22. Poppy38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn ra ngoài với em không?

Guan Lin chất đầy thức ăn vào tủ lạnh, sau đó kéo tấm rèm cửa tối màu lên cao, ánh nắng gay gắt của Seoul gần trưa chiếu thẳng xuống sóng mũi cao chót vót, chủ nhân của nó nhăn mặt lại, đưa tay che đi đôi mắt còn đang nhắm tịt.

Căn phòng tối giản đến mức khó tin, ngoài chiếc giường lớn ở giữa, những thứ xung quanh trưng ra hầu hết lại chẳng mang theo chút giá trị thẩm mĩ nào.
Mái tóc vàng óng ánh, mềm mượt xoà ra trên gối.

- Anh hơi mệt, em nấu gì cho anh ăn đi.

Người nằm trên giường thều thào, đường gân xanh lộ rõ trên cánh tay gầy gò khi cậu ta không cam tâm mà kéo chăn xuống bụng.

- Thật là... giờ giấc của anh chẳng khoa học tí nào, nó cứ rối tung cả lên, anh không khoẻ như anh tưởng đâu, Jisung.

Jisung lơ mơ ngồi dậy, tóc xoà trước trán, bởi không chú ý nên chiếc áo phông trắng rộng lật cao, Guan Lin khựng lại nhìn chằm chặp vết sẹo dài ngoằng ở thắt lưng tối thẫm của anh mình, phàn nàn:

- Nhìn nó xấu quá hyung, anh muốn bắn laser chứ?

Guan Lin nói, chỉ vào phần bụng, và nhanh như chớp Jisung kéo áo thun xuống, cười lớn, một nụ cười vô tư nhất trong ngày.
"Đó là kỷ niệm của anh" - Jisung đã luôn nói như thế.

Hai anh em không sống cùng nhau, Guan Lin phàn nàn rất nhiều về việc này, cậu đến đây mỗi ngày và dường như bọn họ không sống cùng chỉ trong khoảng thời gian buổi tối Guan Lin không ngủ lại.
Ngủ lại làm gì cơ chứ, khi Jisung luôn luôn trở về nhà vào rạng sáng?

Jisung bò ra khỏi chăn, hướng về phía nhà tắm, cơ thể cậu co lại vì sự lạnh lẽo truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Trong khi đợi anh mình rửa mặt, Guan Lin bắt đầu vào bếp để nấu ăn.

- Bao lâu rồi anh không gặp Minhyun?

Guan Lin hỏi khi Jisung vừa tắt kết nối facetime với người vừa được nhắc đến.
Đặt điện thoại xuống bàn, cậu nhàm chán chống tay lên cằm, đảo mắt một lượt trên những món vừa được dọn ra:

- Một tuần, hay là hai tuần gì đấy, anh cũng không nhớ, mà em nên gọi Minhyun là hyung đi.

- Em chỉ có anh là hyung.

Guan Lin cáu kỉnh phản bác, cậu gõ vào mu bàn tay khi Jisung vừa định nhón thêm một miếng thịt.
Không khí luôn trở nên tệ hại, bất kỳ lúc nào bọn họ nói về Minhyun - một người luôn bận rộn.

- Guan Lin, việc lúc trước hoàn toàn là lỗi của anh, được chứ?

Jisung cố làm mọi thứ nằm đúng quỹ đạo vốn có của nó, hoặc chí ít cũng không bị đá văng đi quá xa. Nhưng Guan Lin không hài lòng vì điều đấy:

- Yeah... Còn hắn ta thì làm bác sĩ, đúng là chuyện hài mà.

Guan Lin đã cãi lời ba mẹ chỉ vì cậu muốn sống cùng Jisung, muốn bảo vệ anh, làm nơi nương tựa cuối cùng mà anh có thể dựa vào trên thế giới này.
Tất cả quay lưng với Jisung từ khi anh ta tự thú giết người.

- Em không hiểu đâu.

Jisung nhăn mặt, thúc vào cánh tay Guan Lin khi cậu em nhại lại câu nói của mình.

———

Trong lúc đó, tại một nơi khác của Seoul...

- Nào, khai đi, đứa đã bán Poppy38 cho mày?

Daniel lạnh lùng quẳng tập hồ sơ xuống bàn, đã 2 tiếng trôi qua và tên chết tiệt phía đối diện vẫn cứng đầu không chịu hợp tác.
Máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu Daniel khi hắn ta cố tình vờ vịt:

- Poppy38, cái tên đáng yêu ghê, nhưng nó là gì thế?

- Chết tiệt, thằng khốn, đừng chọc bố điên lên.

Daniel tự trấn an bản thân liên tục để không đấm vào bản mặt giả tạo của hắn, đấm vào cái khoé miệng nhếch lên đáng ghét kia.
Daniel theo khoá học kiềm chế cảm xúc, đấy là khoá học khó nhọc nhất với cậu, muốn nghe một chút về việc cậu ta đã hoàn thành nó xuất sắc thế nào không? Để nhận về điểm A+ tổng thể trong tấm bằng của mình?
Okay, cậu ta đã vượt qua nó bằng cách ngủ với người chấm đánh giá.

- Ôi thật... thật mà, tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Cậu đừng hét lớn như thế, tôi sợ.

Tên tội phạm vẫn ngoan cố giương đôi mắt của mình lên.
Hắn thực sự sợ đống cơ bắp cuồn cuộn kia, răng sẽ văng hết mất nếu hắn không khôn ngoan và nhẹ nhàng.

- Mày mà biết sợ thì đã không ngay trước mũi tao, sử dụng Poppy38 rồi sau đó tẩu tán nó, muốn tao nhắc cho nhớ không? Bây giờ tao sẽ treo ngược mày lên nhé? Mày sẽ chọn món đồ chơi nào đây để sau đó phải khai ra, hửm?

Daniel thở hắt ra, cậu đã quá đủ nhẫn nại, còn vài tiếng nữa là hết thời gian tạm giam, ai thèm quan tâm về bảng quy định dài loằng ngoằn được dán ngay ngắn trên bức tường của căn phòng này cơ chứ?
Ở đây không có camera và Daniel nhìn quanh quất, mong mình sẽ tìm ra cái gì đó thật hay ho.

- Ya.. Yahh... không phải theo quy định thì như thế là việc làm bị cấm hay sao?

Tên tội phạm bắt đầu run rẫy khi nhận ra Daniel không nói đùa, cái cách cậu ta siết chặt nắm đấm khiến từng đường gân xanh nổi bần bật trên cánh tay và cái cách cậu ta nhìn như muốn treo cổ hắn ngay lập tức khiến hắn ta nhũn cả người.

- Ừ, nhưng tên của tao là "quy định", thế nên chúng ta bắt đầu nào, và tao giới thiệu một chút nhé? Tao đã từng đánh gãy 13 cái xương sườn, tụ máu cấp và làm liệt dương của một tên tội phạm hiếp dâm khi hắn không chịu khai nhận đó.

Daniel nghiến răng ken két, nhoài người về phía trước.

- C-cái gì?

Mặt tên tội phạm chuyển dần sang màu xanh nhợt nhạt.
Đây là sở cảnh sát, thế nhưng hắn nghĩ nó còn kinh dị hơn tất cả những nơi tồi tệ nhất mình từng đặt chân qua, với một tên cớm đang phát điên và cư xử như gian hồ.

- Daniel, đi ra ngoài đi, em sẽ giết cậu ta mất.

Thanh âm vang lên từ sau lưng khi Daniel dồn tên tội phạm vào chân tường, ngăn cản việc cậu sắp đấm xuống mặt hắn ta, hoặc lên gối một cú đảm bảo kẻ được nhận sẽ nằm bất động trên mặt đất ít nhất 30 phút mới có thể đứng lên đàng hoàng.

Tên tội phạm thở hắt ra như thấy cứu tinh vừa xuất hiện trong đời hắn.
Lạy chúa, là cảnh sát nào cũng được, trừ tên điên này - Gã tội phạm lầm bầm.

- Ôi Sungwoon-ssi? Người này doạ tôi, cậu ta muốn làm trái quy định, tôi biết anh sẽ đến mà, anh lấy lời khai vụ này đi, chúng ta từ từ nói chuyện với nhau.

- Anh có thể ngưng phá đám em không?

Daniel quẳng tên tội phạm lại ghế ngồi, quắc mắt nhìn sang Sungwoon, càu nhàu.
Còn Sungwoon lại vô cùng thản nhiên:

- Câu trả lời là không, nên em ra ngoài đi.

Sungwoon hiểu quá rõ tính cách của Daniel, cậu ta quá nóng nảy để có thể tra khảo tội phạm, không ít lần cấp trên chú ý đến tổ của bọn họ, và Sungwoon biết mình cần ngăn cản thằng nhóc háu đá này.
Cậu ta nhanh nhẹn trong các công tác điều tra và truy bắt, nhưng tra khảo ấy hả? Không, kinh nghiệm xương máu là không bao giờ để Daniel một mình quá lâu với tội phạm.

Khi Daniel bực đến phát điên vẫn không làm gì được, cậu ta liếc đến toé lửa trước khi bỏ đi khỏi đó.

- Nào, anh bạn, chúng ta bắt đầu từ việc cậu thừa nhận mình là người buôn bán Poppy38 nào.

Sungwoon mỉm cười thân thiện và ngồi xuống ghế. Anh lật tập hồ sơ ra, sẵng sàng với cây bút trên tay, cực kỳ chuẩn mực.
Tên tội phạm đã hoàn hồn lại đôi chút, ánh mắt đảo ra phía cửa, sơ hãi việc Daniel sẽ quay lại.
Hắn ta lập tức phạm sai lầm khi mất đi cảnh giác:

- Ồ, không, không phải, tôi không bán, tôi chỉ mua nó thôi.

- À ra thế?

Sungwoon nhướng mày vui vẻ.

- Ah.... không... không phải, tôi chả mua gì cả, Poppy38 là gì?

Tên tội phạm giật thót và lập tức chối bay chối biến thứ mình vừa thốt ra. Bàn tay hắn bấu chặt xuống mặt bàn. Sungwoon không hề bận tâm, anh chống tay lên cằm và nháy mắt với hắn:

- Vậy... cậu đã chọn được dụng cụ tra khảo đầu tiên là gì chưa? Tôi đặc biệt thích kiềm nóng, cậu thích nó chứ?

- C-cả anh cũng...

Hàm dưới tên tội phạm không khép lại được, cuộc sống này quá khắc nghiệt với hắn ta, cả khuôn mặt tươi cười kia cũng chẳng còn mang theo chút tin cậy nào cả.
Sungwoon xoay tròn cây bút trong tay và cười lớn, rất nhanh sau đó gã tội phạm nhận ra, thà để tên điên là Daniel hành hạ, mọi thứ nghe có vẻ còn ổn thoả hơn việc cậu phải ngồi lại đây với người mang khuôn mặt của thiên thần, giọng nói trong vắt ngọt ngào nhưng chứa đựng đầy sự nguy hiểm.

- No, no, tôi không giống Daniel, tôi chưa từng bị phát hiện tra khảo tội phạm bằng phương pháp không phù hợp. Thế nào đây? Chúng ta bắt đầu tiêm trước một liều thuốc suy thận nhỉ?

———

- À, Jihoon nói với em...

Guan Lin ngập ngừng đôi chút, cậu gắp thêm thịt bỏ vào chén Jisung, nhìn chằm chặp anh mình, dù Jisung không hề có chút phản ứng nào cho thấy rằng đang háo hức.

- Chuyện gì?

Jisung nhàm chán ngước lên, con ngươi đen láy xoáy thẳng người đối diện.
Cảm nhận của cậu về cái tên Guan Lin vừa nói hoàn toàn không có gì tốt đẹp.
Với cậu, đó chỉ là một tên cớm và đáng lý ra cả cậu và Guan Lin nên tránh thật xa để không bị dây vào rắc rối.
Nhưng cuộc sống luôn diễn tiến bằng một cách điên rồ nào đấy, em trai cậu sẵng sàng bất chấp tất cả để theo đuổi cậu ta.

Guan Lin nhìn thấy chân mày của Jisung chau lại, cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu cần phải nói, cậu biết mình nên như vậy, trên hết là vì sự an toàn của Jisung.

- Về Daniel... anh ta...

Cái tên thốt ra lập tức có tác dụng, Jisung cụp mắt nhìn xuống chén cơm, tim run rẫy liên hồi vì xúc cảm tồn dư của những ngày xưa cũ, về cậu con trai tóc hồng nhìn cực lất khất, về đôi mắt mỗi khi cười sẽ híp lại thành đường chỉ mỏng tan, về đôi bàn tay và bờ vai rộng lớn, cả về ánh nhìn khinh bỉ khi hắn quyết định rời đi...

Tiếng thở dài khẽ tràn qua khoé môi khi Jisung đứng thẳng người dậy, đẩy thức ăn về phía Guan Lin báo hiệu việc cậu đã no.
Thanh âm trầm đục, chậm rãi phát ra ngay sau đó:

- Ở Seoul? Và rất gần chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro