30. Tháo gỡ nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đi loanh quanh trước toà nhà XZ, đấu tranh trong việc nên hay không dùng thẻ cảnh sát của mình để yêu cầu nhân viên ở đó cho cậu biết về số phòng của người tên gọi Jisung.
Cậu không sợ rắc rối ập lên mình, hoặc tiếng la hét giận dữ của Sungwoon như lần thứ n giải quyết những mớ bòng bong mà cậu bày ra trước đó, nhưng cậu sợ đối diện Jisung, sợ người kia lơ đi sự tồn tại của mình, hay tệ hại hơn là một câu cắt đứt những gì cậu còn mơ mộng.

Nắng bắt đầu nhạt màu, gió thổi từng lọn tóc rối bù, thổi hàng mi dài trên nốt ruồi con con lay động, Daniel ngước mắt nhìn toà nhà đối diện, tâm trạng tựa treo ngược cành cây, và cậu thấy một dáng người mình không mong gặp lại, kẻ sóng bước cùng Jisung, vẫy tay tạm biệt với Jisung sau một cái ôm hờ.
Máu chảy ngược lên não và Daniel không thể ngăn cơn ghen tức bùng lên dữ dội.

- Đã lâu không gặp, Daniel!

Minhyun lờ đi sự khó chịu đang phô rõ ra kia, nở một nụ cười tươi, tiến lại phía Daniel cùng bàn tay đưa về phía trước, dù biết người kia sẽ không chạm lấy bao giờ.
Cậu ta vẫn hệt tên ngốc của nhiều năm về trước, tên ngốc to xác và dễ bộc bạch tâm tư.

Thời gian qua không phải chưa lần nào Minhyun nghĩ đến việc tìm đến Daniel và van nài cậu ta hãy giúp Jisung, giúp một kẻ ngập ngụa trong tuyệt vọng cùng tội lỗi thoát ra khỏi đó.
Đoạn tình cảm thuần khiết ngày xưa theo năm tháng trôi đi, không phải nói vì mài mòn hết mà ngưng mong mỏi, chỉ là với Jisung, Minhyun mãi là một người bạn không hơn.

Tựa như cuộc nói chuyện vừa rồi cũng vậy.

- Minhyun, cậu trông phờ phạc quá.

Jisung vắt chéo chân trên ghế, thờ ơ nhìn từng dòng người hối hả chen nhau.
Bọn họ vẫn thường hay gặp mặt sau những đợt công tác dài dăng dẳng của Minhyun hoặc sau những lần bận bù đầu của cậu ta trong bệnh viện.
Bọn họ trưởng thành, không còn quá nhiều thứ dễ bộc bạch hoặc sẻ chia, chỉ cần có người vẫn ở đó mỉm cười khi gặp lại, cảm giác an yên, vô thức lại ùa về.

- Có nhiều bệnh nhân bị đẩy sang cho tớ.

Minhyun xoay cốc trà nóng trong tay, miệng chén nghi ngút khói, tô những nét mềm trên mái tóc thuần đen.
Đường nét trên khuôn mặt Minhyun bây giờ đã sắc hơn và cũng trầm hơn.
Cậu ta hiện trở thành một bác sĩ thành công, tài giỏi.

- Phải giữ sức khoẻ đấy.

Jisung luôn căn dặn Minhyun như thế, đối với thực tại của mình, cậu ta lại chưa lần nào trách cứ bất kỳ ai.

Ngày đó, Jisung một mình nhận hết về mình, để con đường rộng thênh thang bây giờ Minhyun có thể bước, việc đem chôn cái xác kia, cậu ta vơ cả thảy, đó có lẽ là đoạn ký ức đau lòng nhất, ảm đạm nhất trong cuộc đời của họ về sau.

Đoạn ký ức Jisung nói rằng Daniel đã bỏ đi, rằng cậu thật lòng muốn trả giá cho những gì mà bản thân đã tạo.
Khoảng thời gian khó khăn sau đó, Minhyun không bao giờ quên nụ cười nhẹ nhõm của Jisung khi toà tuyên tội cậu ta.

- Tớ biết mà.

Minhyun phẫy tay, cậu đủ trưởng thành để biết chăm lo cho bản thân mình thật tốt, thực sự là cậu luôn làm tốt hơn nhiều so với người đang nhắc nhở mình kia.
Ở vị trí của Minhyun nhìn ngang, có thể trông thấy Jisung như tan phần nào trong không khí, trong suốt đến mức chạm vào sẽ lập tức vỡ ra.

Bọn họ rơi vào vùng im lặng, một phần vì kế hoạch rời đi của Jisung.
Cậu ta lại bắt đầu cuộc chạy trốn mới, dù rằng đôi mắt kia loé lên những hi vọng, chờ mong.
Không quá khó để Minhyun có thể nhận ra người đủ khả năng tác động lên trái tim khô cằn ấy.

- Xin lỗi Minhyun, xin lỗi vì khiến cậu cứ mắc kẹt ở đây cùng tớ mãi.

Jisung thở dài, nhìn Minhyun qua hàng mi buồn bã, không ít lần Minhyun đề nghị hãy thử ở cạnh nhau dù chỉ một lần nhưng Jisung chưa bao giờ đồng ý, cậu ta coi mình như kẻ ở vực đáy và chỉ thực sự giao lưu với vài kẻ chơi bời.

- Đừng như thế khi tớ mới là người có lỗi, từ đầu tớ đã biết, cậu sẽ chẳng bao giờ dành riêng tớ một chỗ nào dù là nhỏ xíu trong tim.

Minhyun đáp lời, đó là điều cả hai đều nắm rõ.

- Có đấy Minhyun, tất nhiên là có.

Jisung chống chế yếu ớt, bằng những gì cậu dành đến Minhyun và Minhyun ngăn đôi môi kia nói ra những lời làm tim đau nhói:

- Nhưng đó không phải tình yêu, nó không phải thứ tớ cần.

Nắng rọi qua hàng mi mệt nhoài, than thở cùng lay động:

- Xin lỗi.

Jisung không còn biết nói gì hơn.

Tiếng cười khe khẽ tràn qua khoé môi đang dần lạnh:

- Đừng xin lỗi nữa, tớ đã nghe câu nói ấy 5 năm.

- Cậu khoẻ không Daniel?

Minhyun khui lon coca, đưa cho Daniel khi cả hai đang ngồi trên cùng một cái ghế dài dọc lối đi gần đấy.

- Không, còn cậu thì có vẻ rất khoẻ?

Daniel cầm lấy, không hề khách khí tu hết nửa lon, trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn nhưng lòng cậu lại đang đốt lên ngọn lửa ghen tuông âm ĩ.

- Ừ, cậu đến rồi, tại sao không gọi Jisung?

Minhyun cười, lười chấp nhặt, dù sao họ cũng từng học chung một lớp, đau đầu hơn thì từng là tình địch với nhau.

- Đó không phải là việc của cậu.

Daniel buồn bực đáp, đầu cậu ta nghĩ ra cả trăm lý do khiến Minhyun ôm lấy Jisung.
Rõ ràng người kia vẫn còn tình ý và Jisung cũng chẳng chối từ.
Nhiều năm nay bọn họ cứ ở cạnh nhau như thế? Chuyện ngày xưa cũng không phải là phút bốc đồng?

Minhyun ngẩn đầu nhìn những toà nhà cao vót, Seoul sầm uất, tập nập khựng lại mấy bước chân.
Hạnh phúc không thể chỉ xây từ một phía, Jisung vất vả quá nhiều, và giây phút ấy Minhyun muốn bản thân mình nói thật:

- Daniel.

Thanh âm thâm trầm của Minhyun chậm chạp nhảy nhót bên tai, kéo Daniel đang lơ mơ về thực tại, trước khi câu nói tiếp theo làm cậu ngỡ ngàng.

- Hãy cản Jisung lại đi, chỉ có cậu mới làm được điều đó. Chuyện ngày trước... thật ra tớ và Jisung chẳng có gì.

Tai Daniel ù đi vì những gì mình nghe thấy, những thứ mà Jisung chịu đựng trong ngần ấy thời gian, ngay cả lúc còn ở cạnh nhau, cậu đã là một kẻ quá tồi khi không nắm được.

Tại sao lại có người ngốc thế?

Tại sao cứ cho đi mà không nghĩ cho mình?

Daniel thấy mình cứ đi, đi mãi, không biết từ khi nào nước mắt chảy dài xuống gò má, xuống cằm và rơi tõm giữa không trung.
Cầm trên tay số phòng chính xác mà Jisung đang ở, Daniel bóp chặt mảnh giấy đó, lặng im.

Cậu không dám nhấn chuông, cũng không dám làm gì tiếp cả.

Vết sẹo ở thắt lưng Jisung ấy, chính là có sau khi cậu bỏ đi.

Cậu dám nói yêu ư?

Cậu làm gì xứng với tình yêu ấy?


- Niel à?

Jisung tròn mắt, trước cửa phòng mình Daniel đứng đó tự khi nào.

Bỏ qua việc tại sao cậu ta tìm được đến đây, Jisung quan tâm nhiều hơn đến cơ thể đang run lên và đôi mắt dần sưng đỏ.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậ-

Câu nói thốt ra chưa dứt, vòng tay Daniel đã ghì lấy Jisung, như thể chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tung bay mất dạng, như cái bấu víu sau cùng cho những năm tháng nghiệt ngã đã qua, giọng Daniel khản cả đi vì cái lạnh đánh bổ lấy mọi giác quan và thanh âm phát ra mỗi nốt lại thêm phần trầm đục:

- Jisung, Đó không phải lỗi của cậu, làm ơn đừng hành hạ mình thêm, không có cậu, mọi thứ đều vô nghĩa, nên là... làm ơn hãy trở về với tớ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro