21. Mất dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya, các thượng khách ở đây càng quay cuồng, điên đảo.
Số Shisha, Kẹo, Ke tiêu thụ ngày một nhiều hơn, giữa khoảng trống nam DJ đùa nghịch cho thanh âm ngưng bặt, sẽ lại có tiếng chửi thề không ngớt vang lên.
Sungwoon vẫn hăng say trên sàn, luôn không quên đảo mắt về phía bục.

- Hyung, nhìn em kia ngon không?

Daniel nói như hét vào mặt Sungwoon, cậu đảo mắt về phía quầy bar, một cô gái khá cao, thanh mảnh vận một chiếc đầm lụa mỏng tang đang nhấc ly hướng về phía họ và cười.

- Chú mày biết là anh không thích khác giống đúng không? Mặc dù thực sự thì cô nàng kia nhìn khá là được đấy.

Sungwoon hùa theo, cậu có tửu lượng thực sự không tốt, số rượu nốc trong tổng thời gian ở đây bình thường đã đủ đánh gục cậu từ sớm.

Hai bọn họ đánh giá thêm đôi chút, hơi quá đà trong sự nhiệt tình.

- Nào... cuồng nhiệt thêm nàooooooooo....

Sungwoon bị giật thót, tiếng nói đã thay đổi, liếc nhanh lên bục, nam DJ kia đã rời khỏi đó tự lúc nào.

- Chết tiệt, Daniel, xem em tạo ta chuyện tốt gì này, thằng nhóc kia đâu?

Rời mắt khỏi cô nàng sexy ở quầy bar, Daniel nhìn theo phản xạ, không còn mái đầu vàng óng khuất trong chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp đâu nữa, nhìn lại phía quầy bar, cô nàng kia cũng không cánh mà bay.

- Má nó, hyung, Poppy38...

Sungwoon chỉ kịp nghe Daniel gầm lên, khi cậu ta chạy nhanh đến một nam thanh niên cao lớn, nhấc bổng cả thân người và phi cho hắn ta một cước ngã lăn ra sàn.
Quán bar trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, một số tên cảnh sát ẩn thân cũng lòi đuôi, truy đuổi theo đối tượng mình theo dấu.
Tiếng hét thất thanh, tiếng người xô vào người bỏ chạy tán loạn.
Daniel không đủ nhanh để bật dậy sau khi bị xô lấn ra xa, không kịp ngăn chặn gã đáng ngờ vừa lăn ra sàn nuốt lấy lọ thuốc trong vắt và đập mạnh tay vào cạnh bàn đến chảy máu.

Từ đây đến phòng xét nghiệm mất 30 phút.
Poppy38 chỉ cần 10 phút đã có thể tan mất do xuất huyết. Tên chết giẫm kia rõ ràng vừa sử dụng chất gây nghiện mà bọn họ đang tìm, sau đó cả gan tẩu tán ngay trước mũi Daniel.

- Ở kia, Daniel...

Sungwoon la lên khi phía lối đi thấp thoáng mái đầu vàng óng cùng mũ lưỡi trai sùm sụp đang liếc nhìn bọn họ, dáng điệu thong thả ấy thực sự không giống kẻ đang bỏ trốn vì bị phát hiện, càng không giống kẻ sợ hãi cảnh sát ẩn thân đang tác nghiệp mà tán loạn lên như những người còn lại.
Cậu ta chỉ đơn giản chỉ đứng đó xem xét, rồi quay đi.

Daniel nhìn theo hướng tay Sungwoon, lập tức lao người theo, giao tên đang chết dí trên sàn ở lại.

Đó không phải một cuộc đuổi bắt đúng nghĩa, bởi vì Daniel hiện tại đang chậm chạp đi sau nam DJ, duy trì khoảng cách cơ bản để có thể tóm lấy.
Cậu ta tản bộ dọc theo con đường lớn của thành phố, những dãy đèn chớp nháy về đêm vẫn không có dấu hiệu dịu lại chút nào.
Daniel tự hỏi tại sao mình cần phải làm như thế, chỉ cần thúc một cú vào gáy, cố định tay cậu ta bằng chiếc còng lạnh ngắt trong túi áo, dẫn về cục và tra khảo trong phạm vi 72 tiếng.
Nhưng cậu không làm thế, bởi vì người kia không có dấu hiệu nào của việc bỏ trốn hay nóng vội, cứ như thể cậu ta đang dạo mát mà thôi, mặc dù thời tiết gần 2 giờ sáng như thể muốn cắt phăng hết thảy động mạch trên cơ thể.

Vụ việc sẽ lại đi vào ngõ cụt như những lần trước, khi tên mà Daniel đánh có lẽ đã chẳng còn chút phản ứng dương tính với chất kích thích nào trong máu, hắn ta sẽ lại ngoan cố với 72 tiếng và sẽ lại được thả ra thôi.

Một phi vụ khác, một cuộc mua bán khác vào thời điểm này?
Daniel không có bao nhiêu phần hi vọng khi ngoài cái quần đen bó sát rạt cơ thể kia thì bên trên là một chiếc áo phông mỏng rộng thùng thình, cậu ta có thể dấu Poppy38 ở đâu đây?

Mãi suy nghĩ viễn vông, Daniel không biết mình đã để cho người phía trước vượt lên khá xa, cậu chỉ kịp định thần lại khi tiếng bánh xe chà lét két trên mặt đường nhựa thô cứng.

Nam DJ gỡ chiếc mũ đen ra khỏi đầu mình, liếc về phía sau, cậu biết có người đi theo từ đầu, nhưng tại sao không manh động gì thì cậu hoàn toàn không hiểu.
Nếu thực sự bị bắt, cậu đoán ít nhất mình sẽ phải quay lại nhà đá ngồi bóc lịch trên dưới 10 năm, bởi ở dưới lớp thắt lưng da mỏng mảnh, có đến gần 200 viên Poppy38 dạng nén.

Lúc Daniel lao đến cũng là lúc người kia cúi người chui vào ghế sau chiếc ô tô đen kịt.
Chiếc xe rồ ga, nhanh như chớp chạy biến đi, mất hút sau khúc ngoặc cuối đường, để lại Daniel tồng ngồng phía sau hít trọn cát bụi vào trong.

Cậu ngờ ngẫn đứng đấy, chưa nghĩ ra điều gì thêm đã nghe thấy tiếng thất thanh của Sungwoon hét bên tai:

- Aisssss, Daniellllllllllll, đây lần thứ mấy rồi hả?

Sungwoon cực nhọc chạy tới, ngoài đường phố vắng tanh thì chỉ có một tên to con, vô tích sự.
Cậu thực muốn đánh tỉnh con người này.

- Nhìn cái gì nữa, về thôi, đứng đấy thì hắn ta cũng chẳng chạy lại đâu, thật là...

Tiếng càu nhàu vang lên không dứt, Daniel im lặng lủi thủi theo sau, tự dặn bản thân không bao giờ được bất cẩn như thế nữa.

Quả thực góc nghiêng từ người này đã khiến cậu giật mình.
Daniel vỗ tay lên trán, lặp lại:
"Bình tĩnh nào, chỉ là người giống người mà thôi".

———

Ở phòng điều tra qua đêm, mọi câu hỏi đều thu về cái lắc đầu ngờ ngẫn, Sungwoon đã không dưới 10 lần ngăn Daniel hành hung đối tượng tình nghi.
Sáng ra, cậu còn phải đuổi cổ tên này về nhà nghỉ ngơi, bởi cặp mắt vốn nhỏ xíu của hắn bị quầng thâm đen kịt che lấp hết cả, nhìn chẳng khác gì lũ du côn ngoài đường.

Mua cho mình cốc trà hoa cúc, với một vài lát bánh mì phết bơ, Daniel vừa tản bộ trên đường, vừa nhàm chán gặm nhắm chúng.
Buổi sáng nhạt nhẽo nhất mà cậu từng trải qua, nắng và gió nhẹ nhàng vờn nhau, Daniel bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.
Văn phòng sẽ là nơi khá ổn, vừa tính công ngày làm, vừa yên tĩnh, riêng tư.

Daniel nghĩ đến đó thì rẽ bước về hướng tổ điều tra, bỏ qua khúc ngoặt về căn nhà xung quanh toàn những kẻ ồn ào, đa sự.

Giờ này rất ít người có mặt ở đây, thế nên Daniel khá ngạc nhiên khi cậu quay về phòng làm việc thì đang có một người khác nữa.
Cậu ta không có gì thay đổi, có chăng chỉ trắng lên thêm đôi chút.
Đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, tiếng động dù không lớn nhưng nhanh chóng khiến tên nhát gan ấy giật thót. Quả nhiên là con thỏ béo mà cậu biết:

- Jihoon-ssi, cậu đến đây làm gì thế?

Daniel nhướng mày nhìn Jihoon gác hẳn hai chân lên bàn sau khi xoay tròn mấy vòng với cái ghế tựa, cậu ta không nhìn thẳng cậu, nhưng giọng nói lại ra chiều trách móc không ít:

- Vì thằng bạn trời đánh là cậu, đã nửa năm nay không thèm giữ liên lạc với người khốn khổ là tớ đây, nên tớ đã điều tra đơn vị cậu đang công tác.
Thế nào? Giỏi nhỉ?

Nói về chuyện trước kia, hai bọn họ cùng học chung trường cảnh sát.
Nửa năm trở lại đây, Daniel được chuyển về làm ở tổ điều tra, Jihoon cũng có thể cùng đến đây, nhưng cuối cùng cậu ta lại không đồng ý, Daniel một mình vượt qua tất cả, không bạn bè, không gia đình, Seoul này với cậu buồn tẻ đến đáng thương.
Jihoon lựa chọn công việc xử lý hồ sơ nhàn hạ, ước mơ họ từng nói với nhau cứ thế tan đi như đợt tuyết cuối mùa.
Daniel không phải là người bụng dạ nhỏ nhen, ích kỷ, vốn dĩ việc cậu làm quá nguy hiểm, khó khăn.
Jihoon từ nhỏ tới lớn sống trong nuông chiều, sung sướng quen rồi, hơn hết lại là con một, cậu ta mà đến đây làm, thể nào cũng không thể yên ổn công tác. Ngay cả Daniel, thuyết phục gia đình muốn lột cả da lưỡi, cam đoan, thề thốt đến mấy chục ngàn lần mới nhận được một cái gật đầu không cam tâm.
Cậu không trách Jihoon, nhưng bọn họ vẫn cứ dần dần xa cách.

- Ầy, là tớ bận.

Daniel lạnh nhạt đáp, không quên ra hiệu cho Jihoon bỏ chân khỏi mặt bàn.
Không khí hơi gượng gạo, nhưng chưa đến nỗi nào.
Bọn họ vốn cũng đâu còn là những thanh niên 16, 17 tuổi, cười xoà một tràn hay đánh đầu nhau một cái liền quên sạch?

- Đừng như thế chứ, cậu trông chẳng bận rộn chút nào, cậu ghét tớ... vì tớ qua lại với em trai của Jisung sao?

Jihoon bĩu môi, cậu đứng dậy chỉnh lại áo khoác nhăn nhúm vì ngồi lâu một chổ của mình.

Đôi tay đang lau bàn ngưng lại, trong con ngươi khẽ khàng xao động, giọng điệu thốt ra của Daniel lại chẳng có chút nhấp nhô:

- Bỏ chuyện đó đi, đừng nhắc đến cái tên ấy.

Mọi chuyện đã trôi đi 5 năm rồi, thế nhưng hễ nhắc lại thì ký ức vẫn vẹn nguyên như mới.
Jihoon quen Guan Lin, đấy là việc của hai năm trở lại đây thôi.
Khi bọn họ còn học nghiệp vụ, hôm cuối tuần khi ra ngoài, Guan Lin đã đứng ở cổng tự khi nào, vẫy tay gọi Jihoon.
Daniel nhớ như in ánh mắt sáng ngời của Jihoon khi chạy về phía ấy, cậu ta vốn dĩ cũng đã đi tìm hắn từ lâu.
Việc cả hai ra sao rồi lại quen nhau Daniel không rõ, không phải Jihoon không kể, mà chính cậu là đang né tránh, bọn họ giao kèo không được nhắc đến chuyện kia, cứ như vậy những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống Daniel và Jihoon dần không còn thoải mái cùng nhau chia sẻ.

Daniel rút chùm chìa khoá trong túi quần ra vẫy trước mặt Jihoon, cắt đứt chuỗi ký ức cậu đang hoài niệm.
Đấy chính là rủ đi ăn, Jihoon thuộc lòng cách làm ngơ củ chuối của người này.
Bóng lưng Daniel khuất sau cánh cửa, Jihoon thong thả đi sau, miệng lầm bầm không ai nghe rõ:

- Tên cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro