16. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel trượt tay giữa đùi non, tách hai chân Jisung rộng ra thêm một đoạn, cậu mân mê chạm vào từng khoảng trống trên da rồi lưu luyến đặt môi hôn lên đấy.
Chiếc lưỡi tham lam chạy dọc từ lưng, xuống sâu hơn, vẽ một vài vòng tròn lớn trước khi cắn mạnh vào cánh mông đầy đặn.

- A.... đau mà...

Jisung rít lên khe khẽ, đẩy đầu Daniel ra xa cùng với việc xoay người nhìn lại cậu ta.

- Thật ngọt.

Daniel liếm mép xấu xa, nhấc Jisung lên, giúp người kia ngồi lên trên kệ.

- Tớ giúp cậu, nhưng không được cởi áo, cắn tà trước lên đi, sẽ bị bẩn đấy.

Daniel nói như ra lệnh, và với gương mặt ửng hồng của mình, Jisung đưa miệng tới cạnh ngón tay to lớn của Daniel, chậm chạp mút, trong khi hai mắt hoàn toàn khép lại.
Sự ẩm ướt và ấm áp bao phủ khiến da Daniel như có ngàn con kiến bò quanh, nhiệt độ hạ thân càng nóng hơn khi chân Jisung đong đưa và chạm vào nơi đó.

Jisung không nghe lời, cậu ta không hề cắn vạt áo mà Daniel đưa đến, toàn lực chỉ tập trung vào ngón tay lớn và dài đang chạm vào đấy mà thôi.

- Thật là...

Daniel gầm gừ trong họng, vốn dĩ cậu là muốn giúp Jisung, bản thân thì hiện thời đang nín nhịn, nhưng cái người gầy gò này lại tự chuốc lấy khó khăn, vậy cậu còn có thể nói gì cơ chứ?

Cởi thắt lưng và gỡ nút quần, Daniel kéo khoá, lôi thứ đồ nóng rẫy cương cứng của mình ra rồi đập vào tay cậu, ánh mắt đỏ ngầu như thiêu đốt bờ vai trắng ngần trước mắt Jisung.

- Muốn cái này phải không?

Mặt Jisung từ sớm đã chuyển sang sắc đỏ, mồ hôi lấm tấm của cậu ta lấp lánh ở cần cổ non mềm.
Jisung cắn môi, gật đầu đầy ngượng ngập.

(Đến đây thôi, mấy bạn tự tưởng tượng tiếp đi nha
-_- Mấy hôm nay mình chẳng có miếng hưng phấn nào để viết H, viết mà không cảm xúc thì gớm lắm nên thôi... fighting héng :">)

———

Buổi họp mặt cuối tuần của Jihoon, Daniel và nhóm bạn hôm nay còn có thêm cả Jisung.
Và điều Jihoon không mong muốn nhất cũng xảy đến, khi Guan Lin choàng tay qua vai cậu ngay lúc vừa tiến đến.

Tiếng nhạc chát chúa không ngăn nổi thanh âm trầm khàn mà Guan Lin cố truyền thẳng vào tai:

- Chào bạn thân của anh rể.

Jihoon khẽ chau mày bởi hơi nóng mà người kia cố tình thổi giữa tầng không khí khô hanh.
Đôi mắt Guan Lin híp lại, tựa ngôi sao vừa rơi vào đấy, lấp lánh niềm vui khi cậu ta gật đầu chào tất cả mọi người.

- Ai đây? Bạn cậu hả? Đẹp trai quá nha.

Cái đánh nhẹ hều vào tay của Jihoon, Junho nháy mắt đầy châm chọc.
Junho là một trong những người bạn thân thiết của Jihoon, cậu ta tốt mọi mặt, mọi thứ, mọi khía cạnh, trừ việc thích đàn ông - giống như Daniel vậy.

Jihoon không kỳ thị, không khó chịu hay mảy may nảy sinh bất kỳ sự phiền lòng, chỉ là cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đàn ông con trai với nhau thì có thể cảm nhận được sức hút đặc biệt gì từ một người y hệt mình đây.

Guan Lin chằm chặp nhìn ánh mắt Jihoon đang chôn vào ly cocktail ngũ sắc, cũng không hiểu là đang tưởng tượng ra loại chuyện gì, nhưng khoé môi cậu ta cứ chốc chốc giật mấy lần đầy quái dị.

- Thái độ gì vậy? Mau giới thiệu cậu ta cho tớ.

Junho không giữ được bình tĩnh, lay lay tay áo Jihoon.

- Em được giới thiệu với người khác rồi.

Lúc nghe được câu nói này, Jihoon chậm chạp nhả ống hút từ trong miệng, ngước đầu lên quan sát xung quanh.
Ai bảo uống cocktail không say chứ? Jihoon không nhớ, nhưng cậu ta bắt đầu thấy say rồi.

Phía bên kia bàn Daniel và Jisung đang chìm đắm ở thế giới riêng của họ, sát vai, kề má, thì thầm gì đó giây lát rồi lại cười tươi, mà nụ cười không có tiền đồ của Daniel đúng là khó nhìn chết được.
Dời mắt đến từng vị trí trống huơ trống hoác, những tên còn lại hiện cũng chẳng biết đang quay tít ở tận đẩu, tận đâu.
Người chuyên tâm với buổi họp mặt, có lẽ chỉ còn Jihoon, Junho, và tên oắt con chết tiệt với sải tay dài thòng đang kẹp Jihoon cứng ngắc.

- Đây là em trai của người yêu Daniel đấy, hai người tự làm quen với nhau nha... sau đó đi đâu thì đi cũng được...

Jihoon xua tay đầy nhàm chán.

- Nhưng cậu ấy nói đã được cậu giới thiệu cho người khác rồi mà?

Đại não đòi đình công, Jihoon thấy đầu mình đang xoay mòng mòng đầy khó chịu, cậu lười biếng quay sang nhìn kẻ cạnh mình.
Guan Lin hôm nay mặc quần jean rách gối phối cùng áo thun basic màu đen, cậu ta đẹp trai thì Jihoon cũng đẹp trai, trời sinh ra Jihoon đáng yêu đâu phải là cái tội, mà cái tội nặng nhất là chân cậu không dài bằng chân của Guan Lin.

- Làm gì có việc ấy, tớ mới gặp mặt trực tiếp em ấy là lần thứ 2 thôi.

- Có mà...

Cả tên con trai trước mặt, cả Jihoon đều nghệch ra khi ngón tay Guan Lin chỉ loạn vào không khí. Cậu ta vẽ một đường, tựa như vẽ bùa lên những cơ thể lắc lư điên cuồng theo nhạc đằng kia.

Khi âm thanh được DJ chơi đến đoạn cao trào trên bục, ngón tay Guan Lin ngưng lại, mấy giây sau cố ý xoay về phía chính mình.
Mắt cậu ta cong thành một mảnh trăng khuyết hẹp, và khuôn mặt trưng ra nụ cười tươi rói vì vui:

- Em nè, em tự giới thiệu em cho Jihoon rồi.

Thời khắc ấy Jihoon thấy mình như muốn ngất đi.


Sáng hôm sau tại lớp học...

- Đừng nói chuyện với nhau nữa, chúng ta tuyệt giao đi.

Ghế của Daniel chẳng hiểu vì sao ngã sõng soài dưới đất, cậu vừa dùng tay phủi nó rồi kéo sát lại bàn thì đã thấy Jihoon nhìn mình uất hận.

- Này, này... thằng hâm kia, sáng giờ tớ có chọc ghẹo gì cậu đâu?

Daniel nhét balo vào hộc, miệng càm ràm đến rõ đáng thương.
Những tưởng chỉ có mình cậu mưa nắng thất thường từ khi quen Jisung chứ, ai ngờ tên ngốc này hôm nay cũng giở chứng là sao?

- Tâm sự tuổi hồng xem nào? Ai bắt nạt cậu?

Jihoon hất cái choàng vai của Daniel khỏi người mình, nhăn mũi:

- Khi gặp cậu, cái hôm cậu đánh nhau với người ta, phi lên xe của tớ, đáng lẽ tớ nên đạp cậu xuống, sau đó đánh hội đồng phụ lũ côn đồ, vậy chúng ta liền trở thành kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là lao vào choảng nhau tới tấp, thế không phải là quá tốt rồi ư?

Daniel triệt để á khẩu, cậu vốn không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì, một manh mối gợi ý còn không có.
Dù trưng ra khuôn mặt bi thương gần chết, Daniel cũng không lung lay nổi ánh mắt như toé lửa của Jihoon.

Tiếng quạt trần quay chậm rì rì, từng chút cứa vào sự bất an trong lòng Daniel mềm oặt.

"Có nên khai ra vụ mình đem số điện thoại của cậu ta đi cho lung tung không? Mà hình như cậu ta đâu biết gì về việc đó? Thế thì chuyện gì nhỉ? Động não nào.... động não nào Daniel..."
Daniel lầm bầm trong họng mãi cho đến khi Jihoon phủi mông đi ra khỏi lớp với thái độ bực dọc chẳng chút thuyên giảm mới gọi với theo:

- Jihoon à... tớ làm gì sai? Jihoon... Jihoon à... nói tớ nghe đi mà...

.

.

.

Từ nhà vệ sinh bước ra lần thứ mấy Jihoon còn không chắc, cậu dùng khăn giấy lau sơ sài đôi tay vẫn còn nhớp nước của mình.

Tiếng bước chân, tiếng cười nói quen tai hồ hởi đang truyền đến, Jihoon ngưng việc rửa tay, khựng lại trong vài giây hoặc nhiều hơn để nghe ngóng tình hình.

- Ahaha, lát nữa em lên văn phòng trường, không đi đâu...

Thanh âm phía trước nhà vệ sinh, Jihoon như tên bắn, lập tức thụt vào phòng cá nhân, bấm chốt.

- Tâm tình hôm nay sao lại hào hứng thế kia? Có gì vui kể nghe nào?

Là tiếng của Jisung, Jihoon nín thở, thấy bản thân mình tự gây cho mình khó xử.
Việc quái gì cậu cần phải trốn người kia? Vì cái kẻ đang đi cùng Jisung cơ chứ?

Ác mộng đêm qua, nhất định là vì nó, bởi vậy cho nên Jihoon mới trở nên kỳ lạ, dở hơi.

Bọn họ nói gì Jihoon nghe không rõ, nhưng sau một hồi, khi chân cậu tê rần, bọn họ cũng rời đi.

Bước chân xa dần, xa dần rồi mất hút.
Jihoon thở dài cái sượt, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm đọng ở cằm, rồi vặn chốt bước ra khỏi đó.

Lần thò đầu này có thể là quyết định khiến Jihoon hối hận và buồn phiền nhiều nhất, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy Guan Lin đứng trước cửa nhà vệ sinh và nheo mắt với mình:

- A, Jihoonie, không có tiết sao anh?

Hai tai Guan Lin đỏ bừng, còn giọng cậu ta vô cùng ấp úng và ngượng ngập.

Ngượng?

Rốt cuộc cậu ta cũng có lúc ngượng ngùng?

Câu hỏi là Jihoon có bị giật mình không?

Giật mình, tất nhiên là giật mình chứ. Thiếu chút nữa còn thét lên khi trông thấy bản mặt ám ảnh tâm trí cậu cả hôm nay.

Hất Guan Lin sang một bên, Jihoon sải bước lớn ra phía ngoài nhanh chóng, khi tâm trí cậu niệm liên hồi câu: "tui cần một con dao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro