3. Trạm chờ xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Daniel...

Tiếng gọi nhỏ xíu vang lên từ đằng sau, Daniel chậm rãi tháo nón bảo hiểm, mắc vào một bên xe, hướng tầm mắt về ngôi nhà cách đó không xa đang ẩn mình trong cánh cổng cao lạnh lùng khép chặt.
Cậu ta không trực tiếp nhìn đến Jisung, trầm ổn mà hồi đáp, ngỡ không để tâm nhưng thực ra lại rất bận lòng:

- Làm gì gọi cả họ lẫn tên người ta ra vậy? Đến nơi rồi.

Jisung thấp thỏm một bên cũng đang nhọc nhằn tháo nón, cậu đưa trả Daniel bằng cả hai tay, giọng điệu vấp váp, rời rạc truyền đến, cơ hồ lại khiến người ta vui vẻ nhiều hơn.

- Chưa đủ tuổi... đừng nên đi xe nữa.

Đôi mắt nhỏ của Daniel mù mịt, mơ màng.

- Ủa? Mắc gì?

- Nguy hiểm lắm...

Chỉ vỏn vẹn thốt ra vài chữ, nhưng Jisung tưởng chừng mình đã tốn gần nửa tiếng để nói ra hoàn chỉnh, đủ đầy.

Mùa hè bình thường sẽ đem đến cảm giác oi bức, và hanh nóng, thế nhưng bây giờ sao không khí lại dễ chịu đến thế kia?

Một bên mép Daniel vô thức nhếch lên dị thường hào hứng, may mắn cho cậu ta rằng bây giờ trời đã tối đen, tên ngốc kia lại luôn cúi gằm mặt xuống, bởi vậy dù trưng ra loại phản ứng gì thì Daniel cũng không lo lắng bị hỏi han.

- Vậy từ ngày mai đi bus hả?

Daniel nhìn người đối diện, hài lòng khi Jisung gật đầu mấy lần để khẳng định ý kiến bản thân:

- Ừm, đi bus...

———

Jisung chọn đi bus, đơn thuần vì chăm lo cho an nguy của chính mình thôi, cứ nghĩ việc này sẽ giúp cậu tránh xa tên phiền hà chung lớp, vốn không đoán được sáng hôm sau rời chân khỏi nhà đã thấy Daniel thảnh thơi đợi sẵng ở vị trí hôm qua.

Lên xe bus, cả hai ngồi đối diện với nhau, dù phải nhìn sắc mặt của cậu ta ở cự ly gần, nhưng tâm trạng Jisung cũng không quá tệ, thi thoảng lại còn đứng dậy nhường ghế mấy lần.

Lại nói chuyện sau khi vào lớp, như những lần đổ lại gần đây, Daniel tiếp tục chăm chỉ mang theo bánh mì và sữa chuối, Yoon Jisung thực không biết người kia định như thế đến bao giờ, còn nghĩ rằng cậu ta có phải là cắn nhầm thuốc độc?

- Jisung không nhớ ra mình.

Phía cuối lớp, Daniel và Jihoon đang mỗi người một việc.
Trong khi Jihoon cầm máy chơi game điên cuồng bấm loạn thì Daniel nhàn nhã gõ từng ngón tay xuống bề mặt chiếc bàn.

- Chuyện gì?

- Jisung ấy, lần đầu tiên gặp tớ, cậu ta hình như không thèm nhớ giống tớ đâu.

Jihoon chép miệng mấy lần, tiếp tục chơi game nhưng không quên liếc mắt về phía khuôn mặt thất thần bên cạnh.

- Lại cái chuyện từ thời xa lắc xa lơ... cậu có thể thành thật nói toạc ra trước mặt Jisung mà?

- Không thích.

Daniel chống chế yếu ớt, tựa một chú mèo đợi chủ cho ăn, cậu ta ủ rũ ụp mặt xuống bàn, lăn qua, lăn lại mấy lần rồi ngủ mất.

———

- Kang Da...

- Gọi tên thôi.

- Daniel?

-Ừ?

Nắng chiều chiếu qua khung cửa, rọi đến gương mặt Jisung trắng mịn thanh thuần, Daniel còn tự cảm thấy mùi thơm dịu ngọt đang dần tan ra trong không khí, cậu ta quên sạch luôn những buồn bực riêng tư.

- Nếu không cùng hướng, không cần đi bus cùng mình...

Daniel nhíu mày ngay tắp lự:

- Ghét đi cùng lắm sao?

- Không... sợ cậu phiền.

Jisung xua tay, thực ra thâm tâm muốn trả lời một câu "đúng vậy", thế nhưng cuối cùng lá gan bé tí vẫn quyết tâm bảo toàn tính mạng là hơn.

- Không có phiền. Mắt đỡ chưa?

Cơ mặt Daniel đã giãn ra đôi chút, tông giọng cậu ta tuy trầm khàn nhưng đặc biệt dễ nghe.

- Ừm.

Jisung đáp.

- Còn đau chút nào không đấy gầy nhom?

Daniel chăm chú nhìn miếng gạc trắng che mất một bên mắt, như thể việc này có thể khiến vết thương ấy biến mất liền sau.

- Một chút, chắc sẽ có sẹo...

- Không sao.

Daniel vươn tay tới, Jisung bất giác giật mình với câu nói vừa nghe.
Cậu chỉ là bâng quơ đôi chút, vốn không phải đang uỷ khuất với cậu ta.

- Để tớ xem thử mắt thế nào rồi.

Daniel biết rõ Jisung nghi hoặc mình bắt nạt, cậu ta trước kia thật ra rất thích véo mũi người này.
Ngay cả khi Jisung cụp mắt nghe theo thì Daniel vẫn không ngừng ngứa ngáy.

Tay Daniel rất lớn, vươn tới liền che gần hết khuôn mặt Jisung. Khác với những gì tính cách cậu ta mang lại, Jisung thấy bàn tay ấy nhẹ như không vén lên mấy sợi tóc loà xoà.

- Thay gạc cẩn thận một chút, đừng để bị nhiễm trùng.

Nắng chiều chạy nhảy trên cổ áo sơ mi không cài hai khuy trước, bờ vai rộng của Daniel che hết tất thảy mọi thứ xung quanh, Jisung ngây ngô nhìn gương mặt phía đối diện như thể bị thôi miên bằng lá bùa nào đó, nốt ruồi dưới con mắt đang nheo lại kia phút chốc trông thật đáng yêu, trong mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Jisung thấy Daniel thật ra không giống kẻ hay doạ nạt, ức hiếp mình ngày trước.

- Tính nhìn đến bao giờ? Tới trạm rồi, xuống thôi.

Daniel vui vẻ cốc đầu Jisung một cái.

Nắng tắt lịm cuối chân trời.

Chiếc xe bus chạy đi khuất dạng.

Jisung nhìn Daniel xua tay nói tạm biệt mình.

Nhà cậu ta không ở khu này, cớ sao lại một mực đòi cùng nhau đi học?

Sự quan tâm kỳ quặc này, cậu nên hiểu thế nào đây?

Những câu trả lời dần trở nên bế tắc, có gì đó chao nghiêng khi Jisung thất thần đẩy cửa bước vào nhà.

.

.

.

Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ cần bước về hướng trạm chờ xe bus, Jisung lần nào cũng sẽ thấy Daniel đứng đó đợi mình.

Hôm nay cậu ta lần đầu đến muộn, Jisung không hiểu tại sao bản thân cần phải bồn chồn lo lắng làm chi.

Khi xe bus lăn bánh, chiếc xe duy nhất có thể đưa cậu đến trường đúng giờ biến mất cùng mịt mờ khói bụi thì Jisung mới trông thấy Daniel tất tả đằng xa.

Mồ hôi trên trán cậu ta lấm tấm chảy xuống, ánh mắt hụt hẫng bất lực nhìn chiếc xe rời đi mà không biết dùng cách gì ngăn nó lại vài giây.

- Cậu đến rồi.

Giọng nói thanh thuần, hơi rụt rè quen thuộc, Daniel xoay đầu, thấy Jisung vẫy tay với mình, liền tròn mắt khó tin.
Cậu ta hậm chạp bước lại gần, khẽ chạm vào chiếc mũi cao ưa thích. Không nói gì, chỉ tít mắt cười tươi:

- Làm sao bây giờ?

- Không sao...

Tầm này người đi làm đều đã đi làm, người đi học đều đã đi học, chỉ còn hai cậu con trai ngồi cạnh nhau ở khu trạm vắng tanh.

- Trán cậu nóng thế? Bệnh rồi?

Jisung nhỏ giọng hỏi khi đầu của Daniel tựa hẳn vào mình.
Cậu ta hiện đang rất mệt mõi, rã rời, người liên tục đổ mồ hôi cùng vầng trán áp xuống phần vai nóng rát.

- Ngoan, ngồi yên như thế một chút đi.

Giọng mũi nặng nề nhưng trấn định, dù Daniel trông không ổn chút nào.

Jisung hơi nghiêng đầu sang, mắt người kia khép hờ bỗng từ từ mở lớn, hàng mi dài che đôi mắt đỏ, cậu ta mơ màng đưa cánh tay lớn của bản thân dời đến khuôn mặt Jisung, rồi âm trầm giữ chặt chiếc cằm người đối diện:

- Cậu cứ xinh đẹp như thế có phải là chết tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro