20. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

- Daniel, đến giờ đi tuần rồi, em tính cứ duỗi chân nằm ở đó đến bao giờ?

Sungwoon lên tiếng nhắc nhở, dùng dùi cui chọc vào hông tên lớn xác đang che khuất cả khuôn mặt bằng một cuốn tạp chí người lớn.

- Hyung, chúng ta không bị ai giám sát, chúng ta không cần phải đi đúng giờ.

Daniel càu nhàu, tỏ rõ sự không vui khi bị Sungwoon phá bĩnh giấc ngủ vừa mới được bắt đầu cách đây chỉ 30 phút.

- Ồ, vậy em có muốn bị đánh thêm một dấu chéo đỏ vào bảng vi phạm trong tháng này không? Daniel... anh biết là nhà em có điều kiện, và dù em đi làm cảnh sát để giết thời gian nhàn rỗi đi chăng nữa, hoặc để lấy le với mấy cô nàng xung quanh em thì cũng đừng gây ảnh hưởng đến người khác. Em có biết vì chúng ta chung tổ mà anh chẳng bao giờ được nhận một đồng tiền thưởng nào không?

Bài diễn văn hiệu nghiệm luôn được kết thúc bằng việc Daniel dơ tay đầu hàng, quẳng cuốn tạp chí vào hộc tủ, và vươn vai mấy cái trước khi đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ.

- Okay... okay... chúng ta đi nào hyung, hôm nay lại là quán bar chết tiệt nào đây?

Sungwoon phì cười bởi mấy hành động lố bịch của Daniel khi cậu đang cố diễn tả sự bất lực của vụ án bọn họ phụ trách.

Thời gian chính là một loại khái niệm vô tình, thấm thoắt mới đó đã 5 năm trôi đi, nhiều việc đã xảy ra, thế nhưng khoảng trống để lại cứ như giấc ngủ lén lút giữa giờ, không thực.
Daniel hiện đã là cảnh sát ngầm của đội phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm làm việc tại Seoul.
Nói đến Seoul, người ta nói đến kinh đô sầm uất, tấp nập, nói đến tinh hoa của Hàn Quốc - là nơi phát triển nhất... cũng là nơi chứa đựng nhiều hiểm hoạ nhất, đen tối nhất và truỵ lạc bậc nhất.
Cậu quả là kẻ may mắn khi vừa ra trường đã được điều chuyển đến đây làm việc, môi trường, đồng nghiệp xung quanh, cấp trên nhìn chung đều khá là tốt bụng. Trong đó, cậu gặp gỡ cả Sungwoon - người đang chung đội.

Sungwoon lớn tuổi hơn Daniel, công việc này thay vì bào mòn Daniel thì nó lại là động lực lớn nhất mà Sungwoon tồn tại, anh ta có thể không ăn, không ngủ mấy hôm liền vì bàn bạc kế hoạch tác chiến, có thể sẵng sàng trở thành mồi nhử cho tội phạm, có thể cười cả năm vì một lời cảm ơn của nạn nhân nào đó được cứu giúp, và luôn luôn bi thương dù sai sót không chỉ đến từ phía mình.

- Lại ngơ ngẩn gì đấy?

Chiếc xe hơi đời cũ chẳng còn đủ bảng hiệu đỗ xịch trước một quán bar khá lớn.
Sungwoon vỗ vai Daniel, hất đầu ra hiệu đã đến nơi.

- Thật xấu hổ khi đi với anh mà.

Daniel thở dài, ám chỉ chiếc xe của Sungwoon quá lỗi thời khi bọn họ suốt ngày phục kích ở những nơi sang trọng thế này. Và dù cho Daniel rất nhiều lần đề nghị đi xe của mình, thì Sungwoon vẫn sẽ luôn luôn từ chối.
Lý do ư?
Lần duy nhất cả hai tác nghiệp bằng chiếc Lamborgini của Daniel, cậu ta đã bị một cô nàng cực kỳ sexy cuốn đi, hệ luỵ Sungwoon mất dấu tên tội phạm theo đuổi nhiều ngày, còn hận không thể đốt cả xe, cả người rồi vứt xuống sông Hàn.

Lần này nhiệm vụ cả hai là tìm hiểu nguồn gốc của "Poppy83" - một loại chất gây nghiện mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Điều đáng nói khi hầu hết các loại chất gây nghiện đều được nhập trái phép từ nước ngoài thì Poppy83 lại chưa một lần bị phát hiện tại biên giới hay máy rà soát an ninh.
Tin đồn về việc sản xuất Poppy83 tại Hàn Quốc hay chúng không thể bị kiểm soát bằng máy móc lan đi nhanh đến chóng mặt, hơn nữa, đáng lo ngại nhất là việc xác nhận thành phần trong máu cũng vô cùng khó khăn bởi Poppy83 sẽ phân tán rất nhanh khi chủ thể bắt đầu bị xuất huyết.

Tất cả dần đi vào ngõ cụt và cục cảnh sát dường như cũng đã buông tay khi phó thác việc này cho một đội điều tra với hai người trẻ tuổi đảm nhiệm.

- Hai cốc Cognac.

Sungwoon nháy mắt với Bartender khi vừa ngồi xuống, anh ta cứ như biến thành một người hoàn toàn khác, cực kỳ quyến rũ và tinh ranh.
Daniel không ngạc nhiên, cậu quá quen thuộc với cách moi thông tin truyền thống này rồi.

Mũi giày Sungwoon vừa mới đá vào chân Daniel, và cậu hiểu ý, lập tức rời khỏi đó, vờ nhảy nhót, quay cuồng tại sảnh trung tâm với hàng tá cô nàng cũng đang quay cuồng ngoài đấy.

———

- Sao rồi?

Daniel lên tiếng hỏi khi Sungwoon tiến về phía mình với khuôn mặt không thể chán đời hơn.

- Kín miệng quá, anh chẳng cạy được gì ngoài việc nó gạ anh thổi kèn cho nó.

Tiếng nhạc chát chúa dội vào tai, ngày một dồn dập, tia laser xanh đỏ đang quét từng đường trơn mượt trên những con người không còn mấy phần tỉnh táo quanh họ.
Daniel cười đến nham nhở, cả hai vẫn nhảy nhót trên sàn, thu hút ánh mắt của những cô gái gần đấy. Cậu ghé vào tai Sungwoon, châm chọc:

- Ha... anh đồng ý chứ? Chịu khó một chút lại hay.

Tiếng lầm bầm chửi thề tràn ra bên khoé môi Sungwoon, nhưng Daniel chỉ kịp nghe thấy mơ hồ:

- Im đi, còn khuya, anh sẽ cắn đứt của nợ ấy luôn đấy chứ.

Mất một lúc để cả hai quan sát thêm chút nữa, không có dấu hiệu gì cho thấy nơi này có sự tồn tại của Poppy83, như những quán bar khác, ngoài Shisha thì Kẹo và Ke được truyền đi trên các mặt bàn khá công khai, khách hàng ở đây không trực tiếp chơi ma tuý, bởi họ biết chắc trong đám đông quay cuồng, thể nào cũng có vài tên cớm mắt sáng như đèn pha đang căng mắt trông chừng.

Đã khá khuya, dù sự cuồng nhiệt chưa từng giảm đi từ âm thanh cho đến các động tác táo bạo của vũ công trên cột, nhưng Daniel đang dần cảm thấy mệt mõi và đau đầu:

- Chúng ta về thôi hyung, có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn đâu.

Sungwoon không quan tâm lắm đến việc bọn họ thu được kết quả gì từ hôm nay, anh ta chỉ thực sự tỏ ra hào hứng khi đưa mắt ngóng liên tục trên bục dành cho DJ.
Đôi môi mấp máy bên vành tai Daniel, trong khi tay chân vẫn cố phô ra vài động tác loạn xạ:

- Gựm đã, dù sao cũng tốn tiền vào đây rồi, tận hưởng chút đi, lát nữa sẽ có một DJ rất nổi đến khuấy lửa đấy.

Sungwoon nói như hét lên ở đoạn cuối, bởi xung quanh cũng đang bắt đầu trở nên rối loạn.

- Xin chào, lâu quá mới gặp mọi người...

Giọng nói rất trong và rất ngọt. Daniel nhìn về hướng mà tất thảy đang nhìn, thay vì nữ DJ ăn mặc hở hang, quyến rũ lúc nãy là một chàng trai khá gầy gò và nhỏ nhắn.
Chiếc mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt, mái tóc vàng óng ánh gọn gàng, lấp ló bên vành tai cậu ta, hàng khuyên dài rũ xuống, dù cách ăn mặc có hơi đơn giản bởi quần bó đen và áo thun trắng oversize nhưng từ người này dường như đang toát ra một thứ ảo giác gì đấy cực kỳ thu hút.

- Hôm nay... chúng ta cũng hãy thật vui vẻ nhé?

Tiếng đám đông hét đến chói tai, nhất là những cô gái trẻ đang phát điên lên vì từng cử động ma mị, chớp nhoáng của nam DJ trên bàn phím, loại âm nhạc rót vào tai bấy giờ là loại xúc tác đáng tiền nhất mà Daniel từng nghe.
Quả nhiên quán bar lớn thế kia, không thể đơn thuần đóng hộp khách hàng và nện từng cú bass như đấm vỡ tim ra nhỉ?

Sungwoon đánh vào khuỷ tay Daniel khi cậu ta là kẻ duy nhất bất động trên sàn nhảy. Anh tiến sát lại và thì thầm:

- Đừng nói là cậu phát hiện rồi nhé?

Daniel bừng tỉnh, cơ thể như máy tính lâu ngày mới được mở nguồn, cậu nhảy, cùng không quên gạ gẫm các cô gái xung quanh.
Cậu có chết cũng không thừa nhận việc mình vừa nhìn chằm chằm vào nam DJ kia và mường tượng ra thứ gì đâu, không bao giờ.

- Thế anh phát hiện ra điều gì?

Daniel bẻ ngược lại. Và Sungwoon không hề so đo, hay để tâm lắm về chuyện đấy, anh kéo Daniel ra khỏi sự uốn lượn quá trớn từ một cô nàng xinh xắn, và hất cằm về phía nhân vật đang rất được chú ý trên bục:

- Cậu ta chính là đối tượng bị tình nghi buôn bán Poppy83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro