29. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, ba lại gầy đi rồi...

Đối diện Jisung là khuôn mặt khắc khổ, buồn phiền hơn cả những gì tiềm thức Jisung còn nhớ, từ cái ngày định mệnh ấy, số lần gặp nhau của cha con bọn họ đếm hết cũng không quá hai bàn tay gộp lại.
Mùi coffee nồng nàn vờn quanh, nắng chạy nhảy ngoài khung cửa kính, trườn trên mặt đất, loang đến những góc khuất tù mù, làm rõ nét hơn vết sẹo lớn còn khắc khoải.

Người mang nặng tội lỗi.

Người hoang phí thanh xuân.

Chung quy lại bọn họ đều là những kẻ đáng thương trong xã hội.

- Con đừng giận Wonhee, người mình yêu chết đi, hỏi thử ai lại không trở nên như vậy? Là ba có lỗi với Wonhee trước, là ba có lỗi với con...

Câu chuyện ngày cũ lần nữa lật lại, nặng nề gieo vào lòng mỗi người những đoạn cảm xúc khác nhau.
Người đàn ông âm trầm nhìn Jisung bằng đôi mắt buồn hiu hắt, ông tự căm ghét chính mình vì tàn phá cuộc đời con ông, vợ ông, và cả những người không liên can đến.
Ngay như Guan Lin, cũng nhất quyết rời khỏi nhà thằng bé vì bản thân nó quá lo lắng cho anh mình, thế mà ông... ông không làm được thứ gì ra hồn cả.

Sự lựa chọn sai lầm?
Phải. Cuộc đời ông chính là một chuỗi sai lầm chực chờ trả giá, chực chờ hành hạ.

Jisung nhấp nhẹ ngụm coffee, vị đắng tan trên đầu lưỡi, ngấm vào cuống họng, làm thanh tỉnh phần nào những nỗi đau cào xé tim gan.
Nói không hờn trách là nói dối, Jisung khao khát hạnh phúc đến nhường nào, và cậu đã để lỡ mất nó oan ức đến nhường nào...

- Tại sao ba không nói cho Dì biết? Việc ông ta là một kẻ biến thái và đê tiện? Nếu ông ta không cưỡng ép con quan hệ, vậy lý do gì con lại giết ông ta?

Con ngươi trong Jisung đỏ thẫm khi nhớ về đoạn ký ức đen đúa và nhớp nháp, cảm giác buồn nôn ập đến, xộc tới đỉnh đầu, sự ghê tởm đeo bám, quấn quanh cậu như nó đã luôn làm thế trong ngần ấy thời gian.
Cậu thấy mình tanh tưởi và bê bối, thấy mình giống một món đồ mà tạo hoá căm ghét, thù hằn.
Nỗi ám ảnh đó không cách nào vơi được, đến mức Jisung đã rất nhiều lần muốn được chết đi.

Cậu muốn chết, thế nhưng cậu không thể chết...
Cậu còn Guan Lin nữa, thằng bé thương cậu, thằng bé chỉ còn mỗi cậu.
Là Guan Lin cãi lời cha mẹ, là Guan Lin vì không chấm dứt thứ máu mủ, ruột rà với một đứa con hoang như cậu mà bỏ nhà đi, là Guan Lin thăm tù đến quen mặt những người trông coi bởi một kẻ mang án ngộ sát.

Trong những năm tháng dai dẳng ấy, động lực giúp Jisung sống chỉ có Guan Lin.

Dù cho bây giờ mối quan hệ kia đã không còn căng thẳng, nhưng tận sâu trong lòng Jisung luôn cảm thấy tội lỗi khôn nguôi, như thể cậu sinh ra trên đời, chỉ để đem đến tai ương, phiền phức.

- Vì ba là một kẻ quá sức tệ bạc, vì ba đã hành hạ tình cảm tốt đẹp của bà ấy dành cho ba trong thời gian quá dài rồi, tình yêu sau này Wonhee có, ba muốn nó nguyên vẹn trong tiềm thức mà thôi.

Có chiếc lá nào vừa rơi bên thềm, hay thanh âm nào vừa vang lên trong trái tim khô khốc, hai bọn họ rất giống nhau, cả người cha và cả Jisung, họ là những kẻ ngu si trong tình cảm.
Tự thương tổn mình còn hơn thương tổn kẻ khác.
Tự gặm nhấm nỗi buồn một mình và không muốn san sẻ cùng ai.

Người đàn bà kia không còn yêu ba Jisung nữa, trong lòng bà chỉ còn mang đậm những thù hằn, căm ghét mà thôi.
Thật ra, đoạn tình cảm ấy ban đầu cũng là thứ tình cảm đơn thuần, giản dị, tuy nhiên sau đó lại bị san sẻ đi, chà đạp lên... vậy thử hỏi có kẻ nào đủ rộng lượng mà vỗ ngực nói rằng bản thân không ghen tuông, giận dữ?
Jisung hiện diện trong căn nhà đó, hàng ngày, hàng giờ, nhắc nhở bà ta rằng bản thân mình bị phản bội, bị lừa dối ra sao, Jisung lớn dần, và thứ tình cảm ấy chết dần...
Bà ta suy cho cùng vẫn là một kẻ đáng thương trong trò đùa mà cuộc sống bày ra giữa họ, nó khiến chứng trầm cảm dần lộ dấu hiệu ngày một nặng thêm...
Jisung chuyển tiền vào tài khoản của ba hàng tháng, ông luôn nói không cần, nhưng cậu biết ông vất vã thế nào để chăm sóc cho người phụ nữ không yêu ông đang bệnh tật ngày ngày...

5 năm...

Ông trả giá quá nhiều cho những vết hằn trên khoé mắt...

Bọn họ lặng im ở góc bàn, mang những suy tư chi chít khác nhau, những xúc cảm hối hận khác nhau, những khao khát mong mõi người còn lại hãy sớm quên đi và nhận về hạnh phúc.

Tách coffee nguội ngắt, nắng tắt lịm cuối chân trời, cơn gió dìu dịu thổi vào những nỗi buồn xưa cũ, hong khô nó, vỗ về nó.

Chỗ ngồi đối diện chỉ còn là cái ghế trống không, Jisung lục trong túi áo khoác và lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu trước khi gọi đến số điện thoại của người mà cậu tin rằng sẽ mang lại lần nữa hạnh phúc cho ba:

- Dì... con là Jisung đây, Khoan... Dì đừng tắt máy, con muốn nói về chuyện mà Dì đã không được biết trong ngần ấy năm qua...

———

Tại một căn hộ của Seoul sầm uất, tập nập...

Mùi thức ăn thơm ngát nhảy tót vào khoang mũi, kéo Jihoon từ cơn ngái ngủ, mò dậy lơ mơ.
Cậu vô thức đi theo tiếng gọi của dạ dày, mò xuống nhà bếp, nơi tấm lưng quen thuộc bận rộn việc nấu ăn.

- Linie...

Jihoon nghèn nghẹt gọi, hai mắt híp lại, mơ màng, cậu cùng Guan Lin sống ở đây khá lâu, đủ cho việc tự tin bước đi mà không cần nhìn thẳng.
Vươn đôi tay về phía trước, vừa kịp tầm với cho một cái ôm, người phía trước Jihoon ngoảnh lại cười ấm áp:

- Cục cưng dậy rồi à? Đợi em tí nhé, đồ ăn sắp làm xong.

Guan Lin nắm lấy bàn tay bên hông mình, xoa nhẹ trước khi gỡ nó ra, cậu thực sự khá luyến tiếc nhưng không muốn người yêu bị nước sôi bắn trúng, thế nên nhất quyết xua kẻ mới ngủ dậy về ngồi ở bàn ăn, và Jihoon cũng rất ngoan ngoan khi đi lạch bạch về hướng đó.

Bọn họ quen nhau, đó là chuyện chẳng ai trong cả hai ngờ đến, Guan Lin theo đuổi Jihoon nhưng từng cảm thấy giữa cả hai luôn rất mơ hồ, rất bấp bênh, ngày bọn họ gặp lại, Guan Lin đã định chào một tiếng rồi rời khỏi, ấy vậy mà tơ hồng quấn chặt họ vào nhau, đến bây giờ ở cạnh nhau đã là một thói quen không thể bỏ.

- À, em nói chuyện với Jisung chưa?

Jihoon sực nhớ cách đây mấy ngày, sau khi gặp Daniel, cậu liền đi nhờ vả người yêu xem xét giúp đỡ tên bạn thân ngụp lặn trong buồn khổ của mình có cơ may sống lại.

Daniel thực sự biến thành một tên ngốc chính hiệu nếu phát sinh sự việc dính líu đến Jisung, thậm chí cậu ta còn ép Sungwoon làm chậm tiến trình điều tra lại.
Đoán xem Sungwoon có đồng ý hay không?
Nếu anh ta không đồng ý, vậy con mèo béo ấy chắc sẽ không nhai đầu anh ta chứ? Đúng không?

- Ưm... chưa.

Guan Lin đặt chén soup lên bàn, cẩn thận đẩy về phía Jihoon và ra hiệu rằng nó còn rất nóng, trong lúc Jihoon không thể từ bỏ thói quen nghịch ngợm của mình, níu lại chiếc tạp dề in hình gấu mà cậu mua cho Guan Lin trong dịp lễ tình nhân vừa rồi để háo hức chờ đợi phần thưởng hồi đáp là máy chơi game mới nhất trong Valentine trắng tới đây.

- Sao thế?

Jihoon nhăn mặt.
Mọi thứ lẽ ra sẽ ổn nếu như Guan Lin không tạt gáo nước lạnh vào kẻ đang ngồi khoanh chân trên ghế kia.
Guan Lin luôn hồi đáp đầy lơ đễnh cho những câu hỏi mà Jihoon từng đặt ra trước đó, ngay cả khi Guan Lin bào chữa rằng đó là chuyện riêng tư và người trong cuộc nên tự thân giải quyết, tự thân tháo gỡ, hay kẻ buộc dây phải tình nguyện tháo dây thì Jihoon vẫn thấy có gì đó rất quan trọng đã bị Jisung và Guan Lin che giấu.

Jihoon vừa múc thức ăn vào bát, vừa tìm hướng giải quyết triệt để các mối nghi ngờ ngày một bủa vây.

Guan Lin là một kẻ kín miệng với tất cả, còn với Jihoon, cậu ta có thể sao?

- Ăn đi.

Guan Lin nhắc nhở, khó khăn trong việc tránh triệt ánh mắt long lanh hướng đến phía mình, chẳng phải cậu không muốn nói ra câu chuyện năm đó, chỉ là Jisung quá cố chấp để buông bỏ những muộn phiền dai dẳng mà thôi.

Jisung yêu Daniel, Guan Lin chắc chắn, nhưng vậy thì sao?
Sự cố chấp ngấm trong máu đó, nếu không tự mình buông bỏ, Jisung sẽ không cách nào yên lòng nhận lấy niềm vui.

Guan Lin trầm ngâm nghĩ ngợi, khung cảnh ấy làm sao tránh được Jihoon?
Sinh ra với cặp mắt to đâu phải là không có lý do của nó?

Mè nheo không được thì dùng sắc vậy!

Jihoon mài răng ken két, âm thầm chờ hết giờ ăn.

Thế nên sau đó, Jihoon thực hiện mục đích của mình bằng việc liên tục phiền nhiễu Guan Lin, khi thì cố tình cột lỏng vạt áo tắm, khi thì trèo hẳn lên người cậu ta lúc cả hai ngồi cạnh xem phim, đỉnh điểm là Jihoon cứ hôn tới và mời gọi, lúc máu nóng xộc lên đến đầu, bí mật quốc gia hay thứ gì đi nữa, Guan Lin cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà quẳng hết qua cửa sổ gọn trơn.

.

.

.

Bước ra khỏi chiếc giường rộng lớn, nơi có một kẻ vừa bị vắt kiệt, nằm ngủ ngon lành.
Jihoon xoa cái eo đau nhức của mình, lầm bầm chửi rủa, cậu chưa từng thấy ai xả thân vì bạn như bản thân mình trong lúc này luôn.

- Trời ơi cái mông tui...

Jihoon than thở, rít từng từ qua kẽ răng khổ sở trong khi mon men, mò mẫm giữa bốn bề tối mịt, hướng phía tủ lạnh, vờ tìm nước uống nhưng thật ra là quay số gọi Daniel.
Chuông đổ mấy hồi, đúng như dự đoán, kẻ bên kia cũng đang còn thức.

- Alo? Mèo béo à? Jisung đang ở toà A khu nhà XZ, số phòng thì chịu thôi, tớ cạn sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro