8. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi Lin~

Jisung vẫy tay về phía cửa.
Lai Guan Lin bước đến, vòng tay vỗ nhẹ trên lưng của người kia, họ ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc bàn tròn chân cao trong góc tối.

Tiếng nhạc ở không gian khép kín khiến lồng ngực đập dữ dội nhiều hơn, có đôi lúc như muốn văng ra ngoài cả vậy.
Bên cạnh Jisung, Minhyun trông rất buồn phiền.

- Hyung, anh cũng đến mấy nơi thế này sao?

Người mới tới nheo mắt đầy ẩn ý, câu nói kia kéo Minhyun về thực tại nhưng cậu ta chỉ mỉm cười không nói gì thêm, bản thân cậu cũng không hiểu lý do tại sao mình cần phải đến...

Guan Lin cởi áo khoác mắc vào lưng ghế, cậu ta là học sinh lớp dưới mà Minhyun có gặp vài lần.
Nói Minhyun thân với Guan Lin là điều không tưởng, lý do duy nhất khiến cậu để tâm đến tên nhóc này chính vì mối quan hệ với Jisung.

"Chào anh trai, gen của mẹ thật mạnh, anh thực sự rất dễ nhìn!"

Đó là câu đầu tiên Guan Lin gặp Jisung, ngày ấy, Minhyun cùng có mặt.

Guan Lin sống ở Seoul cùng gia đình, cậu lặn lội về Busan vì tìm kiếm Jisung, sau đó, không báo trước, liền chuyển đến đây học tập.

Nỗ lực hoà hợp của cả hai âm thầm bắt đầu, khi Guan Lin thích những nơi ồn ào, náo nhiệt và Jisung đang phải tập quen với điều ấy thật khó khăn.

Jisung xoay tròn cốc Everclear trong tay, hơi men nồng đượm trên lưỡi khiến đầu óc dần mơ hồ, chuếnh choáng, đoạn ký ức xám ngoét bất chợt tràn về cùng những trận cãi vã, những âm thanh rơi vỡ, tiếng hét thất thanh, và cả tiếng khóc u buồn.

Lai Guan Lin chính là con của người phụ nữ trong chủ đề mà Jisung luôn nghe thấy.

Nửa đầu cậu tê buốt vì men, vết thương đuôi mắt trái cũng đã sớm thành vết sẹo.

Những cái lườm nguýt bộc lộ rõ ràng sự ghét bỏ, kinh khi.
Những câu nói bén như dao không ngừng cứa vào tâm trí.
Cùng chuỗi ngày âm thầm chịu đựng đến khờ dại của mình, bỗng một ngày, Jisung tha thiết muốn rời đi khỏi đó.
Nhưng cậu biết cậu không thể làm điều ấy, cậu vẫn còn trong độ tuổi cần giám hộ và ba cậu không đời nào để cậu rời đi.

- Anh nghe Jisung nói muốn đến ở cùng em? Ba mẹ em đồng ý chứ?
Nếu không, năm sau tụi anh tốt nghiệp, khi cậu ấy dọn ra ngoài, cũng có thể đến ở với anh.

Guan Lin nhướng mày khi nghe Minhyun nói, sau ngồi sát lại gần, nói rất nhỏ bên tai:

- Ồ Minhyun hyung, thật sự anh trai của em có chuyển đến ở cùng ai cũng được, nhưng nếu... người đó là anh thì không ổn cho lắm, nhỉ?

Minhyun chau mày trước lời nói của Guan Lin.
Tiếng nhạc vẫn đều đặn đập chát chúa bên tai và Jisung vẫn thẫn thờ ngồi yên trong góc.

- Jisung biết chưa? Thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho anh ấy?

Ngay lúc này đây, da Minhyun trở nên tái nhợt, Guan Lin bắt trọn giây phút ấy rồi cười:

- Trước khi Jisung hyung phát hiện ra, anh nên chôn vùi cái tình cảm chết tiệt này đi hyung ạ.

Guan Lin nhấn mạnh từng từ, lòng Minhyun tan tành, vỡ vụn.

- Em cảnh báo có muộn lắm không? Anh nghĩ Jisung cũng đã biết rồi.

Thái độ hờ hững gần đây của cậu ta đâu phải là không có lý?

Phía góc tối, Jisung nhìn vào đáy cốc đã cạn khô, chưa từng đặt tâm trí vào hành động kỳ lạ của hai người trước mắt.

Quả cầu xanh đỏ quay cuồng.

Những con người lắc lư, nghiêng ngã.

Và Jisung thấy lạc lỏng ngay trong chính cơ thể của mình.

———

Trời đã về khuya, không khí lạnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách.

Tại bãi đỗ xe của CLB quen.

- Daniel!

Jihoon giật tay áo khoác, người đi cùng cậu xoay đầu nhìn theo hướng hất cằm kia.

- Chuyện g...

Daniel gãi đầu thắc mắc, câu hỏi chưa thốt ra khỏi môi đã thấy một hình dáng rất quen.

Chiếc xe mất hút và Daniel còn ngây ngốc đứng, cậu ta bất động cho đến khi Jihoon lôi mình lên xe, cùng quay trở về nhà.

———

- Jisung, cậu tối qua làm gì thế?

Giờ giải lao, nhân lúc tên đáng ghét luôn kè kè Jisung là Minhyun đi lên văn phòng để nộp bài tập lớp, Daniel mon men đến bên cạnh Jisung, ngồi xuống, đẩy cốc trà xanh vẫn còn bốc khói đến trước mặt người kia.
Jisung tháo kính, ánh mắt sáng ngời trong khoảnh khắc bỗng dưng tối lại:

- Sao vậy?

Jisung nhấc cốc trà, thổi nhẹ, trong làn khói mờ, cậu ta điềm tĩnh, an yên.

Daniel đấu tranh tâm lý một hồi, lại lắc đầu không nói.
Mấy giây nặng nề trôi qua, Jisung bỗng nhàn nhạt mở lời:

- Tối qua ở bãi đỗ xe à?

Ngụm trà thơm ngào ngạt, vị ngọt thanh nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi Jisung.

- Đó là cậu?

Daniel nhìn người đang hờ hững nhìn mình như nhìn một tầng không khí, không hơn.

- Ừm...

Yoon Jisung gật đầu xác nhận, Daniel thấy tim mình rơi tõm giữa không trung.

- Tại sao?

- Tại sao chuyện gì?

Jisung hỏi lại.
Cậu ta cười, nụ cười hiền lành nhưng lạnh lẽo, xa xăm.

- Daniel, tất cả đều do cậu tự suy đoán về tớ mà? Cậu sẽ không vì thế mà giận chứ? Tớ là con trai chứ có phải con gái đâu mà cậu tỏ vẻ sốc như thế khi tớ đi CLB đêm?

———

- Jihoon, đúng là Jisung rồi.

Daniel nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm, sắc mặt khó coi hơn gấp ngàn lần.
Jihoon nhún vai, như thể đó là việc cả thế giới đều đã biết.

- Cậu ta còn qua lại với nam sinh lớp dưới, mặc dù nói thế này có hơi kỳ lạ nhưng thằng nhóc ấy đẹp trai lắm luôn nha.

Sắc mặt Daniel được dịp tối thêm vài tông nữa, Jihoon vỗ vào vai tên bạn thân, như có như không mà nói vài lời:

- Tỉnh táo lại đi, không có lý do gì để cậu ta phải đi khai báo mọi thứ với cậu cả. Đây là trường học, và việc mà mấy đứa suốt ngày chui vào CLB như chúng ta cần làm là phải giấu.
Cậu ta giấu cậu có thể có hai lý do: hoặc là cậu ta chỉ muốn cho cậu thấy mặt tốt của cậu ta thôi...

Tim Daniel ngưng lại trong giây lát, cho đến khi câu nói tiếp theo làm tất cả quay lại ranh giới u ám đang đứng của cậu ta.

- Hoặc lý do thuyết phục hơn... Jisung vốn cảm thấy không cần thiết để bộc lộ cuộc sống của mình với cậu, thế đấy!

Jihoon kết thúc chuỗi suy luận, và mặt Daniel hoàn toàn đen như đáy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro