9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic hơi thiếu muối, chỉ có hôn môi không phải H.
Lạy trời Cún Thỏ nhà con sẽ rắc nhiều thính khi sang đây!
.
.
.
1.

Tối hôm trước, Hwang Minhyun nhận được một cuộc điện thoại thông báo của mẹ. Em họ của anh, Park Jihoon sẽ lên thành phố học đại học. Minhyun vốn là người sống tình cảm nên chuyện có thêm em Jihoon đến sống cùng cũng không có vấn đề gì, nhất là khi em họ anh rất ngoan ngoãn, lại sống ngăn nắp, gọn gàng. Minhyun thích sống cùng một người như thế.

Vấn đề quan trọng nhất là Minhyun đang thuê chung một căn nhà với 2 người bạn cùng trường. Nhà có chỉ 3 phòng ngủ, không sao, Jihoon có thể ở chung phòng với anh. Nhưng 3 đứa đã sống với nhau đến năm thứ 4 rồi, liệu có thêm một người nữa, 2 đứa kia có cảm thấy ổn không nhỉ?

"Em họ tớ sắp lên học đại học. Có thể cho em ấy ở đây được không?"

"Em ấy là Park Jihoon, rất vâng lời và sống sạch sẽ, gọn gàng."

Ong Seongwoo và Kang Daniel đang ngồi trên sô pha, mỗi thằng ôm 1 cái laptop, vừa gõ canh cách vừa nghe người bạn cùng nhà thông báo.

Daniel nghe thấy Minhyun miêu tả thế thì bỗng phì cười.

"Vậy thì người vui nhất là cậu còn gì? Có người san sẻ việc nhà..."

Hwang Minhyun vốn ưa sạch sẽ lại không may sống chung với 2 thằng ở bẩn không chịu được. Minhyun chính là một osin không công của cái nhà này. Bị bóc lột như vậy mà sao bao năm nay vẫn cứ hòa thuận mà ở với nhau? Thật ra thì 2 cậu bạn kia tuy sống có lôi thôi, lười dọn dẹp nhưng sống rất tốt, lười dọn nhà nhưng rất chăm đi siêu thị lấp đầy đồ ăn cho tủ lạnh, rồi vào bếp nấu cơm. Minhyun căn bản ở với 2 người này thì chả bao giờ bị đói.

Vậy đấy, cứ bù trừ mà sống với nhau mấy năm nay.

2.

"Park Jihoon?"

Daniel gọi tên để xác nhận cậu nhóc nhỏ nhỏ đang ngồi trên ghế, đung đưa chân ở cửa bến xe chính là người mình cần đón.

Cậu nhóc giật mình khi nghe thấy tên mình từ một giọng nói lạ hoắc. Ngước đầu lên, nhìn cái anh to cao, tóc nâu, quần bò rách gối, đứng đước mặt mình, ngơ ngác, Jihoon không biết người này.

"Em là Park Jihoon? Đi thôi, anh đến đón em. Anh là bạn của Minhyun."

Cậu nhóc kia chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi yên ôm chặt lấy cái ba lô. Daniel cũng không vội, đứng thu vào tầm mắt gương mặt đáng yêu, đôi mím lại làm hiện ra hai má mochi mềm mềm và đôi mắt bồ câu đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Em họ của Minhyun có khác, bé con đúng là đẹp trai đấy!"

Jihoon nghe thấy người ta cười cười, khen mình đẹp trai thì trong lòng lại càng hoảng sợ. Mẹ bảo lên thành phố rất nhiều lừa đảo nhưng lừa đảo thế này có phải quá chuyên nghiệp rồi không? Còn biết tên cậu, biết anh Minhyun còn biết anh em nhà cậu vốn đẹp trai nữa. Sao bây giờ, Jihoon dám lấy điện thoại trong ba lô ra để gọi anh Minhyun, sợ lấy ra người ta sẽ giật mất. Vừa nghĩ xong thì chuông điện thoại réo lên, Jihoon bối rối không biết có lên lấy ra hay không, cái anh lạ mặt kia vẫn đứng đây.

"Kìa bé con không nghe điện thoại à?"

Daniel cảm thấy bé con này rất lạ, cứ ngồi im thinh thít, điện thoại reo cũng không có phản ứng gì. Mãi đến khi Daniel nhắc mới chầm chầm, cảnh giác liếc anh một cái rồi mở ba lô lấy điện thoại đang hiện ra tên "Anh Minhyun". Bé con kia bây giờ cơ mặt mới dãn ra, nhanh chóng nghe điện thoại.

"Anh ơi sao anh chưa đến đón em?"

Ơ hay chẳng phải Daniel đã bảo đến hộ Minhyun rồi sao?

Daniel kiên nhẫn ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ bé con nói chuyện với anh họ.

"Anh là Kang Daniel ạ?"

Mãi đến kia tắt điện thoại, bé con kia mới mở miệng hỏi người đang ngồi bên cạnh. Giờ này, nhóc mới hỏi á? Daniel tự nhiên cảm thấy cái gương mặt kia rất thú vị, hơi nín cười gật đầu một cái.

"Anh Minhyun bảo anh ấy bận nên nhờ anh đến đón em."

Cái này tất nhiên anh biết...

Bé con kia bất ngờ đứng bật dậy, cúi đầu 90 độ, giõng rạc mà chào hỏi làm Daniel giật thót mình.

"Chào anh ạ! Em là Park Jihoon, em họ của anh Minhyun. Từ nay sẽ ở chung nhà với các anh. Mong anh giúp đỡ ạ!"

"Vừa nãy, em có phần thất lễ vì em tưởng anh là lừa đảo..."

Nhóc kia thật thà mà trình bày là trước khi lên thành phố, mẹ dặn dò ra đường phải cẩn thận, trộm cắp, lừa đảo ở thành phố nhiều như rươi.

Đơ một lúc rồi cái anh lớn kia cười đến rung người, đôi mắt đã bé xíu nay lại chẳng khác gì cọng chỉ. Jihoon cứ đứng đấy nhìn anh kia bò lăn ra ghế cười đến chảy cả nước mắt.

"Anh ơi, anh không sao chứ ạ?"

3.

"Sao bé đi học đại học mà có mỗi cái ba lô thế?"

Ngày anh lên đại học, cảm giác như vác cả nhà lên thành phố ấy. Nhìn nhóc thong thả thế này làm anh thấy không quen.

"Mẹ em chuyển thẳng tới nhà anh Minhyun rồi ạ."

Jihoon ngoan ngoãn trả lời, tay đón lấy cái mũ bảo hiểm rồi leo lên phía sau chiếc moto của anh Daniel, thuận tay víu vào eo áo anh. Bám chặt một chút, Jihoon sợ ngã lắm, chẳng may ngày đầu tiên ở thành phố mà bắt anh Minhyun phải vào bệnh viện chăm thì không hay lắm.

Anh Daniel nổ máy, thấy bàn tay nhỏ xinh của bé con kia bám chặt lấy áo mình, tự nhiên cảm thấy đáng yêu vô cùng, không kiểm soát được mà nở nụ cười suốt quãng đường đi. Qua gương chiếu hậu thấy gương mặt bé con đang mải mê ngắm nhìn đường phố xa hoa, có phần lạ lẫm.

"Anh ơi, anh đưa em đi mua chút đồ cá nhân được không ạ?"

Em nhỏ phía sau vẫn im lặng nãy giờ bỗng giật giật gấu áo của anh, sợ anh không nghe thấy mà ghé sát vào tai anh hỏi. Từng âm điệu giọng nói cùng với cái hơi thở ấm nóng vơn vởn phía gáy quyện vào nhau khẽ khàng lọt vào tai anh Daniel. Và chẳng hiểu bằng cách nào đó, cái sự êm ái bủa vây, ôm lấy trái tim anh làm lồng ngực không yên bởi những nhịp đập liên hồi, mãi mới run run trả lời em.

"À... à được!"

4.

Daniel và Jihoon đi siêu thị. Em đi trước, anh ngẩn ngơ kéo xe đẩy theo sau ngắm cái dáng người nho nhỏ đáng yêu của em, tự nhiên không ngăn được nở nụ cười trên môi.

Jihoon chăm chú, ngước mắt xem từng gian hàng, vừa đi vừa nghĩ xem nên mua những cái gì. Ngày đầu tiên đến nhà, chỉ mua đồ của bản thân thôi thì chắc không hay nhỉ? Jihoon quyết định mua một ít đồ ăn, hoa quả mang về. Nhưng đứng giữa bao la những lựa chọn ở siêu thị, em nhỏ thất thời bối rối không biết mua loại nào. Băn khoăn mãi, cuối cùng quyết định hỏi anh Daniel.

"Anh Daniel ơi, anh thích ăn gì ạ?"

Daniel bất ngờ bị hỏi, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo em.

"Jihoonie cho gì thì anh ăn lấy."

Kể cả là cho Jihoonie thì anh cũng... à mà không được...

"Anh ơi, anh lại đây đi."

Em nhỏ đến gần rồi thuận tay kéo cổ tay anh đến bên quầy bán dưa hấu. Daniel nhìn xuống cổ tay mình bị bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy thì bao nhiêu cái lý trí bay đi hết, trái tim nhảy nhót không yên, cứ thế để Jihoon kéo đi.

Hai con người, một to một nhỏ đứng cạnh nhau chọn dưa hấu. Em nhỏ chăm chỉ chọn dưa hấu còn anh thì chăm chỉ dịu dàng nhìn em.

Ôi, cái viễn cảnh làm biết bao trái tim hủ nữ trong siêu thị gào thét không thôi.

5.

Kể từ ngày Jihoon đến sống chung, cuộc sống của Minhyun và Seongwoo vẫn như thế, chỉ có Kang Daniel là chẳng bình thường tí nào.

Chẳng hạn như sáng nào cũng dậy rõ sớm dù không phải đến giảng đường, xung phong đưa em đi học, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Minhyun và Seongwoo.

Rồi cứ ôm laptop ngồi trên ghế, nhưng chỉ cố định ánh mắt ngắm em nhỏ dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi lần vào bếp nấu cơm nhất định phải gọi em ra, đứng bên cạnh phụ việc.

Rõ ràng nhất chính là Daniel rất thích đụng chạm vào bé con kia. Này thì xoa đầu, này thì khoác vai, này thì sờ đùi, này thì bóp má,...

"Vì Jihoonie đáng yêu quá nên anh rất thích ở cùng bé đó."

Anh Daniel vừa chọc vào má mochi mềm của em bé đang ngồi sát rạt bên cạnh mà trắng trợn giải thích cho tất cả những hành động không mấy đứng đắn của bản thân.

Jihoon tất nhiên vẫn vô tư lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ biết ở với anh Daniel thì rất vui, dần dần bám lấy anh như một thói quen. Cho rằng tất cả những hành động của anh với mình đều là điểu hiển nhiên.

Buổi sáng sẽ chờ anh đưa đi học, ngoan ngoãn để anh xoa đầu tạm biệt. Tan học, biết là anh đang đợi ngoài cổng, sẽ chạy đến, tự nhiên mà leo lên sau xe, ôm chặt lấy eo anh, kể cho anh nghe mấy việc linh tinh ở trường. Rồi cùng nhau đi siêu thị, phụ anh nấu cơm,...

6.

"Kang Daniel, cậu với Jihoon là đang yêu nhau à?"

Minhyun tranh thủ lúc Jihoon không ở nhà, gọi Daniel ra phòng khách, nghiêm túc hỏi. Bố mẹ Jihoon để em ở với anh thì chắc chắn là tin tưởng anh mới giao Jihoon cho anh chăm sóc. Việc của Jihoon, anh không thể không quan tâm.

"Tớ yêu Jihoonie, còn Jihoonie có yêu tớ không thì tớ chưa biết."

Daniel cũng chẳng ngại mà thẳng thắn đáp lại sự nghiêm túc của anh họ Jihoon. Hiếm khi nào Daniel lại có thể nghiêm túc đến như vậy.

"Nếu tớ không đồng ý thì sao?"

Minhyun nhíu mày, cảm xúc phức tạp chẳng biết biểu đạt thế nào. Anh biết Daniel là người tốt nhưng mà...

"Tớ thật sự yêu Jihoonie và tớ nghĩ điều đấy chẳng có gì sai trái cả."

"Nếu không đồng ý thì chẳng còn cách nào khác... tớ sẽ thuyết phục cậu đồng ý."

...

Một ngày đẹp trời, cùng với sự tiếp tay của Ong Seongwoo, Hwang Minhyun đành nhắm mắt để Kang Daniel cứ thế tiếp tục công cuộc "cưa" Park Jihoon.

7.

Tận dụng thời cơ Hwang Minhyun đi thực tế xa nhà mấy hôm. Ba đứa còn lại ở nhà bày đặt xem phim kinh dị.

Kang Daniel vô cùng không đứng đắn, tận dụng cơ hội, cứ thế ôm chặt lấy bé con kia, còn dịu đầu vào cổ em.

"Jihoonie, anh sợ..."

Càng nói càng ôm chặt, thế mà bé con vẫn ngây ngơ xoa xoa lấy cánh tay anh ôm lấy vai mình mà trấn an.

Ong Seongwoo ngồi một bên nhìn kẻ lưu manh cố tình bẫy thỏ con mà cạn lời. Mày có nhất thiết phải như thế không?

Nửa đêm hôm đó, Jihoon bị tiếng gõ cửa làm thức gấc, ngái ngủ đi ra mở cửa thì thấy anh Daniel chùm chăn kín mít chỉ lộ ra gương mặt sợ hãi.

"Jihoonie, anh sợ..."

"Anh không ngủ một mình đâu..."

Chẳng đợi em đồng ý, ba chân bốn cẳng lao vào nhảy lên giường, nằm yên vị một bên.

Jihoon nhìn theo anh to xác kia chạy vào, chỉ thấy buồn cười thôi rồi ngoan ngoãn nằm gọn gàng bên cạnh anh. Vừa nằm xuống thì anh bên cạnh nhích thật nhanh, ôm lấy Jihoon.

Sao anh Daniel trẻ con thế? Jihoon vỗ nhẹ lên vai anh. Vẫn cứ ngây thơ mà rơi vào bẫy. Mặc cho anh dụi vào cổ thủ thỉ.

"Jihoonie~"

"Anh yêu Jihoonie!"

Âm thanh nhỏ thôi nhưng giữa cái không gian im ắng thế này, Jihoon nghe rõ mồn một. Dù có ngây thơ đến mấy thì đến lúc này, em nhỏ cũng giật mình.

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

Daniel rời khỏi cổ em, nhìn gương mặt đang ửng hồng mà nhắc lại.

"Anh nói là anh yêu em!"

"Jihoonie thì sao?"

Gương mặt bé con từ ửng hồng mà chuyển màu chín đỏ. Lúng túng, không biết trả lời thế nào.

"Nếu em yêu anh thì đừng từ chối anh hôn, được không?"

Dứt lời, anh Daniel từ từ ghé đến đôi môi của Jihoon, hồi hộp chờ đợi phản ứng của bé con. Nếu bé từ chối, nếu bé không muốn hôn anh thì sao? Làm sao được?

Jihoon nhìn gương mặt đang tiến đến, gương mặt nóng bừng muốn bốc hỏa mà cơ thể vẫn không ngừng run rẩy theo nhịp đập con tim. Jihoon chỉ biết Jihoon thích ở bên cạnh anh Daniel!

Jihoon chỉ biết Jihoon luôn muốn độc chiếm anh Daniel nên mới thật ngoan, vâng lời để anh luôn nói thích Jihoonie.

Jihoon chỉ biết Jihoon rất ghét anh Daniel nói chuyện điện thoại với người con gái nào đó dù chỉ là vì bài tập hay công việc trên lớp.

Trái tim nhỏ bé, yên bình của Jihoon chính vì anh Daniel mà xáo trộn!

8.

Jihoon vốn chẳng bao giờ từ chối anh Daniel.

Môi nhẹ nhàng chạm môi. Anh Daniel cảm nhận rõ cơ thể bé nhỏ kia đang run lên nhưng chẳng có biểu hiện gì là sẽ đẩy anh ra.

Khóe môi cong lên, lồng ngực ngập tràn hạnh phúc. Jihoonie cũng yêu anh! Là yêu anh!

Daniel ôm lấy bé con kia, dịu dàng mút nhẹ cánh môi dưới, đầu lưỡn ướt át mê đắm vẽ lên môi em. Từ tốn dùng lưỡi tiến vào bên trong, gặm nhấp từng chút ngọt ngào của em, nuốt vào sự non nớt, lúng túng của em.

Đôi môi mềm mại của anh tách ra, Jihoon khẽ mở mắt, từng hơi thở ấm nóng vẫn còn nguyên trên môi. Ánh mắt say đắm men tình của anh bao phủ trên gương mặt của Jihoon. Làm sao bé con biết được trước đây anh khao khát đôi môi căng mọng của em thế nào?

Vừa rời ra, đôi môi kia lại không nhịn được mà tiếp tục tìm đến. Anh chuyển tư thế, đè lên phía trên cơ thể Jihoon. Nụ hôn có phần mạnh hơn, sâu hơn. Cơ thể Jihoon vì sự vuốt ve của anh mà nâng người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, cứ thế để anh dẫn dắt trong cơn mê đắm ái tình.

9.

"Nó làm gì em rồi?"

Hwang Minhyun tức giận nhìn Jihoon đang ngồi trên giường, hơi cúi đầu mà tra hỏi. Sáng sớm nay về đến nhà vừa mở cửa phòng ra, anh đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Ôi trời đất, quỷ thần ơi! Kang Daniel đang ôm em họ anh mà ngủ ngon lành.

Jihoon chưa bao giờ thấy anh Minhyun tức giận như thế. Đùng đùng tống cổ anh Daniel ra khỏi phòng rồi không ngừng tra hỏi em. Gương mặt Jihoon nóng bừng, đôi môi đỏ mọng, sưng lên vì hôn, ấp úng mở miệng.

Chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đã bị ai đó đá bật ra.

"Tớ làm gì thì tớ sẽ tự chịu trách nhiệm!"

Daniel chạy đến ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Minhyun mà tuyên bố.

Minhyun nghe xong cảm thấy đầu óc choáng váng, nghĩ đến những cảnh không trong sáng cho lắm. Ngay từ đầu lẽ ra không nên nhờ Daniel đi đón Jihoon. Ôi, Jihoon bé nhỏ của anh! Rồi lảo đảo ngất xỉu trong vòng tay của Seongwoo.

10.

Trong lúc ngồi bên giường chờ anh Minhyun tỉnh lại, Jihoon chợt ngẫm ra điều gì đó, quay qua hỏi anh người yêu.

"Anh bảo sợ ma, không ngủ được một mình là lừa em đúng không?"

"..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro