10. Bẫy Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Các cháu dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc!

Bẫy Thỏ.

Wanna One kết thúc lịch trình đã quá nửa đêm, trở về nhà ai cũng đều trong tình trạng mệt rã rời. Lúc này chẳng muốn tắm rửa, vệ sinh cá nhân, chỉ muốn cứ thế mà ôm lấy giường êm, đệm ấm thôi. Muốn là muốn thế thôi, nhưng vừa lim dim thì Jisung-ssi không thương tiếc tét vào mông từng đứa rồi lôi dậy tống đi vệ sinh cá nhân xong xuôi mới cho ngủ.

Trong cái không gian lờ mờ ánh đèn ngủ, chỉ có từng hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ... Vâng, chỉ có tiếng thở thôi, không có tiếng ngáy, cũng chưa thấy cái giọng nói mớ hay nghiến răng kèn kẹt của ai đó.

Cửa phòng 5 người khẽ khàng bị mở ra, cái thân hình to như con voi rón ra rón rén đi vào, tiến thẳng đến nơi trú ngụ của Biệt đội xúc xích hường. Sẵn lợi thế về chiều cao, chẳng khó để Daniel chạm được tay lên má mochi, mềm mềm, mịn mịn của em nhỏ đang nghiêng người vào phía tường, rúc trong chăn ngủ ngon lành.

Thấy cái cảm giác lạnh buốt chạm vào má, Jihoon theo bản năng mà trở mình nghiên ra ngoài, dụi cái lạnh buốt kia xuống gối, cũng kéo chăn cao hơn. Anh kia ngắm phản ứng đáng yêu vô cùng của em thì cứ thế không cản được nụ cười trên môi. Kiễng chân lên một chút, ghé gần đến thì thầm gọi, bàn tay to lớn kia không trêu em nữa mà khẽ lay vai em.

"Jihoonie~"

"Jihoon ơi, dậy đi mà..."

Em nhỏ cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy anh Daniel thì từ từ ngồi dậy nhưng chẳng có ý định leo xuống.

Anh Daniel đưa đôi tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào nhau. Jihoon ngái ngủ, lim dim nhích dần người ra phía ngoài rồi cứ thế yên vị vịn tay lên cổ người ta, ngoan ngoãn để người ta bế ra ngoài.

Daniel ôm em nhỏ nằm yên trong lòng, gương mặt trắng trẻo của em dụi vào ngực anh, vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Lúc tối, bé ăn ít thế, cứ ngủ vậy mà không thấy đói à?"

"Ăn thêm gì nhé."

Em bé không nói gì chỉ gật đầu.

"Ăn mì cay nhé."

Jihoon nghe thế thì ngóc lên, kinh ngạc nhìn anh. Anh bị điên à? Sao lại gọi nhau dậy vào cái giờ này rồi cho bé ăn mì cay? Anh đùa bé đấy à?

Anh kia bắt đầu dở trò, trưng ra mặt cún dụ dỗ.

"Lúc Jihoonie ăn mì cay anh về Busan nên chỉ được xem trên mạng thôi."

"Đáng yêu như thế, cả nhóm đều thấy hết..."

"Mỗi mình anh bỏ lỡ..."

"..."

Thỏ con chính thức rơi vào bẫy!

Giây phút mùi hương cay nồng bay đến khứu giác, Jihoon hoàn toàn tỉnh ngủ. Vị cay bắt đầu tìm đến đầu lưỡi, cả cơ thể nóng lên, mồ hôi bất chấp cái lạnh buốt của mùa đông mà tuôn ra. Càng nhai kĩ lại càng cảm thấy cổ họng muốn bốc cháy. Bàn tay nhỏ bé cứ bôp bốp mà trút cơn thịnh nộ nơi cổ họng lên kẻ to xác đang lăn ra cười bên cạnh. Jihoonie thật đáng yêu khủng khiếp ấy!

Hộp mì cay trống không, Jihoon ừng ực mà dội nước vào nơi đang cháy hừng hực trong miệng. Nhưng cảm giác bao nhiêu nước nữa cũng không đủ. Đôi môi tều đỏ lên vì cay. Lại thuận tay đánh đôm đốp vào vai kẻ xúi dại. Kang Daniel! Anh vui chưa? Cười đủ chưa? Tại anh đấy! Sao cứ nhất thiết phải vì cái kẻ kia muốn nhìn thấy mà bất chấp ăn cơ chứ? Daniel chết tiệt. Còn không mau lấy thêm nước!

"Cay lắm à bé?"

Mọe, lại còn hỏi?

"Jihoonie~"

"Anh có cách này sẽ hết cay ngay lập tức..."

Jihoon ngừng việc uống nước, quay sang nhìn anh. Sao anh không nói sớm?

"Cách gì?"

Bé con ngây thơ chẳng biết là ánh mắt anh đã mê đắm chôn chặt vào đôi môi sưng lên đỏ mọng xuống đến yết hầu chuyển động trên vùng cổ trắng nõn, lấm tấm mồ hôi.

"Hôn."

Cái gì...!?

Thỏ con thật sự sập bẫy!

Jihoon chưa kịp định thần thì đôi môi tều đỏ, nóng ran đã bị ai đó chiếm lấy, phủ đầy cái ướt át lên môi em. Thuận tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, một tay cố định gáy em, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng đến gắt gao mút mát, gặm nhấm từng chút từng chút một sự ấm nóng, ngọt ngào của bé con. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào, không đứng đắn mà trêu đùa em.

Dối trá! Chữa cay kiểu gì mà lại lưu manh chiếm tiện nghi người ta như thế này? Cảm giác ngọn lửa của mì cay chưa kịp tắt thì lại bùng cháy bởi nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt của anh. Nụ hôn kéo dài làm lồng ngực Jihoon căng cứng, hô hấp khó khăn.

Đôi môi kia tách ra lại mơn man tìm xuống cổ trắng trẻo, ướt mồ hôi. Không buông tha mà để lại những dấu yêu đỏ hồng trên vùng da mềm mịn. Chết tiệt! Ngày mai còn phải đi làm mà...

...

Thỏ con thấm mệt nằm ngoan trong lòng anh Daniel. Anh kia dịu dàng ôm, một tay đưa vào trong áo xoa xoa vùng bụng mềm mại như bánh bông lan của em người yêu. Ăn mì cay dễ nóng bụng lắm! Anh là sợ bé con khó chịu thôi...

"Cho anh ôm một lúc nữa rồi sẽ bế em về phòng ngủ nhé."

Bé con cựa quậy đáp.

"Daniel, em muốn uống nước."

Kang Daniel rất hiền từ nở một nụ cười.

"Vẫn chưa hết cay sao?"

"..."

Bé ơi, sao lại tự dính bẫy rồi?

...

Nhờ ơn của ai đó, hôm sau, Jihoon nhất định mặt một cái áo len hồng cao cổ đi fansign. Lòng tự nhủ nhất định tránh xa mì cay nghìn cây số...

Buổi fansign hôm ấy, nhờ hiệu ứng ăn mì cay của Wanna One Park Jihoon, các chị đua nhau mang mì cay đến tặng idol.

Con sói cách đó không xa rất đường hoàng liếc mắt quan sát, thầm gật gù, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Ôi các chị ơi... các chị lại bẫy bé...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro