Chương cuối - Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo cảm thấy Daniel đã hoá đá hoàn toàn mất rồi, nhất là khi Jihoon nghe theo tiếng gọi của Daehwi mà nhìn sang, sau đó chẳng những không buông đôi tay đang nắm ra, mà còn hốt hoảng nắm chặt đôi tay đó, kéo người ta bỏ chạy.

Đây là tình tiết không muốn người yêu mới biết mình có người yêu cũ?

Cho nên Kang Daniel ngay cả một lời giải thích cũng không có, cứ thế bị đá rồi?

"Có chạy theo không anh?" Daehwi hình như cũng nhận ra có gì đó sai sai, rụt rè hỏi Daniel.

Daniel hình như bị chữ 'chạy theo' của Daehwi chọt đúng giây thần kinh nào đó, lại phá đá thành người, không nói một lời lao đi. Daehwi theo quán tính, thấy người bay đi đâu mất thì cũng kéo Seongwoo chạy luôn.

Jihoon quả nhiên không chạy bao xa, chủ yếu do người cậu kéo theo cứ dùng dằng không muốn chạy. Daniel chụp lấy ba lô của Jihoon kéo lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi "Park Jihoon em trốn anh làm gì??" lại không kịp chờ Jihoon trả lời, chỉ mặt người con trai kia, "còn tên này là cái gì đây??"

"Này, anh mày là người chứ có phải đồ vật đâu mà hỏi là cái gì," tên kia khó chịu đáp trả, "Hoonie, em cũng trả lời anh, thằng này làm gì em mà em phải trốn nó?"

"Trời ơi gọi Hoonie luôn kìa," Daehwi bịt miệng thều thào mà thật ra ai cũng nghe thấy vào tai Seongwoo.

Jihoon liếc Daehwi một cái sắc lẻm, làm cu cậu tiu nghỉu bĩu môi. Jihoon nhìn Daniel, lại nhìn người bên cạnh mình, mặt giống như thỏ con bị bầy sói truy vào ngõ cụt, đáng thương vô cùng, làm cho ngọn lửa trong lòng Daniel đang cháy phừng phựt cũng tắt hết phân nửa. Anh rốt cuộc vực lại nửa cái não bộ chết lâm sàng của mình, cố gắng dùng tông giọng dịu dàng hỏi cậu, "đây là người quen mà em nói đúng không? Dù sao cũng gặp rồi, có thể giới thiệu cho anh không?"

Trong lòng anh vẫn đang thầm cầu nguyện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Park Jihoon cũng không phải ảnh đế, không thể có chuyện thay lòng đổi dạ mà không hề có dấu hiệu gì báo trước.

"Người quen?" tên kia nghe hai chữ này lại bật cười, nhéo nhéo má Jihoon, vẻ mặt vừa tức vừa cưng chiều, "anh vậy mà chỉ là người quen của em thôi hả?"

"Ai da không chỉ là người quen thì là gì hả anh?" Daehwi lại 'thều thào' bằng chất giọng oang oang của mình vào tai Seongwoo.

Jihoon bây giờ chỉ muốn lập tức móc kim ra khâu chặt cái miệng chuyên đốt nhà hàng xóm của Lee Daehwi, cậu nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Daniel mà đau lòng vô cùng, bây giờ mà có muốn hoãn binh hay gì cũng vô dụng, đành phải cắn răng chỉ vào Daniel, dõng dạc nói, "anh hai, đây là Kang Daniel, bạn trai em."

...!!!!!!

"Anh hai?" Daniel há hốc mồm.

"Bạn trai?" miệng 'anh hai' cũng há hốc không thua kém.

Chỉ có Daehwi cười to vô cùng thích thú, "hahaha anh hai, đúng là hơn người quen nha hahaha!"

Ong Seongwoo sâu sắc cảm thấy có người yêu dễ dàng đắc tội bạn bè như vậy, hai đứa thể nào cũng có ngày bị đánh hội đồng.

"Anh phải chở Daehwi đi công chuyện chút, ba người có chuyện gì từ từ nói nha," ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách, Seongwoo lau mồ hôi trán, vừa nói vừa kéo áo người yêu chuồn thật nhanh.

Daehwi chính là bé ngoan nghe lời trong truyền thuyết, cho dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Seongwoo nói phải đi công chuyện liền vừa đi tò tò sau lưng người yêu, vừa ngoái lại khoanh tay cúi đầu chào anh hai, ba chữ 'chào anh haiiii' còn ngọt hơn đường phèn, làm 'anh hai' mém chút tan chảy giữa đường.

'Anh hai' Park Jaehwan đã đương chức anh hai được hai mươi mấy năm rồi, chưa bao giờ có diễm phúc nhìn em trai khoanh tay chào mình ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, quả nhiên anh em ruột là kẻ thù kiếp trước mà.

"Hai đứa đứng đây chờ chút, anh đi tìm nhà vệ sinh đã," Jaehwan vô cùng thức thời chừa cho hai người đó không gian riêng, vừa bước vào tiệm sách liền quẹo vô núp sau giá sách nhìn lén.

Chỉ còn hai người, Jihoon rốt cuộc không giả vờ cun ngầu nữa, nắm lấy vạt áo anh đong đưa, "em xin lỗi~"

"Tại sao phải nói dối anh là đi gặp người quen?" Daniel tìm bồn hoa gần đó ngồi xuống, thấy Jihoon không ngồi theo, liền lấy tay vỗ vỗ ra dấu cho cậu ngồi cạnh mình, "em, chẳng lẽ cảm thấy quen với anh rất xấu hổ, không muốn để gia đình nhìn thấy?"

"Không có, bố mẹ đều biết em là gay, cũng biết về anh mà," Jihoon sốt sắng gỉai thích, "tại anh hai em quanh năm ở Châu Phi làm nhiếp ảnh gia, em với ảnh cũng không hay tâm sự, ảnh không biết em là gay."

"Chẳng lẽ nếu anh hai em không chấp nhận chuyện em là gay, thì em vĩnh viễn cũng giấu anh luôn?" Daniel mệt mỏi vuốt mặt, "được rồi, chuyện anh hai của em bỏ qua đi, còn bố mẹ em thì sao? Rõ ràng em đã come out với bố mẹ rồi, nhưng vẫn không chịu cho anh qua Pháp với em, mấy ngày này còn tìm cớ tránh mặt anh. Park Jihoon, người kéo anh vào con đường này là em, em đừng chỉ muốn vui không muốn chịu trách nhiệm như vậy."

Park Jihoon cũng không trả lời ngay, chỉ ngồi đó se se vạt áo của mình, một lúc thật lâu sau, lâu đến nỗi Daniel chỉ muốn đứng dậy bỏ về, chẳng muốn nói nữa, Jihoon mới hỏi, "anh có hối hận không?"

"Cái gì?" Daniel bị câu hỏi bất ngờ đập cho ngớ ra, "hối hận cái gì?"

"Bị em kéo vào con đường này, không thể kết hôn, không thể sinh con," Jihoon cúi gầm mặt, ngón tay càng ra sức se vạt áo, "em nghe Seongwoo hyung nói, bạn gái cũ của anh ai vếu cũng to, em.. không có cái đó."

Daniel bật cười, cảm thấy Park Jihoon hiện tại đáng yêu đến mức sắp gây án mạng luôn rồi, anh nắm lấy mấy ngón tay không ngừng se vạt áo của cậu, dịu dàng nói, "cái gì em không có, anh không cần."

"Không cần con luôn sao?" Jihoon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy như thỏ con hơi hồng hồng.

Anh lại dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể, sợ rằng toàn bộ dịu dàng của cả đời mình đều chỉ dùng cho một câu này, "Park Jihoon, em nghe cho kĩ, những gì em không thể cho anh, anh cũng không cần nó từ bất cứ ai."

Mắt Jihoon đỏ hoe, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống không khóc, Daniel nhìn mà chỉ thấy vừa thương vừa đau lòng, nắm lấy tay cậu càng chặt, "em sợ anh sau này đổi ý, bỏ rơi em đi kết hôn, cho nên mới không muốn anh gặp ba mẹ em?"

Jihoon lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, "anh tốt như vậy, nếu ba mẹ em gặp anh rồi, sau này sẽ cảm thấy ai cũng không đủ tốt, ai cũng không bằng anh, chia tay xong em còn dắt người khác về được sao?"

Daniel nhịn không được phì cười, bẹo má cậu, "đầu em rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ hả? Chưa gì đã lo lắng chuyện không dắt người yêu khác về ra mắt được, em đem anh đặt đi đâu đó?"

Jihoon chỉ kiên cường mím môi không trả lời, mũi sụt sịt đáng thương vô cùng, Daniel muốn giận cũng không giận nỗi, chỉ có thể ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, "anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh rất ích kỉ, cả đời cũng sẽ không buông em ra, còn rất lì lợm, dù cả thế giới phản đối anh cũng không quan tâm. Anh vừa ngốc vừa chậm, mọi người đều bảo anh giống hệt ông già, suốt ngày chỉ biết chơi cây kiểng sưu tầm sách, ưu điểm duy nhất là rất nhiều tiền, nhưng em lại không cần tiền của anh, cho nên đâu chỉ có em sợ mất anh, anh cũng rất sợ mất em nha!"

Jihoon rốt cuộc bị Daniel chọc cho phì cười, thọc tay vào trong áo Daniel nhéo lưng anh một cái, "thì anh đúng là ông già mà."

Daniel dỗ được Jihoon xong cũng trở nên vui vẻ, không nhịn được lại trêu ghẹo, "em có biết đi shopping với hai người Seongwoo anh ức chế thế nào không? Người yêu nhà người ta mua gì cũng vui vẻ nhận, người yêu anh thì mỗi lần trước khi trả tiền đều phải nơm nớp hỏi ý kiến, sợ em tức giận không cho anh trả."

Nếu là bình thường, Jihoon thể nào cũng xù lông 'vậy anh đi mà bồ với Daehwi đi', nhưng hôm nay vừa được Daniel vuốt lông cho cực kì cảm động cực kì thoải mái, Jihoon cũng không nhịn được muốn nhượng bộ một chút, "sau này em sẽ cố gắng không tức giận nữa, nhưng em không phải Seongwoo hay Daehwi, không mê quần áo giày dép như bọn họ đâu, trừ mấy dịp kỉ niệm với ngày lễ ra, anh đừng mua gì cho em hết."

Jihoon ngoan ngoãn như vậy thật sự là muốn mạng của anh luôn mà! Tối nay anh nhất định phải giở lịch ra, tìm đủ 100 ngày lễ và 200 dịp kỉ niệm để tặng quà cho Hoonie của anh mới được!

"Đói chết anh rồi, đi ăn thôi!" Jaehwan lại vô cùng biết lựa thời điểm mà xuất hiện, mỉm cười với Daniel, "em trả tiền ha em rể?"

Daniel nghe được hai chữ 'em rể' thì lo lắng chồng chất bỗng bay biến đi mất, đứng bật dậy nở nụ cười chói sáng mười ngàn vôn, "đương nhiên rồi, anh vợ."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro