17. Bánh đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lao phăm phăm ra ngoài, cậu đi như chạy, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác và méo xệch vì nén cười ở phía sau.

"Đáng yêu..."

Guan Lin nhăn mũi cưng chiều nhìn đôi tai đỏ bừng của Jihoon lấp ló cùng làn tóc đen mềm trong gió.

- Định chối bỏ mọi việc sao Jihoon? Đâu dễ thế đâu.

Bước chân Guan Lin chậm dần rồi ngừng lại, cậu cố tình để người kia biến mất sau khúc ngoặt rồi mới thong thả rời đi.
Cậu nên cho người kia chút thời gian để thích nghi đấy nhỉ? Dù sao hôm qua thỏ con cũng bị doạ chết khiếp rồi.

Mồ hôi túa ra từ trên trán, từ trên tay, từ cơ thể Jihoon còn đang run rẫy.

- Không phải mơ? Không phải giấc mơ....?!?!

Jihoon vuốt dọc khuôn mặt của mình, rên rĩ. Khoé môi Guan Lin xuất hiện một vệt rách dài, nó hoàn toàn giống hình ảnh tối qua mà cậu nằm mơ?!?!

Có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đốt cháy não bộ và giác quan của Jihoon lúc ấy, dần lan ra, triệt để tàn phá ruột gan.

Jihoon muốn chết, muốn ngay lập tức đánh bầm dập "cái của nợ" của mình, lấy dây chun buộc lại rồi treo ngược nó lên... răn đe sự phóng túng tai hại mà nó đã gây ra cho cậu.

Không biết bao nhiêu lần Jihoon nhắc đi nhắc lại rằng bản thân không hề nảy sinh thích thú, cũng không hề có hào hứng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Guan Lin gục xuống một nơi khó nói khác của mình, kể cả cái cách cậu ta nhìn chằm chặp vào cậu và nói ra mấy lời dụ dỗ, thì cậu cũng hoàn toàn không rung động chút nào đâu.

Điều duy nhất cứu vớt và khiến Jihoon cảm thấy biết ơn, chính là đêm qua nhà Guan Lin không hề có bất kỳ thứ gì "phụ trợ".
Tạ ơn thần linh trên cao, tạ ơn mười mấy năm sống lương thiện của mình, bởi không có thứ đó, nên người kia chỉ có thể chơi đùa bên ngoài một lát rồi tự xử.
Nếu không... nếu không... bà mẹ nó, Jihoon cũng không dám nghĩ tới đâu.

Sau lần chạm mặt kia là một đoạn dài của kẻ chạy và người đuổi, khi Jihoon luôn triệt để né tránh Guan Lin bằng cách không thường xuyên đi loanh quanh ở sân trường, kể cả đến căn tin hoặc thậm chí đi toilet, Jihoon sẽ luôn kéo theo người khác cùng đi.

Lần gặp hiếm hoi rất lâu sau Guan Lin có thể nói chuyện được với Jihoon cũng là nhờ Daniel dàn xếp.
Cậu nhận thấy, thực ra người kia không phải vì ghét bỏ xu hướng giới tính của mình, chỉ là cậu ta quá xấu hổ và ngượng ngùng khi đối diện.

Thấm thoắt lại gần hai tháng trôi đi.

Chẳng mấy chốc đã là năm cuối cấp, các cô cậu học sinh dù bình thường ham chơi đến mấy thì bấy giờ cũng hóa chăm ngoan.

Sân trường trầm mặc hơn, vắng vẻ hơn khi chẳng còn những trò phá bĩnh và nghịch ngợm, vạn vật chuyển dời nhưng dường như cũng yên ắng hẳn đi.

- Cậu điền nguyện vọng gì đấy?

Jisung đặt tờ giấy lên bàn, với tay vén mấy sợi tóc mái đã dài, loà xoà đổ trước trán Daniel.

- Tớ thi trường cảnh sát.

Trong suốt thời gian quen nhau, Daniel đã từng nói rất nhiều, rất nhiều lần về ước mơ này của cậu, và Jisung cũng chưa bao giờ thấy chán khi trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị, pha lẫn sự hứng khởi tràn ra từ đáy mắt người kia.

- Ngầu ghê, nhưng liệu có cảnh sát nào từng nhuộm tóc hồng, mặt mày lất khất như cậu không Niel nhỉ?

Daniel cười nhè nhẹ, vuốt thẳng góc giấy, tránh để chúng cong vênh dù là một chút thôi, cậu ngước mắt nhìn Jisung, hiện đang vui vẻ chống cằm từ đối diện.

- Thế còn cậu?

Thư viện giờ này không còn đông đúc học sinh, bởi tất thảy đang bù đầu trong lớp luyện.

Jisung nhìn chằm chặp vào ô nguyện vọng, trong năm phút, hoặc hơn thế nữa, đầu cậu hoàn toàn biến thành một khoảng không:

- Bác sĩ đi.

Daniel dán hình xong, mọi thứ đều hoàn tất, chợt nghe ra sự nhàm chán trong tông giọng của Jisung:

- Bác sĩ đi là thế nào?

Thực tế vẫn có nhiều người không biết bản thân mong muốn điều chi.

- Tớ chưa thật sự thích làm gì cả, bác sĩ xem ra ổn vì kiếm được nhiều tiền.

Daniel nhìn Jisung, nhìn xuống giấy nguyện vọng của mình, rồi nhìn sang giấy nguyện vọng của người kia, ngẫm nghĩ gì đó và nhoẻn miệng cười tươi rói:

- Biết thích tớ là được rồi, mấy thứ khác từ từ suy nghĩ cũng không sao.

Mắt Jisung mở to, sau đấy cong lại thành một đường chỉ mỏng:

- Trẻ con.

Daniel bĩu môi phản đối:

- Cậu mới trẻ con.

Thực ra dạo gần đây, gia đình Jisung gặp thêm trục trặc, hết năm nay, sau khi đỗ Đại Học, cậu sẽ dọn ra ngoài, dù nói là bản thân cần tự lập, nhưng ba Jisung thực chất vẫn không vui.

Trước kia Jisung vốn không hiểu tại sao mình cần tồn tại, cậu vẫn luôn muốn như bọt xà phòng, tan đi và hoàn toàn mất hút giữa không trung... mãi cho đến khi Guan Lin rồi đến Daniel xuất hiện, khiến cuộc sống này tươi đẹp dần lên.

Nói đến đây lại phải kể đến Minhyun, chưa ai trong bọn họ thực sự có thời gian hoặc sự chủ động để sắp xếp lại mối quan hệ rối ren ngày ấy, Minhyun tốt với Jisung, cậu ta là người bạn đầu tiên cậu có, cả hai đáng lý ra không nên đi đến bước đường này.

- Nghĩ gì đấy.

Daniel búng nhẹ vào trán và dò hỏi, Jisung thỉnh thoảng lại thả hồn đến thờ thẫn hàng mi.

- Dạo gần đây cậu rất chăm chỉ, tớ là đang cảm thấy an tâm về tương lai của mình thôi.

- Vậy thưởng cho tớ đi.

Daniel nhoài người đến, tựa một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

- Có cần nhắc cho đôi trẻ là tui vẫn còn sống hay không vậy?

Jihoon ngồi ở bàn bên cạnh từ nãy tới giờ liền lên tiếng, hòng tránh đi cảnh tượng không mong có cơ hội phô bày.

Căn nguyên là Jihoon và Daniel đang ở thư viện, bọn họ có cùng đam mê cháy bỏng với nghề cảnh sát tương lai, cái cách mà ánh mắt cả hai sáng lên khi nói về nó vô cùng đẹp, và cũng đẹp y như cách Daniel quẳng Jihoon sang một bên khi Jisung vừa đến nơi này.

Jisung đem hộp nhựa mang theo từ nãy, mở ra, vẫy tay về phía Jihoon:

- Bánh đậu đỏ tớ làm đấy, cậu đến thử một cái đi.

"Đồ ăn?"

Đại não Jihoon còn chưa loading hết thông tin, cơ thể đã ngồi đối diện Jisung tự lúc nào không rõ, những ngón tay trắng trẻo chộp vào một cái bánh đẹp mắt như thể bị thôi miên.

- Ai cho?

Daniel bực dọc đánh lên mu bàn tay và Jihoon la lên đầy oán hận:

- Đồ kẹt xỉ chết tiệt, là Jisung mời tớ đấy, cậu tính ăn hết một mình đấy à... thứ ham ănnnnn...

Jisung chỉ cười, cầm cái bánh khác đưa cho Daniel, lườm yêu một cái.

- Quào, Jisung, thật là số dách, nếu có trượt Đại Học, cậu hãy đi làm bánh đi, nó ngon không thể tưởng luôn.

Jihoon cắn một miếng liền cảm thán thốt lên, bật ngón cái hướng về phía Jisung đầy sùng bái, từ bên cạnh Daniel vênh mặt tự hào, người yêu của cậu nếu không làm ngon, còn ai trên đời có thể làm ngon cơ chứ?

- Đôi tay xinh đẹp này không thể suốt ngày nhào bột được đâu, không thể. Jisung chỉ làm cho mỗi tớ ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro