2. Tóc hồng khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel...

- Dạ?

- Con có việc gì sao? Nãy giờ tâm trí cứ bay bổng ở đâu đấy?

Mẹ Daniel đưa tay xoa đầu cậu con trai lớn xác, ánh nhìn không giấu được yêu thương.

- Con ra ngoài một chút, được không ạ?

- Ông ngoại sẽ giận lắm đấy, con vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà, qua hôm nay rồi đi đâu cũng được.

- Vâng.

Daniel cụp mắt, tâm trạng liền chùng xuống rất nhanh.

2 tiếng sau...

- Ra ngoài vào giờ này?

Tiếng ông ngoại vang lên cùng lúc Daniel ôm chìa khoá trong tay, toan vặn chốt.

- Con đang học bài, bút bị hỏng mất, con đi mua rồi sẽ về ngay.

- Ừ, về sớm đấy.

Daniel đóng cửa, thở phào, trình nói dối của cậu thực sự đã luyện đến mức thượng thừa không chớp mắt.

———

- Ê thằng hâm, tự dưng lên cơn điên hả? Rốt cuộc là ai chọc vào dây thần kinh của cậu vào lúc sáng sớm thế này?

Jihoon vừa vào đến lớp, chưa nhét hết cặp sách vô hộc đã bị Daniel kéo ra, vứt xuống sàn.

- Sao cái gì mà sao? Tớ quá ổn.

Jihoon trợn mắt, bộ dạng này là ổn đấy sao?

- Mấy đứa kia nhìn gì hả? Muốn ăn đập đúng không?

Daniel trừng mắt, doạ mấy bạn học bàn trên tím tái ruột gan.
Chuyện tên quái dị này nắng mưa diễn ra như cơm bữa, là bạn thân, Jihoon không phải chưa quen, cậu hồ nghi nhìn quanh một lượt, sau lại nhoẻn miệng cười mang tà ý trên môi:

- Bộ... Jisung làm gì cậu hả?

Câu nói vừa thốt ra, Daniel phát hoả liền sau:

- Jisung là ai? Tại sao tớ cần nổi giận vì một tên gầy nhom, ốm yếu? Lớn rồi chẳng ai nhỏ mọn để ý là cậu ta có ở lại chờ tớ hay không.

Jihoon ngớ mặt, cười xoà, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân khiến tên bạn thân của mình trở nên khó ở:

- À thì ra cậu ta không chờ cậu đấy à?

Daniel đập mạnh xuống bàn, liếc thật bén, tưởng chừng có thể cứa đứt cổ Jihoon, vốn hôm qua gia đình có việc, Daniel xin về chốc lát, lại về luôn, thế nhưng cậu đinh ninh rằng Jisung sẽ đợi mình trở lại, ngờ đâu chạy thục mạng đến nơi thì trước cổng vắng queo.

- Jisung đến kìa.

Jihoon hất cằm vui vẻ.

Sát khí có thể toả ra từ đỉnh đầu là thật, nên việc Daniel nhanh như chớp lôi Jisung ra khỏi lớp, bất chấp bên cạnh Jisung, một ánh mắt khó chịu nhìn theo cũng dễ giải thích về sau.

Góc trống giữa các dãy lớp vắng lặng, vì sắp vào tiết, nên hầu hết học sinh đã an vị trong phòng học từ lâu.

- Tại sao hôm qua cậu về trước?

Daniel bực dọc hỏi, trong phút chốc Jisung còn ngỡ mình bị đấm đến nơi.
Giọng cậu theo đó càng lúc càng mơ hồ, cùng ánh mắt nhìn vào nắm tay bấu chặt.

- T-Tớ có đợi cậu mà...

- Đợi? Đợi cái gì mà đợi. Đợi thì phải đợi đến khi người ta đến chứ? Đợi mà chưa tới 8 giờ tối là đã về mất rồi sao?

- Tớ...

- Tớ cái gì mà tớ, ngước mặt lên đây nói cho rõ ràng...

Daniel không hiểu tại sao mình nổi giận, bất quá lúc chạy đến trường, nếu Jisung vẫn còn đang đợi, cậu thực ra cũng chẳng biết bản thân sẽ nói gì.

Gió thổi mớ tóc Jisung lộn xộn, mặc cậu ta cúi gằm xuống thật sâu, chúng trêu đùa mảnh băng trắng toát, Daniel ngớ người, mở lớn mắt, còn giọng điệu phút chốc lại âm trầm, dịu ngọt làm sao:

- Này... gầy nhom... mắt cậu bị làm sao đấy?

Mắt trái Jisung băng một mảnh, mắt còn lại thì nhuốm đỏ hoe, đuôi mắt dài buồn phiền cụp xuống, nhìn thế nào cũng trông rất đáng thương, cứ như thể nếu có cơn gió ùa qua lần nữa, cậu ta sẽ lập tức khóc oà lên.

- Đang hỏi là tại sao mà?

Daniel gắt gỏng.

- Không có gì, tại tớ không cẩn thận thôi.

Vẫn là câu trả lời lí nhí trong cổ họng, bất quá Daniel đã không còn cau có, khó gần.

- Ờ, sau này cẩn thận một chút... vào lớp trước đi.

Cái gật đầu rất nhẹ, Jisung xoay người rời khỏi người kia, một cái nhìn nghiêng cũng không nhìn lại.

Hai tiết học đầu tiên không thấy Daniel.
Cũng là chuyện thường thôi, nếu cậu ta đi học đều đặn tất cả các ngày thì mới là chuyện lạ.

Sau giờ giải lao, Jihoon thấp thoáng thấy Daniel lửng thững đi vào lớp, phong thái cậu ta trông dễ chịu hơn lúc sáng rất nhiều.
Liếc tên đầu bàn cùng miếng băng gạc trắng, rất nhanh sau đó Daniel nhét xuống hộc người kia hộp sữa chuối với bánh mì.

- Quả nhiên, chỉ có mỗi Jisung mới hạ hoả thằng điên như cậu nhỉ?

Jihoon hào hứng chống cằm.

- Nói nhăn nói cụi cái gì đấy? Tớ đánh cậu băng hai mắt luôn nha?

"Tại sao mình lại thân thiết với cái tên cuồng bạo lực ấy?"
Jihoon lầm bầm trong bất mãn về lựa chọn bạn bè của chính bản thân.

———

Tiếng chuông vang báo hiệu giờ kết thúc.

Tất thảy mọi học sinh đều đã ra về, riêng có một cậu con trai vẫn còn chăm chú, từ đầu bàn im lặng chép bài.

Cho đến khi bóng tối dần ập xuống, cho đến khi một dáng người cao lớn lại gần, Daniel gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ nhạt, cùng lúc Jisung nheo mắt, ngước lên.

- Gầy nhom... về thôi.

Daniel đứng đó, lần đầu tiên nói chuyện với thanh âm hết sức dịu dàng, ngay lúc này đây ánh mắt Jisung hiện lên sự bất ngờ không thể giấu.

Từ nhà xe ra cổng buộc phải dẫn bộ hồi lâu. Jisung bình thường lại đi rất chậm, hôm nay vì lo lắng tên khó ưa kia sẽ nổi giận đùng đùng mà cố sức nhanh chân.
Trái với những gì cậu đang suy đoán, từ đầu tới cuối Daniel vẫn một mực thản nhiên, còn điều chỉnh tốc độ để người đằng sau dễ dàng theo kịp.

Đến cổng, Daniel ra hiệu cho Jisung chậm chạp leo lên, đấy là lần đầu tiên cậu ngồi mô tô trong mười mấy năm tồn tại.

"Kết cấu xe thế này, tay nên đặt ở đâu?"

Jisung hỏi chính mình, loay hoay một hồi vẫn cảm thấy tay chân thừa thải.

- Bộ muốn té chết hả?

- Hửm?

- Bám vào đây.

Daniel nói rồi, dứt khoát đem tay Jisung giữ nguyên ở phần hông.
Khi chắc chắn tên ngốc phía sau đã hiểu ý, cậu mới rồ ga, cho xe chạy vù đi.

Thời tiết mát mẻ, gió thổi vào mái tóc hồng phía trước, Jisung thoáng thấy thấy mùi dầu gội Daniel dùng thật sự dễ chịu hơn nhiều so với tính cách chó tha kia, lưng cũng rộng, vai cũng rộng.

Hôm nay tóc hồng không đáng ghét lắm nhỉ?

- Chậc, chậc... thứ không có tiền đồ, có cần phải cười toe như thế hay không?

Park Jihoon nhìn theo chiếc xe mô tô quen thuộc đang lao vút đi trong gió, nhìn biểu cảm bất thường của bạn thân, lại không kiềm được mà bật ra một câu cảm thán, trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro