31. [End] Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay rộng lớn ôm lấy Jisung, những ngón tay rung lên bần bật, chới với trong ranh giới giữa thật và mơ.
Nước mắt Daniel chảy xuống, thấm ướt một mảng, cậu ta liên tục lẩm bẩm như một gã điên về việc bản thân đã tệ hại thế nào khi để Jisung chịu đựng mọi thứ một mình như thế, rằng suốt thời gian qua cậu ta là tên ích kỷ chỉ biết ngồi yên một chổ, tự gán cho mình mang cái mác tổn thương huyễn hoặc mà không lần nào đi tìm người kia trong suốt quãng thời gian dài dằn vặt lẫn nhau.

Trong hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào mỗi ngóc ngách, trong gió đêm ào ạt thổi lá khô về với nguồn cội sinh ra, và trong thanh âm nghẹn uất của Daniel, Jisung nghe thấy tim mình như chết lặng vì những lời yêu thốt ra từ đôi môi ấy.

Cậu ta thì thầm bên tai không ngơi nghỉ, như sợ rằng Jisung sẽ không nghe thấy lời mình, cậu ta nói chưa từng quên Jisung ngày nào cả, rằng hằng đêm vẫn mơ về những ký ức xa xôi, rằng cậu ta khao khát nhường nào để nắm lấy và che chở bàn tay ấy, rằng làm ơn, xin hãy làm ơn cho nhau một cơ hội để ở bên.

- Daniel, tớ... tớ đã giết người.

Jisung vấp váp, rồi lùi lại, gần như ngất lịm khi tự mình thốt ra những lời nói vừa rồi, cậu chà hai lòng bàn tay lại với nhau như thể vết máu ngày xưa vẫn còn dính nhớp, như thể sự tanh tao bốc lên từ đấy vẫn luôn toả ra nồng nặc không ngừng.

Cậu là tên tội phạm giết người, ngộ sát hay không thì có thì quan trọng? Chẳng phải một sinh mạng cũng đã lìa đời vì cậu hay sao?

Yêu?

Daniel yêu cậu là một sự thiệt thòi cho cậu ấy, thế giới ngoài kia sẽ nhìn bọn họ thế nào? Mối quan hệ buồn cười giữa cảnh sát và một tên tội phạm?
Tương lai Daniel, vì cậu cũng sẽ hoá tàn tro.

Bọn họ bên nhau, liệu có kết cục tốt?

Người như cậu, có thể nhận được quả ngọt hay sao?

- Tớ không quan tâm, Jisung, nếu người đàn ông đó không dở trò với cậu, cậu làm gì có thể xuống tay? Đó là tự vệ, đó là phản xạ của người bị dồn ép.
Đừng thế nữa, cậu sạch nhất, cậu luôn sạch sẽ nhất, Jisung.

Daniel khàn cả giọng khi Jisung liên tục chà bàn tay của mình vào bất cứ nơi nào chạm đến, cậu ta càng lúc càng lùi lại phía sau và Daniel bước vào nhà cùng cánh cửa bên ngoài đã đóng chặt.

- Không... không... thật kinh tởm...

Jisung hét lên thất thanh, khuỵ xuống sàn và ôm chặt lấy đôi tai, ngăn cho tiếng cười cợt, khinh khi vọng về trong tìm thức, ngăn cho ký ức về những trận đánh phủ lên chằn chịt những tấc da.
Vết sẹo ở thắt lưng là từ việc Jisung phản kháng kẻ cùng phòng giam, để giữ lấy tấm hình chụp chung của cậu và Daniel ngày cũ, cậu đã giữ lại được tấm hình kia và vết sẹo không hề phai đi như đoạn tình cảm cậu dành cho Daniel vậy.
Giờ này, cậu không thể tàn phá Daniel, cậu không thể để Daniel cũng chịu cùng những lời miệt thị, khinh khi ấy.

- Jisung, làm ơn nhìn tớ đi mà, Jisung à.

Daniel quỳ xuống đối diện Jisung, cố nâng khuôn mặt người kia lên, trong khi trái tim bị bóp cho nghẹn cứng.
Cậu muốn đấm thẳng vào mình một cú thật đau, vì đôi tay này ngày xưa đã đẩy Jisung ra mà không hề do dự.
Cậu mới là kẻ khiến Jisung biến thành người suy sụp hiện thời, cùng những tổn thương chằn chịt trong lòng không cách nào xoá bỏ.

Daniel hôn lên mái tóc, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hôn lên đôi mắt nhoè đi vì lệ, liên tục nói rằng cậu yêu cậu ta, yêu từng thứ nhỏ nhặt, đơn thuần, không thay đổi.

- Niel...

Jisung buồn bã nhìn Daniel qua hàng mi run rẫy, đấu tranh trong việc có nên hay không chạm vào kẻ trước mặt mình.
Daniel nuốt lấy từng cử động dù là nhỏ nhất, nhoài đến gần Jisung hơn, áp má vào bàn tay đang lơ lững giữa không trung và dụi vào trong đó.

- Tớ đây, tớ ở đây.

Daniel dịu dàng hôn vào lòng bàn tay đỏ ửng vì chà sát vào nhau, sẵng sàng trả lời trăm vạn lần nếu Jisung hỏi.
Bọn họ tốn quá nhiều năm để có thể ngồi đây, bà giờ cậu sẽ chẳng ngại ngần mà giữ lấy người này khư khư bên cạnh.

- Tớ là kết quả của một cuộc tình vụng trộm, tớ đang lẽ không nên sinh ra trên cuộc đời này...

Jisung thổn thức, cuộc sống của cậu có quá nhiều những vết nhơ.

- Ngốc, sau này tớ làm gia đình của cậu.

Daniel dụi đầu sâu hơn nữa vào lòng bàn tay của Jisung, yêu cầu sự vuốt ve như một chú cún con nũng nịu chủ nhân mình âu yếm.
Daniel luôn biết cách trấn an người khác, giống một loại thuốc an thần không hề có tác dụng phụ, luôn giúp Jisung có thể an yên đến kì lạ, ngây ngô.

- Tớ giúp kẻ xấu vận chuyển Poppy38.

Jisung tiếp tục lầm bầm với những lỗi lầm trong thực tại, cậu không hiểu nhiều về thứ mình vận chuyển, nhưng cậu muốn nói cho Daniel tất thảy những thứ mình đã che đi, không hề giữ lại khúc mắc nào trong lòng dù là nhỏ nhất, khi ánh mắt Daniel khiến tim cậu mềm èo.

- Đừng lo, Sungwoon hyung sẽ giúp chúng ta.

Daniel nói không nghĩ ngợi nhiều, đó là điều cậu chắc chắn sẽ ép buộc Sungwoon chấp thuận, khi Jisung khai ra đầu mối mọi việc, trở thành người có công trong việc lật ngược tình thế vụ án này, có thể Jisung sẽ phải tiến hành lao động công ích một thời gian và bị phạt hành chính trong khung cao nhất, nhưng mọi thứ Daniel làm là để Jisung có được một nụ cười nhẹ nhõm, an yên.

- Tớ không có nghề ngỗng gì đàng hoàng cả.

Từ khi nào Jisung đã ngoan ngoãn hơn mà vùi vào lòng Daniel nức nở, cậu hớp lấy hơi ấm quấn quanh mình, tham lam muốn nó sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì sợ hãi của bản thân.
Daniel dang tay ôm lấy cậu, trân quý, nâng niu, như thể trên cõi đời này không còn gì quan trọng hơn trong thời khắc ấy.

- Tớ sẽ nuôi cậu mà, nhưng nếu cậu muốn đi làm, cậu nghĩ sao về một tiệm bánh đậu đỏ và trà xanh bán kèm ở đó?

Daniel mỉm cười gợi ý, cậu chợt nhớ về mùi vị ngon lành của chiếc bánh Jisung đã mang đến thư viện ngày xưa, nhớ về câu nói nghịch ngợm của Jihoon từng nói, nhớ về ánh mắt ngọt ngào của Jisung mỗi khi nhìn thấy cốc trà xanh.

Cuộc sống bộn bề ngoài kia có thể dẹp sang một bên không nhỉ? Chỉ cần có Jisung ở đó và vẫy tay mỗi lúc cậu tan làm?

- Daniel... Daniel...

Jisung gọi khi hồn Daniel đang lơ lửng đâu đó ngoài vũ trụ, khi cậu ta đang mơ ước về tương lai của bọn họ hàng chục năm sau.

- Ừ, tớ ở đây.

Jisung hôn lên vành tai Daniel, thầm thì nho nhỏ.

- Tớ yêu cậu rất nhiều, cậu biết không Niel?

Jisung nức nở, ghì chặt hơn cánh tay đang vòng quanh cổ.

- Tớ biết, Jisung, tớ biết, tớ yêu cậu nhiều hơn thế nữa, Jisung.

———

- Uhhh huhhh? Đây là phòng thẩm vấn đấy Daniel, em có thể nào đừng trưng ra khuôn mặt thèm khát đó?

Sungwoon ngán ngẩm nhìn tên nhóc bự con đang khoanh chân trên ghế, nhìn không chớp mắt vào cậu trai tóc vàng, trắng trẻo ở đằng xa.
Đôi mắt nhỏ xíu híp lại thành một đường chỉ mỏng, cả nốt ruồi nho nhỏ cũng hưởng ứng tô thêm sự hào hứng của Daniel.

- Anh không thấy Jisung của em quá xinh đẹp hả? Nhìn cái sống mũi kia kìa, trời ạ, ngay lúc này, em muốn hôn lên đó quá đi.

Tầng gai óc nổi lên khắp nẻo, Sungwoon chau chặt chân mày, ngăn bản thân không làm hành động nôn ói tại đây, so với khuôn mặt như cái xác chết cách đây một tuần thì Daniel như biến thành một thằng nhóc cấp ba vừa tập tành yêu đương vậy, và cái đũng quần chết tiệt của cậu ta lại dựng lên như đây là chốn không người.

- Daniel, nếu em có bất kỳ hành động nào quá phận với đối tượng cần lấy lời khai, anh sẽ lập tức tố cáo em bao che cho cậu ta đấy nhé?

Sungwoon nói và dùng cuốn tạp chí trong hộc bàn đập vào túp lều của Daniel, cảnh cáo.
Cơn đau điếng ập đến, và Daniel thu lại ánh nhìn phơi phới của mình, trừng ngược Sungwoon.

- Anh già à, anh không thể ngăn cản tình yêu của tụi em như vậy, tụi em đã tốn quá nhiều thời gian để quay lại với nhau.

Khuôn mặt uỷ khuất của Daniel dần trở nên mếu máo và Sungwoon còn ngỡ mình là kẻ gây sự khi Jisung bước đến gần và cười với anh ta.

- Sungwoon hyung, hôm nay lại phiền anh rồi, em có mang theo thêm tư liệu, anh xem giúp em nha.

Jisung đưa tới tập hồ sơ, và Sungwoon cầm lấy mà không hề do dự, bọn họ gần như vứt Daniel ra khỏi tầm nhìn, giống như cậu ta là kẻ biết tàn hình, không tồn tại.

- Cục cưng à.

Daniel híp mắt nhào tới cạnh Jisung, chỉ thiếu chút là vẫy đuôi lên được.
Jisung nhanh nhẹn tránh ra, lườm một cái cảnh báo nhưng lại đầy yêu thương, chiều chuộng.

- Đang ở chổ làm của cậu đấy Daniel, tớ chỉ đồng ý cung cấp lời khai cho Sungwoon hyung thôi, nên cậu làm ơn ra ngoài đi nhé.

Daniel tiu nghỉu lập tức khi nghe thấy, cậu ta tổn thương như thể một đứa trẻ bị cướp mất chiếc kẹo to, đong đưa ngón tay nhỏ xíu của Jisung trong lòng bàn tay và than vãn:

- Đừng lạnh nhạt với tớ mà, cục cưng hôm nay lại hết yêu tớ rồi à?

- Ngốc, khi tan làm chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nhé? Tớ yêu Daniel của tớ nhất mà.

Jisung cười xoà khi vuốt ve mái tóc người đối diện, cậu biết sự đáng yêu này chỉ dành cho mỗi cậu thôi.

- Anh đang quay số cho Sếp đây, anh ghét hai đứa vãi.

Sungwoon nghẹn ngào nhìn mình bị biến thành chiếc bóng đèn sáng nhất trong lịch sử loài người, phiền muộn không nguôi khi lũ trẻ cứ trưng ra hạnh phúc của bản thân với người già neo đơn là anh hiện tại.
Bọn họ cười nụ cười rất giống nhau, như câu nói người thuộc về nhau sẽ dần dà trở nên hệt nhau từng chút.

Nắng rọi qua khung cửa sổ, nắng mang sự ấm áp rải lên từng bụi cỏ, ngọn cây, nắng xoá đi những u tối trong quá khứ, nắng mang người có tình về lại với nhau.

"Niel à, Niel à... hôm này đi làm có mệt không?"

"Vì tình yêu của tớ đang đợi, nên tớ không hề thấy mệt chút nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro