7. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gia đình dạo này thế nào rồi?

Minhyun gập sách, chậm chạp nhìn sang bên cạnh, thanh âm từ tính quen thuộc kéo Jisung khỏi mớ bòng bong đang đánh đấm trong đầu.

Bỏ qua tình huống bất ngờ mà Daniel đối với mình trong lần gặp trước, Jisung điềm đạm và thâm trầm trả lời câu hỏi của người kia:

- Tớ đang cố gắng để dọn khỏi nhà, chỉ là hơi rắc rối, cũng chưa chắc khi nào.

Có gì đó ngỡ ngàng dâng trong đáy mắt rồi tức thì tối lại, không khí bị kéo chùng xuống, Minhyun chợt cúi đầu.
Gần đây, những cuộc trò chuyện giữa cả hai khá ngượng ngạo, bọn họ cũng không còn thường xuyên đi cùng giống trước kia, nếu không phải ngồi chung bàn, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ cả hai thực tế đã không còn liên can nhau nữa.

Tiếng bút đè trên giấy, tiếng bàn luận nho nhỏ của một vài học sinh lưu lại ôn bài.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt không gợn mây trông vô cùng buồn bã.

Tay Minhyun miết ở góc sách:

- Ổn không? Có muốn tớ giúp đỡ gì không?

Jisung cười, đảo mắt về phía người kia rồi dời đi nhanh chóng.

Đáp án trên đầu môi lấp lửng, Jisung khiến người khác dù cố lòng vẫn không thể nắm bắt được thứ mình đang nghĩ là chi.

- Không cần đâu, đấy là việc riêng của tớ cơ mà.

Minhyun thoáng chau mày, bàn tay dưới gầm bàn lại nắm chặt thêm đôi chút.

———

- Nghĩ gì đấy?

Daniel cốc vào trán Jisung một cái, người đối diện theo ý cậu mà thu về gương mặt suy tư, mắt phượng cong lại, phía đuôi mắt người kia vẫn còn lưu vết sẹo hơi mờ ngày cũ.

Jisung nhìn Daniel lắc đầu.

Chuyến xe bus hướng về nhà Jisung tầm giờ này luôn thưa người như vậy, sự yên tĩnh tạm bợ bất ngờ đủ làm dịu tâm tư.

Nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu nghiêng mái tóc đen thuần, chiếu đến hàng mi dài của Jisung, in bóng mờ xuống má.
Những lúc thế này, Jisung lim dim mắt, liền có thể khiến Daniel ngứa ngáy ruột gan.

- Cậu và Jihoon rất thân?

Hai tai Daniel bỗng chốc đỏ phừng, cậu ta nuốt ngượng ngập vừa dấy lên trong đầu khi Jisung chủ động bắt chuyện giữa bầu không khí ngại ngùng quanh họ.

- Ừm, từ nhỏ tới giờ rồi, thấy vậy thôi chứ Jihoon cực kỳ tốt tính, sau này... đi chơi cùng, tớ gọi cậu ấy tới luôn có được không?

- Đi với tớ chán lắm sao?

Jisung nhàn nhạt hỏi.
Daniel vội xua tay, bổ sung đầy đủ lời mình.

- Không, tớ chỉ sợ cậu đi với tớ lại chán quá, chứ bản thân tớ... thích như thế này.

Càng về cuối câu, giọng Daniel càng nhỏ, cơn ngượng ngùng cứ thế dâng lên.

- Còn Minhyun? Cậu và Minhyun cũng rất thân đúng chứ?

Jisung nhìn Daniel, mép bỗng nhếch lên một đường rất khẽ, sẽ khó ai có thể nhận ra xúc cảm thật lòng trong đáy mắt cậu ta.

- Chỉ là bạn bình thường, không thân. Tớ... không có bạn thân.

- Vậy... tớ có thể trở thành bạn thân của cậu không?

Daniel thấy mình cực giống một tên cơ hội, nếu Jisung nói không cần, cậu sẽ liền đào một cái hố, sau đó thì chui xuống trốn luôn.

Từng lọn tóc đen mềm của Jisung rối bù trong gió, tông giọng ngọt ngào kia bỗng thắc mắc một câu:

- Cậu chắc là muốn thế chứ?

Daniel sống chết gật đầu.

Jisung lại mỉm cười, không nói gì thêm nữa, như cách bầu trời vẫn xanh ngắt, xa xôi, như cách chúng giấu chẳng cho ai nhìn rõ đường ranh giới vậy.

———

Lại trong buổi gặp mặt cuối tuần, Jihoon và Daniel kẹp cổ nhau bước vào CLB - nơi bọn họ đi mòn cả đôi chân.
Cả hai tìm đến chiếc bàn đặt trước, hoà vào cười nói ngay cũng mấy tên bạn thân như thể đã lâu năm.

Trong tiếng nhạc chát chúa vang lên mỗi lúc một to, Jihoon đổi ghế, ngồi lại cạnh Daniel và hét lớn:

- Daniel này... tớ nói cậu nghe...

- Việc gì cơ?

Daniel căng tai lên để lọc ra vấn đề từ hàng trăm âm thanh dồn dập.

- Jisung ấy mà...không đơn thuần đâu, cậu cẩn thận tìm hiểu cậu ta nhiều một chút.

Thoáng chốc mặt Daniel sa sầm đến khó coi, cậu ta đặt cốc rượu xuống bàn với lực tay khá mạnh, xoay đầu nhìn Jihoon cùng những âm gằn:

- Jihoon... đừng nhắc đến Jisung, đặc biệt là về chủ đề này nữa, tớ hiểu rõ đồ ngốc ấy, và đây cũng chẳng phải là chuyện để cậu có thể mang ra đùa cợt vậy đâu.

"Đúng là tên mù quáng" Jihoon chửi rủa trong lòng.

Cậu nhún vai, rồi dời sang ghế khác, sự bực bội dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng phải vì muốn tốt cho Daniel nên cậu mới đưa ra lời cảnh báo?

Lúc trưa này, cậu mới bắt gặp Jisung và nam sinh lớp A thân thiết với nhau, cái người đó lại không phải thành phần tốt đẹp, và vấn đề là tại sao Jisung lại thân thiết với cậu ta?


Mối nghi ngờ vẫn mãi hoài âm ĩ, cho đến lần thứ hai Jihoon bắt gặp Jisung.

Cậu ta tựa lưng vào bức tường nơi góc khuất, thoải mái đùa giỡn cùng tông giọng ngọt ngào còn hơn những chiếc kem que:

- Thật chứ? Có chắc không?

Jisung đập vào tay cậu trai bên cạnh, cong mắt cười tươi roi rói như hoa.

- Biết rồi còn hỏi, tối nay muốn đến đó không?

Tay nam sinh chống bên cạnh Jisung, chạm vào mái tóc mềm mịn của cậu ta nhưng Jisung lại không hề tránh né.

- Được, vậy tối nay gặp nhau nhé, Guan Lin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro