chạm từ Daniel nữa, cả hai cũng thường xuyên ra ngoài hẹn hò, tìm hiểu về nhau.
Bất quá Jihoon dạo này hay phàn nàn về việc cậu bỏ rơi bè bạn, lại thường xuyên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chặp mình, khiến lương tâm Daniel có chút day dứt xíu xìu xiu.

- Niel à, nghĩ gì đấy?

Jisung vỗ nhẹ vào má người đối diện, hôm nay là ngày cuối tuần, cậu đang ở nhà của Daniel, cả hai vừa mới ăn xong một bụng no món chân giò nấu nấm.

- Không có gì, tối nay đi chơi ở đâu đây?

Daniel nắm lấy đôi tay mềm mại của Jisung, người cậu ta thơm một mùi thơm rất dịu, mùi vị thanh mát, nhàn nhạt của cây cỏ chớm nở ngày xuân, mùi vị của vạn vật đâm chồi, nảy lộc sau cơn mưa nặng hạt.

- Hưm... không biết, đi coi phim không?

Jisung nhìn xuống Daniel, như nhìn xuống thú cưng mình nuôi đang dụi vào lòng vậy.

- Jihoon có gọi, bảo hôm nay họp mặt bạn bè, cậu đi cùng tớ luôn nhe?

Giọng Daniel trầm khàn và ấm áp.
Thực ra bộ phim kinh dị Jisung muốn xem, Daniel sợ nếu đi sẽ mất luôn hình tượng của mình.

Jihoon có thể đem bán lấy thông tin, vừa có thể làm cái cớ tuyệt vời che đậy.
Daniel thấy mình quen biết Jihoon thật không uổng chút nào.

- Ưm... ở CLB trước kia tụi mình chạm mặt?

Jisung vò rối tóc Daniel.

- Ừ.

- Nhưng... tớ không đem đồ.

Jisung thở dài tiếc nuối.
Daniel  kéo hai tay Jisung lại, choàng qua cổ, buộc cậu ta ôm lấy chính mình:

- Lấy áo tớ mặc đi, có lẽ rộng một chút, nhưng kiểu gì cậu mặc cũng sẽ đẹp thôi.

- Dẻo mồm.

Jisung cười khi rụt tay về, đánh lên vai Daniel, nhưng cậu ta lại không hề từ chối.

Trong lúc đợi Jisung thay đồ, Daniel cũng tranh thủ vuốt tóc qua loa.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, và Daniel nói với vào trong hối thúc:

- Gầy nhom, thay đồ xong chưa đấy? Rộng lắm không?

Một khoảng trống lặng ngắt trước khi Jisung cười khúc khích:

- Tớ không biết, cậu vào xem thử đi.

Daniel đẩy cửa, đáng hận làm sao khi quả nhiên cánh cửa kia không đóng từ đầu.

Đập vào mắt Daniel lúc này là hình ảnh Jisung như biến mất trong chiếc áo sơ mi trắng, và quần skinny của cậu ta bó chặt đôi chân, lòng chân trần chạm vào nền gạch men trắng toát, vài giọt nước ướt át, vươn vấn chẳng rời đi.

Áo sơ mi Jisung chọn là cái áo nhỏ nhất trong tủ đồ Daniel mặc, nhưng nó vẫn cứ rộng thùng thình so với cậu ta, xương đòn gầy gò hiện lên thấp thoáng, và Daniel thấy họng mình đang trở nên khô khốc thật nhanh.

- Đẹp mà, chỉ cần xắn tay áo lên và nhét vạt áo vào quần là được.

Daniel đứng sau lưng Jisung tự lúc nào, trước mặt bọn họ giờ là một tấm gương thật lớn.

- Tớ sẽ tin cậu khen thật lòng nếu như thằng nhỏ của cậu không sưng phồng lên như thế, Daniel.

Jisung liếc nhìn chiếc lều lớn dựng ở đũng quần, mông cậu hất về phía sau, chạm đến và nghịch ngợm, mơ hồ cảm nhận được sức nóng từ hạ thân người kia đang truyền đến như lăm le muốn nghiền nát cậu ra.

Mắt Daniel đã không còn nhìn thẳng vào mắt Jisung mà đặt ở trên thân cậu, nó phản chiếu rõ ràng từ tấm gương lớn đằng kia, một mảng tối tù mù dấy lên trong đó, nhuốm dục vọng và không hề loé lên chút tia sáng nhỏ nhoi nào.

Hơi thở trở nên nóng rần đầy kích thích, càng nóng hơn khi cậu ta thổi nó vào đôi tai nhạy cảm của Jisung, vài giây để lặng yên trước khi Daniel ngoạm tới và nút lấy.
Jisung bị sự bất ngờ nồng nhiệt kia làm tiếng rên phát ra khẽ khàng hơn, đó cũng chính là xuân dược mạnh mẽ khiến hành động của Daniel trở nên bạo dạng.

- Đừng nhắm mắt, nhìn chúng ta xem...

Jisung chậm chạp mở mắt theo yêu cầu của người kia, trong tấm gương lớn, da cậu nhuộm thành một mảng hồng bắt mắt, chiếc lưỡi quái ác của Daniel đang liếm mút bên tai dần dời xuống cần cổ, cậu ta lưu lại ở đó khá lâu như một vị trí ưa thích để đánh dấu sở hữu riêng.
Daniel liếc nhìn Jisung giây lát trước khi dùng bàn tay lớn luồng vào cổ áo, xoa lên điểm ứng hồng trước ngực rồi véo thật mạnh tay.

Jisung bắt đầu ngâm nga và rên lớn tiếng.

Bàn tay còn lại của Daniel chậm chạp tháo khoá quần, cách một lớp vải mỏng manh cuối cùng, bắt đầu kích thích.

Mắt Jisung lờ đờ nhìn bản thân đang ngửa đầu hưởng thụ trước gương.

- Niel... Niel... ưm...

Tay Daniel ở hạ thân của Jisung nhấn xuống, cùng việc thúc hông về phía trước mạnh hơn, Jisung đoán rằng cơ thể cậu sắp bị nhấn chìm trong ham muốn.

- Cho tớ... cho tớ đi...

Giọng Jisung mỏng và dài, cậu nghiêng đầu hôn lấy Daniel, truyền thứ thanh âm ngọt lịm vào miệng người bên cạnh.
Hành động Daniel lại ngày một mạnh hơn.

- Bé cưng, chúng ta còn phải đi ra ngoài, nếu cậu cứ thế này thì tớ sẽ không đảm bảo được mình sẽ làm gì đâu đấy.

- Nhưng... tớ muốn...

Người phía sau nhếch mép cười cười, con ngươi đỏ lên tựa như ngọn đuốc.
Cậu ta để Jisung đứng vịn tay lên kệ, vỗ nhẹ vào hông, ra hiệu cúi thấp người.

Jisung ngoan ngoãn làm theo, còn Daniel trượt xuống, kéo cả chiếc quần bó của Jisung tuột qua quá gối.
Cậu ta quỳ phía sau, chằm chặp nhìn cánh mông ngon lành trước mắt, lầm bầm.

- Trông cậu ngon quá, Jisung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro