Chương 5 - Thay lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đang học thạc sĩ năm cuối, nghỉ đông xong liền phải bắt tay vào bảo vệ luận án, bận cực kì.

"cho nên chúng mình phải tranh thủ nghỉ đông này đi chơi," Daniel gãi gãi cái cằm hơi thịt của Jihoon, cu cậu đang kê đầu lên đùi anh đọc sách, bị gãi nhột chỉ có thể vùi đầu vào bụng anh né tránh.

"nghỉ đông em phải sang Pháp," gia đình luôn nằm ở nửa bên kia thế giới, Jihoon từ nhỏ đã quen việc đến lễ tết là phải khăn gói lên đường.

"...Vậy anh qua với em?" Daniel nghĩ một lúc mới hỏi.

Jihoon đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở lớn mắt trừng anh một lúc, "thật?"

"Cái gì thật?" Daniel không hiểu ra sao.

"Anh.. muốn gặp ba mẹ em?" Jihoon mặc dù không giấu ba mẹ chuyện mình thích nam, nhưng chưa từng dắt người yêu ra mắt. Đối với cậu, chuyện ra mắt vẫn nên chờ hai người quen nhau vài năm, đủ lâu rồi hẵn nghiêm túc bàn luận.

Daniel kì thực chưa nghĩ sâu sắc đến như vậy, anh chỉ đơn giản cho rằng nghỉ đông ở đâu chả được, nếu Jihoon phải sang Pháp thì anh cũng không ngại đi theo. Thế nhưng nhìn Jihoon nghiêm túc như vậy, anh đương nhiên phải khẳng định mình cũng đang nghiêm túc với cậu, "nếu em không ngại."

Daniel còn đang đinh ninh Jihoon sẽ cảm động nước mắt rưng rưng nhào vào lòng mình, thật không ngờ cậu lại ngước đôi mắt áy náy, rụt rè nói với anh, "để em suy nghĩ một chút."

---

"Có gì khó hiểu? Nó nói vậy đương nhiên là vì không muốn dắt cậu theo," Seongwoo vênh mặt, rất ra dáng thái hậu đay nghiến nô tì, "người ta là con trai tổng lãnh sự, đại diện cho toàn thể nhân dân đại Hàn ở xứ người, cậu chỉ là thằng buôn xe, môn không đăng hộ không đối, ngay cả tiếng Pháp cũng không biết mà đòi đi Pháp ra mắt phụ mẫu? Hứ, mơ tưởng!"

"Em biết tiếng Pháp a," Daniel nhẹ nhàng sửa, còn chả buồn nhìn thằng anh học trưởng cũng 'buôn xe' của mình.

"Có thể chú Park quen chạy xe ngoại, không thích hiệu Daewoo?" Daehwi ngồi ngoan ngoãn như thái giám bên cạnh Seongwoo, nhiệt tình dâng ngu ý.

"..." Thật đúng là ngu ý, Daniel không còn gì để nói.

"Có lẽ nó chờ cậu dắt nó về ra mắt trước?" Seongwoo hiếm khi trở về mạch suy nghĩ bình thường, rốt cuộc nói một câu tiếng người.

Daniel trực giác cho là không phải, nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào khác, chờ tan học liền đứng ở cửa lớp của Woojin chặn đường.

"Woojin, cậu là bạn nối khố của Hoonie, có thấy Hoonie đòi ra mắt gia đình bạn trai bao giờ không?"

"Anh hâm chắc? Thằng nhóc đó bị mắc chứng sợ người già, thấy người lớn tuổi là chạy mất dép, làm gì có chuyện chủ động đòi gặp."

Daniel gật gù tán đồng, "vậy nếu anh nói muốn dắt em ấy về ra mắt gia đình, em ấy sẽ nghĩ thế nào?"

"Còn có thể thế nào," Woojin cười hắc hắc, "không đứng tim xỉu tại chỗ thì cũng khóc lóc xỉu tại chỗ."

Cũng tức là, chủ ý của Seongwoo còn ngu ý hơn cả ngu ý.

Kì thực Daniel rất muốn hỏi Woojin rốt cuộc Jihoon đang lăn tăn cái gì, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi mất mặt. Làm bạn trai nhưng lại không hiểu người yêu mình nghĩ gì, phải đi hỏi thằng bạn nối khố cả ngày tưng tửng của người yêu?

Chuyện tới đó còn chưa dứt, Kang Daniel phát hiện, Park Jihoon bắt đầu tránh mặt anh!

Lúc thì phải vào thư viện học nhóm, khi thì ở nhà ôn bài không đi chơi với anh, cuối tuần rõ ràng đã hẹn gặp mặt nhau, Park Jihoon vậy mà dám cho anh phút cuối leo cây!

"Park Jihoon, anh không vui," Daniel phụng phịu nói qua điện thoại.

"Em cũng không cố ý, là người quen đột nhiên về nước, phải đi gặp a," giọng Jihoon áy áy vô cùng.

"Vậy tại sao không cho anh đi theo? Anh cũng không ngại gặp người quen của em," bình thường cho anh leo cây có áy náy như vậy đâu, thật đáng nghi mà!

"Nhưng mà người ta ngại. Tính tình anh ấy lạnh lùng khó gần lắm, không thích bắt chuyện với ai hết," Jihoon gỉai thích xong liền đổi sang giọng làm nũng, "lần sau Chihun sẽ hông như vậy nữa nà~ nếu còn như vậy Chihun sẽ cho anh phạt nà~"

Ai da cho nên mới nói, Park Jihoon thật sự là độc mà. Kang Daniel thế nào cũng có ngày bị người yêu làm nũng mà chết, tan thành một bãi nước.

---

Cuối tuần đó Daniel cũng chẳng muốn nằm ở nhà, càng nằm lòng càng phiền muộn, nghe Seongwoo bảo muốn dắt đi Daehwi đi shopping, anh liền mặt dày đòi đi theo. Seongwoo giữa thanh thiên bạch nhật nắm vuốt mèo của người yêu tung tăng dạo phố, thấy cái gì đáng yêu cũng muốn mua, hơn nữa còn mua sỉ đủ các màu, Daehwi từ đầu tới cuối chỉ biết đưa là mặc vào, xong lại cởi ra cho Seongwoo trả tiền, ngoan vô cùng. Sau cùng vì người yêu chịu cho mình bỏ tiền mua một cây kem, hai người cùng ăn mà vui đến đuôi mèo quay mòng mòng, mắt cười tít.

Ai da, Kang Daniel rõ ràng không phải cẩu độc thân mà còn thấy ngược mù mắt. Nhìn người yêu của Ong Seongwoo như cái gối mặt anh nhào nắn, ngoan ngoan mềm mềm, đặt đâu ngồi đó, anh lại chạnh lòng nghĩ đến người yêu ngang ngạnh của mình, cả ngày nhăn nhó không cho anh trả tiền, bây giờ ngay cả gặp cũng không muốn gặp anh.

Vứt cây kem chả có mùi vị gì vào sọt rác, Daniel đứng dậy chào hai con người cứ không ngừng 'em ăn trước đi' 'không, anh ăn trước đi' ngồi đối diện, muốn đi vào tiệm sách ngay bên cạnh. Ai ngờ vừa đứng lên, lại nhìn thấy bóng hình vô cùng quen thuộc đi ngang qua tiệm kem, cánh tay khoác lên tay một tên con trai khác, hai người vui vẻ cười đùa bước vào tiệm sách.

"Jihoon đi với ai mà thân vậy?" Daehwi tròn xoe mắt hỏi vô cùng ngây thơ.

Cảnh ái muội như vậy xảy ra, có thể hỏi một câu ngây ngô như vậy, cũng chỉ có Lee Daehwi mà thôi. Seongwoo thì thấy não nhưng nhức, lại không thể nói 'em nhìn lầm rồi'. Khoảng cách gần như vậy, Jihoon lại tươi cười chói lọi như vậy, so với cái mặt bí xị của Daniel từ sáng tới giờ thì tương phản gấp triệu lần, có ngu cũng biết hai người này có chuyện rồi.

"Anh đi qua đó hỏi," Daniel thì chỉ ngạc nhiên một chút thôi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sải chân đi thật nhanh ra khỏi tiệm. Seongwoo không nói lời nào liền kéo tay Daehwi chạy theo phía sau.

Đi vào tiệm sách thì người cũng mất hút, Daniel ngay cả đắn đo suy nghĩ cũng không cần, đi thẳng đến dãy sách chủ đề lịch sử thế giới. Park Jihoon quả nhiên đang đứng đó lựa sách, nhưng tay đã không còn khoác lên tay tên con trai kia nữa, mà là mười ngón tay đan nhau, người thì muốn kéo người kia lại, một người thì mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn muốn bỏ đi.

Daniel cảm thấy trái tim mình giống như bị ai khoét một cái, đau đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả thân thể lạnh thấu, chân nặng như chì không đi được, cổ họng đắng nghét chẳng nói được, chỉ có thế đứng đó như một tảng đá, trừng trừng nhìn người anh yêu trưng ra dáng vẻ nhõng nhẽo bình thường chỉ để cho anh thấy.

Seongwoo cuối cùng cũng đuổi kịp, não bộ còn chưa kịp xử lý cảnh trước mắt, Daehwi bên cạnh đã nhanh nhảu reo lên, "Jihoon ah, bên này nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro