19. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

Minhyun vặn nắm chốt cửa, bước vào nhà. Một mùi tanh tao khó ngửi bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn cùng choáng váng.
Bước vô định dọc theo những mảnh đổ nát dưới sàn, sự kiên nhẫn theo thời gian dần rơi xuống cho đến khi cậu tìm thấy Jisung bó gối ngồi trong góc.

- Tớ đến rồi...

Tiếng nói khàn đặc thoát ra từ cổ họng, Minhyun còn chưa từng nghĩ giọng mình có thể trầm đến thế kia.
Đôi chân cậu bị khoá chặt gần nhà tắm, nơi cuối cùng của vệt máu chưa khô dẫn cậu đến đây.
Cạnh Jisung, xác một người đàn ông cao lớn tuỳ tiện nằm ở đó, bộ quần áo vận trên thân không còn nhìn rõ màu sắc nguyên thuần, có chăng màu đỏ thẫm đang bao trùm tất thảy.

Con ngươi chết lặng, Jisung ngước nhìn lên, điểm giao nhau của cả hai nổ "bùm" tại đó, cậu ta dùng đôi mắt lẻ loi giữa hàng tá con người ở công viên trò chơi năm ấy nhìn cậu và chờ đợi một cái nắm tay.

"Tớ đến rồi..." - Câu thông báo được Minhyun thốt ra thừa thải chỉ với mục đích duy nhất: nhắc cho Jisung rằng cậu đang ở đấy mà thôi.

Khác hẳn sự bình tĩnh lúc nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy trực diện, mọi thứ thực tế đã nghiêm trọng lên rất nhiều lần.
Minhyun không thể ngưng lại cảm giác buồn nôn đang quấn lấy, từng dây thần kinh như muốn nổ tung trong khối óc cậu ta, tay chân dần run rẩy kịch liệt khi Jisung chậm chạp bò về phía mình và gọi:

- Tớ... không cố ý... Minhyun ... tớ thật sự không cố ý.

Tiếng Jisung trộn lẫn cùng tiếng cảnh báo đang phát ra từ đại não, ngày một lớn, còn hơn chứng ù tai.
Bọn họ cách nhau một khoảng ngắn thôi nhưng Minhyun đã không biết bao nhiêu lần nhấc chân lên, toan bỏ chạy, và thực sự... cậu đã bỏ chạy đi.
Chỉ là, đáng tiếc thay... Minhyun không thể rời khỏi cánh cửa ấy quá xa, khi tấm lưng rộng bất động cùng những ngón tay sắp chạm vào nắm vặn, kịp nghe thấy cả cơ thể Jisung ngã nhào về phía trước rồi ngất lịm gần mình.

Tâm hồn Minhyun kéo một khúc nhạc thê lương, giá như cậu kịp bước ra khỏi cánh cửa kia thì thật tốt.

.

.

.

Tiếng lách cách tắt hẳn, tiếng bước chân quen thuộc không ngừng đi ra rồi lại đi vào, tiếng chốt cửa kẽo kẹt thi thoảng đập vào tai inh ỏi.
Cơn chếnh choáng nặng thêm theo mỗi nhịp đồng hồ, Jisung trừng mắt nhìn trần nhà, tay gác lên trán, và bất động mãi một tư thế như vậy cho đến khi Minhyun tiến lại gần phía cậu.
Mùi xịt phòng vẫn lãng vãng quanh đây, tất cả mớ nhớp nháp trong tìm thức chỉ còn là mùi xịt phòng không hơn, không kém.

- Là mơ?

Jisung giơ tay lên trước mặt, che đi ánh sáng từ bóng đèn gay gắt đang rọi thẳng vào mình, rọi vào tội lỗi ngấm sâu trong da thịt, tàn phá cậu cùng việc tha thiết nghe thấy một câu lừa bịp của người kia.

- Tớ chôn ông ta rồi.

Minhyun nhìn cậu, nhìn xuống đôi tay mình, lạnh lùng xoa nắn nó. Hơn ai hết, cậu cũng đang cầu nguyện rằng bọn họ chỉ đang trải qua một giấc mơ, rằng từng nhát cuốc bổ xuống nền đất sau vườn đều là bản thân mình huyễn hoặc, rằng dấu máu đã lau sạch đi, không nhuốm đầy tâm trí cậu trong lúc này.

- Sẽ không ai biết... cậu chỉ cần nghe lời tớ mà thôi.

Khoé mi Jisung ướt nhẹp, sự đau buốt tại vùng da thịt bị xâm phạm xé nát ruột gan, xé nát những ký ức rõ nét về con dao nhọn cậu dùng để đâm liên tiếp vào bụng người đàn ông ấy.

Mảng trời xanh trong vắt, bình yên, đoạn đường về nhà ngày hôm qua vẫn phủ rợp những bóng râm là thế, vậy mà giờ đây, kể cả những đoạn hồi ức xa xưa, cũng bị cậu bóp méo thành thứ không ngờ tới.

"Kết thúc rồi..." Jisung lẩm bẩm.

Giữa bọn họ chẳng còn lại gì sau câu nói của Minhyun, có chăng chỉ còn im lặng, chỉ còn là đôi tay Minhyun vỗ vào lưng Jisung nhẹ bẫng như không, chỉ còn là những ám ảnh khôn nguôi dằn xé, và chỉ còn là sự chờ đợi tiếng còi cảnh sát chẳng biết khi nào hú lớn từ xa.

.

.

.

- Gầy nhom, sao không đến đón tớ?

Daniel tựa cằm vào hõm vai Jisung, dùng đôi tay lớn ôm chặt từ phía sau, giọng nói đầy uỷ khuất.
Mới đó thôi mà đã ba ngày rồi, ba ngày lại tựa vừa mới chớp mắt một cái thôi.
Daniel về tự lúc nào, Jisung còn không biết.

- Xin... xin lỗi... tớ quên... - Đó là lý do duy nhất Jisung nghĩ ra, mặc dù điều ấy nhanh chóng khiến Daniel sa sầm cả lại.

- Cậu quên tớ luôn á? Tớ gọi thì không nghe máy, về cũng không đón, cậu sao vậy Jisung?

Tiếng thở dài não nề vang vọng trong tâm trí và Jisung không thể làm gì hơn ngoài việc oán trách chính mình.
Daniel sao có thể làm gì sai cơ chứ? Tất cả đều do cậu mà thôi, rời khỏi người kia ba ngày, cậu liền trở thành một người tồi tệ.
Cậu giết người rồi, còn là giết người và phi tang xác của ông ta, nếu Daniel bây giờ biết được, vậy cậu ta có phải sẽ xa lánh cậu ngay không?

Khuôn viên trường vắng ngắt.
Tán cây lớn phủ bóng, giấu nhẹm hai nam sinh đang đứng nhìn nhau, giấu nhẹm vệt nước mắt nhạt nhoà trên gò má, giấu luôn sự ngỡ ngàng của Daniel và che mờ tất thảy tiếng nghẹn ngào khó nhọc của người kia.

- Cậu... đừng thế. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Daniel dùng đôi tay lớn lau đi vệt nước từ khuôn mặt, khoé mắt đỏ ửng của Jisung không thôi phức tạp nhiều lên, tựa như muốn thét thật to, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tiếng thét vào hư vô, tĩnh mịch, có chăng chỉ còn là những đường hằn lên vệt đổ nứt trong tim.

Thực ra, Jisung luôn phức tạp từ đầu, Daniel biết rõ ràng điều ấy.
Cả cơ thể cậu ta trông nhẹ nhàng, thanh thuần, ấy thế nhưng có những nỗi đau sâu thẳm mãi chẳng thể nhìn ra.

Daniel muốn chạm vào Jisung và xoa dịu những âu lo, thế nhưng cả hai vẫn cố chấp với những chờ đợi riêng đầy tạm bợ.

- Niel...

Jisung gọi bằng giọng mũi nghèn nghẹt, rất nhanh chóng bỏ lại dở dang những đoạn hồi ức xa xưa.

- Ừ?

Ngoại trừ chiếc mũi cao thẳng tắp, thì đôi mắt này chính là điểm tử của Daniel.
Chỉ cần nhìn vào ấy, mọi sự khó chịu, bực dọc hoặc cả ý định bức ép cũng đều tan đi nhanh chóng.
Không quá khó hiểu khi một kẻ độc chiếm lại nuông chịu, dung túng Jisung.
Jisung không phải chất gây nghiện, mà cậu ta tựa một loại trà xanh thượng hạng, thơm mát, trong lành, thanh tịnh, an yên.
Daniel từng bỏ qua rất nhiều thứ đáng ngờ, bỏ qua những lời rì rầm, bỏ qua những bí mật mà cậu biết Jisung sẽ không bao giờ nói.

Nhưng lần cho qua này, liệu có thật sự tốt chăng?

- Hôm nay đừng học nữa.

Ánh nắng vừa chiếu qua tán cây to lớn, chiếu lên hàng mi dài đang rũ xuống của Jisung, chiếu đến vành tai đỏ ửng, để Daniel mím môi, nhướng một bên mày.
Cậu búng nhẹ vào trán Jisung, vừa âu yếm vừa cằn nhằn, những buồn phiền đã sớm trôi tuột ra sau đầu từ lâu lắm.

- Câu này tớ là người nói mỗi ngày mà, cậu bị lây nhiễm rồi sao? Vậy... bảo bối của chúng ta hôm nay muốn đi đâu chơi thế?

1 giây

2 giây

3 giây

Tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá vàng mùa thu rơi rụng, tiếng tim vừa đập "thịch" của Daniel.

- Tớ... muốn cậu.

Khoảng lặng trống hoắc vạch rõ giữa cả hai, miệng Daniel há lớn khi không thể ngừng việc chọc vào tai mình xem thử rốt cuộc có thứ gì đang bị kẹt.
Cậu biết rằng đấy không phải giấc mơ khi bàn tay tự nhéo lấy chính mình đau buốt, nhưng nó như một cú sốc tâm lý và Daniel không biết câu nói kia có thể còn mang ý nghĩa gì khác hay không.

Ngay lúc Jisung tiến đến, cọ người vào thứ đã bắt đầu dần phản ứng, cũng là lúc Daniel thấy mình nuốt khan luồng không khí vừa nóng, vừa khô, cậu chậm chạp cảm nhận nụ cười đáng yêu nhất của Jisung, nắm tay cậu ta kéo đi mặc kệ tiếng chuông reo không xa nơi ấy.

———

Căn phòng rộng rãi, lạ lẫm sau lưng đã đủ sẵng sàng, thế nhưng hai kẻ vừa đến quá vội vã lao vào nhau khi cánh cửa gỗ chỉ vừa kịp khép.
Tiếng da thịt chạm vào lớp quần áo càng gấp gáp và hình ảnh Daniel ấn Jisung vào tường rồi bắt đầu công cuộc chinh phạt của mình trên thân thể người kia hiện ra hết sức rõ ràng.

Lửa đang đốt trên những ngón tay mà Daniel miết trên làn da trơn mượt.
Những nụ hôn không còn là hôn, những vết cắn rãi dần từ tai đến cổ rồi đến vai Jisung, lưu đầy những dấu hickey đỏ ửng.
Xoa rối mái tóc còn thơm mùi thuốc nhuộm của Daniel, Jisung khép mắt và thở dốc, mặc kệ kẻ đang đùa nghịch trược ngực mình có bao nhiêu thích thú, đam mê.

Mọi thứ lúc này trở nên vướng víu và cản trở.
Cong người lên để chạm lấy Daniel nhiều hơn, Jisung sảng khoái cảm nhận chiếc lưỡi tham lam của người kia dần trượt sâu xuống vùng tội lỗi của mình.

- Đợi đã...

Jisung thở hắt ra, gọi Daniel tựa một chú mèo con đòi uống sữa, cậu ta đang quỳ trước chân cậu với ánh mắt thấm đẫm dục vọng nhìn lên.
Jisung có thể cảm nhận rõ khuôn miệng nhếch lên khinh khỉnh, khi cậu bắt đầu mất kiên nhẫn và run rẫy trong khi cố mở khoá quần.

- Cậu nghiện tớ rồi nhỉ?

Daniel nói và liếm mép, Jisung vò mái đầu đang gục giữa chân mình ngày một chặt hơn, làm nó rối bù mà không hề có một sự phản đối nào từ người bên dưới.
Cậu biết Daniel đang nghiến răng kìm nén, đũng quần cậu ta nhô cao và không thôi lớn dần thêm.
Chỉ còn một lớp quần mỏng tan cuối cùng ngăn cách, sự ma sát nóng rẫy từ bên ngoài là chưa đủ để châm ngòi cho khoái cảm cả hai.

Không quá lâu để Daniel hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi tuột mọi thứ qua đầu gối.

Khoảng lặng thình lình xuất hiện, không như những gì hai kẻ bị cuốn vào đã hăng say, ngay khi khuôn mặt tưởng chừng nắm cả thế giới của Daniel tái lại, Jisung hốt hoảng mở choàng mắt và phát hiện ra những thứ đáng ngờ.

Từ má phải truyền về cảm giác nóng rát và cháy bỏng.

"CHÁT"

Daniel đã lùi một đoạn xa, càng lùi lại càng khiến tim Jisung quặng thắt.
Jisung rùng mình, vô thức nhìn theo ánh mắt đang xoáy vào thân dưới, phần đùi non in lại vệt tím bầm cùng dấu vết hoang dại không thể nào chối của bản thân.

Cơ thể bắt đầu run lên từng đợt, nỗi lo sợ và ám ảnh về tiếng còi cảnh sát hú lộng cả một góc trời khiến Jisung hoảng loạn nhiều thêm.
Bên tai, giọng Daniel gầm như thú săn mồi vừa bị đả thương, răng cậu ta cắn phập xuống, xé thêm khoảng môi bị rách:

- Jisung? Tớ không nhớ từng làm cậu ra thế này? Cậu... đã ngủ với người khác rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro