1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel nhìn nhóc con trước mặt, kí ức bỗng dội ngược về năm năm trước, vào ngày đầu tiên anh gặp Rooney.

Khi ấy, Daniel mới vừa lên mười hai. Dù đã tập làm quen trước từ giữa kì một năm ngoái, anh vẫn không thể bắt kịp được với thời khóa biểu chặt khít sáng đi vội tối về muộn của học sinh cuối cấp. Vậy nên lúc nhìn thấy Rooney đang ướt sũng ngồi liếm lông trước cửa nhà, dáng vẻ chật vật đáng thương không tả nổi, lại thêm mấy vết xước rỉ máu toàn thân, anh đã tự dặn lòng phải kiềm chế, phải bỏ qua, phải vào nhà, bài tập còn nhiều lắm, thân anh còn lo chưa xong nói gì đến một con mè—

"Meow"

Rooney được tắm rửa sạch sẽ sơ cứu đầy đủ nghênh ngang đi dạo một vòng quanh căn phòng mới, rồi chọn một chiếc ghế nệm dáng tròn ở góc phòng với đống quần áo quăng quật lung tung trên đấy, giơ móng hất một phát rồi đặt mông ngồi phịch xuống— xong, ổ mới đây rồi.

Kang Daniel – người vừa mới chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo về - thấy cảnh đấy cũng chỉ cười tít mắt, chạy đến dọn sạch đống áo quần, sau đó dành hơn nửa thời gian làm bài tập tối hôm ấy để làm quen với Rooney. Mà việc đầu tiên anh làm, chính là dạy cho Rooney biết cái ghế đó không phải của em ấy (dù cái ghế đó cũng để không lâu rồi), khiến em ấy buồn bực dỗi hờn thật lâu, sau đó lại chạy đi làm một cái ổ thật xinh thật ấm cho em.

Vậy đấy, thanh niên trẻ người non dạ Kang Daniel chính xác là người vừa sinh ra đã khuyết thiếu khả năng chống cự với những gì có-vẻ dễ thương và dễ bị bắt nạt.

Và Park Jihoon, vừa hay, chính là kiểu người có vẻ ngoài như vậy.

Khiến anh chỉ muốn cưng chiều, rồi bắt nạt, lại kéo em vào lòng dỗ dành.

.

Khi gặp Jihoon lần đầu, Daniel đã là sinh viên năm cuối rồi, còn em chỉ mới vừa vào trường thôi. Vốn sinh viên năm tư cũng không cần về trường nhiều làm gì, cả ngày chỉ cần cắm mặt ở công ty thực tập là được. Nhưng với lời kêu gọi thống thiết của Jaehwan, anh cũng cố gắng tạt qua quán của anh Minhyun một chút, để tham dự tiệc mừng tân trưởng ban đại diện cho có cái gọi là.

"Ây, anh bảo các chú nhá, đây đã là năm thứ sáu liên tiếp số omega nhập học của khoa ta không đến đếm quá hai bàn tay rồi đấy! Anh đây đã ế muốn hóa đá luôn rồi thật sự!"

Vừa bước vào đã nghe giọng của thằng oắt Jaehwan oang oang, nói chuyện kiểu này thì hẳn đã gọi đến chai thứ năm mươi rồi cũng không chừng.

"Mày ế đâu phải vì ít omega? Mày là beta mà?"

Anh mở cửa bước vào, đảo mắt quanh phòng đếm đầu người, rồi lại liếc vào góc phòng đếm số chai rỗng. Trung bình mỗi người cũng sáu bảy chai rồi, đúng là giữ lời, không say không về.

Đám đàn em thấy anh lớn đến thì đều đứng dậy chào. Kang Daniel thật sự không uổng danh alpha, cùng với Ong Seungwoo trở thành hai đại diện xuất sắc nhất khoa cả về thành tích lẫn ngoại hình. Chiều cao ấy, bờ vai ấy, bộ quần áo được phối đẹp mắt ấy hoàn toàn nêu rõ sự hơn người của anh. Nhưng nói sao nhỉ, so với lời đồn thì anh nhìn bên ngoài có vẻ bớt đi hào quang, trên mặt lại có chút mệt mỏi vì bận rộn, có chút nhếch nhác vì đường xa, mới đến lại buông lời vui đùa, thành ra lại gần gũi hơn nhiều lắm.

Daniel cởi áo dạ vắt lên thành ghế, xắn tay áo, rót một ly rượu đầy, chống nạnh nâng ly nhìn quanh mỉm cười. Nụ cười tự tin của những người sinh ra đã mang ưu thế, nhưng lại thân thiện cởi mở vì tính cách vốn dễ gần.

"Ngồi xuống hết ngồi xuống hết. Anh cũng chỉ là phó thôi, công việc bận rộn nên đến trễ. Giờ anh nhận phạt, uống trước một ly!"

Đám đàn em lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Jaehwan hào hứng giới thiệu từng người một trong ban cán sự mới. Năm nay có thêm hai nhóc năm nhất, đều là sinh viên học xa nhà.

"Đây là Park Woojin, đây là Park Jihoon. Còn đây là anh Daniel, phó trưởng ban đại diện sinh viên khoa mình nhá. Ảnh công việc bộn bề, đây này nhìn mặt là thấy tiền rồi thấy chưa? Mãi mới chịu đến đấy." Nói rồi quay sang thủ thỉ vào tai anh. "Tao vừa test rồi, tửu lượng không tệ đâu, mày mà đến sớm chưa chắc đọ được với bọn nhóc này."

Daniel chỉ cười cười, gật đầu chào Woojin, thằng nhóc có chiếc răng hổ nhìn thân thiết như em trai hàng xóm, nhưng lại là một alpha. Anh nhìn sang người đang ngồi thẳng lưng bên cạnh—

"Ơ năm nay ban đại diện có cả omega nữa à? Sao chẳng thấy mày nói gì?"

Dứt lời, cả bàn lại bắt đầu cười ầm lên. Kim Jaehwan đã say lắm rồi, ngã từ trên ghế lăn xuống đất mà cười. Daniel nhìn nhóc con đang đỏ rực trước mặt, bỗng thấy bụng nhộn nhạo. Quái, chưa ăn gì mà nhỉ?

Park Woojin vẫn đang ha hả cười không thèm nể mặt, thằng bạn mới quen đã vả vào mặt một phát bèn im. Park Jihoon rót đầy cho mình và cho đàn anh, rồi lại nâng cốc nhìn thẳng vào Daniel.

Và anh thề, cả đời này ngoại trừ Rooney anh chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào sáng hơn thế.

"Đàn anh, em là Park Jihoon. Em là beta. 200% beta." Nói rồi Park Jihoon ngửa đầu, rượu cạn đáy. Từ nhỏ đến lớn vì cái mặt này mà đã bị hiểu lầm là omega sử dụng thuốc ức chế không dưới mười ngàn lần rồi, sớm đã quen nhưng vì đêm này có tí cồn, vẫn không chịu được mà bực mình.

Đm quả mặt phản chủ.

Daniel mỉm cười. Từ lúc cả đám lăn ra cười thì anh đã biết là mình nhầm rồi, nhưng nhóc con này lại còn cố gắng nhấn mạnh như thế. Hẳn là nhóc này rất ghét việc bị nhận nhầm rồi, muốn được công nhận đến thế à?

"Em chắc chứ? Hay là em đang dùng thuốc ức chế? Đừng lừa bọn anh, có gì cứ nói rõ từ đầu, bọn anh sẽ giữ bí mật, đồng thời hỗ trợ em. Em yên tâm."

Đã thế lại càng phải trêu tợn.

Park Jihoon trừng lớn mắt, ôi đm ông anh này có bệnh phải không? May mà thằng cha này không về trường nhiều. Sao anh Jaehwan lại bảo là ổng hiền lắm?

"Thật sự không phải đâu ạ. Anh nhìn em này, người như cây chuối thế này thì làm sao mà omega được ạ." Còn cố ý gồng tay lên khoe bắp tay tròn lẳn.

Đến lúc này thì Daniel không nhịn được nữa, bèn phá ra cười. Có ai lại tự so mình với cây chuối không chứ? Thằng nhóc này—

Anh quay lại xách Jaehwan lên đặt lại trên ghế, gọi thêm vài món nhắm, cả bàn lại bắt đầu một vòng sát phạt mới. Chuyện này cứ đơn giản được cho qua như thế. Ai cũng nghĩ là Daniel không nói gì nữa thì xong rồi.

Có thật không?

.

Park Jihoon ấy mà, từ lúc sinh ra đã được ông trời ưu ái ban cho gương mặt đẹp quá mức so với một beta, không chỉ mũi miệng đều hoàn hảo, mà đến cả đôi mắt em cũng sẽ khiến người đi đường phải ngoái nhìn lại thêm năm sáu lần.

Quả thật rất may mắn nhỉ? Một gương mặt như thế, làm gì mà lại không thuận lợi đâu.

Nhưng Jihoon lại không cho là vậy. Bởi vì em là beta, cần một gương mặt đậm chất omega như này để làm gì?

Từ nhỏ cứ ra đường là lại bị đống alpha không biết từ đâu tới tán tỉnh, đi học cũng bị mấy bé omega nhỏ xíu mảnh khảnh âm thầm ghen tị hận. Để chi? Trời ơi tui là beta mà! Mấy người không thể chú ý giùm là trên người tui không hề tản ra chất dẫn dụ hả? Hả? Hả? Lại còn cái lý thuyết sử dụng thuốc ức chế? Đã là cái thời đại nào rồi, omega giờ đã bình đẳng lắm rồi muốn học chỗ nào cũng được không phải trốn tránh nữa, thuốc ức chế cũng ngưng sản xuất từ năm nào rồi. Còn sử dụng làm gì? Làm ơn dùng não suy nghĩ chút đi được không?

Không chỉ thế, gương mặt này cũng làm em ế đến tận mười tám năm trời. Không một beta nào chịu quen một người có gương mặt xinh xắn như thế này cả. Còn omega hay alpha ư? Cái lũ chỉ biết tìm bạn đời dựa trên chất dẫn dụ thu hút lẫn nhau đó, em khinh!

Em vẫn hằng hi vọng đại học sẽ mở ra một chân trời mới cho em, khung trời kĩ thuật tin học sẽ khẳng định được bản chất nam nhi trong em. Nhưng không, từ khi bước vào trường em vẫn luôn bị người ta e dè hỏi em có đúng thật là beta như em giới thiệu không. Thậm chí một alpha nổi bần bật như Kang Daniel vừa mới nhìn đã khẳng định em là omega luôn.

Em xin thề với thần linh trên cao, nếu không vì Daniel là đàn anh (và quá cao, quá đô!) thì em đã nhào vào xử cho một trận rồi.

Đúng vại, Park Jihoon đây là một thiếu niên nhiệt huyết tràn trề chỉ nói chuyện bằng nắm đấm!

Testosterol trong em luôn đầy tràn như vậy đấy, mỗi tội không tràn ra được lên mặt em thôi.

Quả là thảm!

Định kiến người đời vùi dập một nhành mai!

.

Thật ra từ sau hôm họp mặt đấy Daniel cũng không có thêm hứng thú gì đặc biệt với cậu nhóc kia. Park Jihoon nghĩ đúng, chuyện yêu đương của alpha và omega phụ thuộc hầu hết vào chất dẫn dụ. Thế nên đối với beta sạch trơn không có lấy một thứ mùi nào trừ mùi sữa tắm, anh cùng lắm chỉ mắc cười vì phản ứng của em rồi thôi.

Kang Daniel hiện đang thực tập tại một công ty thiết kế phần mềm tương đối lớn. Anh tuy đúng là alpha, nhưng cũng không phải thuộc dạng hô mưa gọi gió áo gấm ngậm thìa vàng gì, chỉ là xuất sắc hơn người khác một chút, gia cảnh trên trung bình một tẹo, thế thôi. Vẫn phải bục mặt ra đi làm chăm chỉ, tăng ca thâu đêm suốt sáng; cũng may công ty anh một đám con trai đầu to mắt cận với nhau, hiền như cục bột, anh đi làm cũng không bị chèn ép chơi xấu gì, chỉ là rất bận.

Thế nên lần tiếp theo gặp Park Jihoon cũng đã là hai tháng sau.

Lần này là anh về trường để hoàn tất thủ tục tốt nghiệp sớm, trên đường bắt gặp "cây chuối" hôm nọ, đang ra tay quả cảm muốn cứu mạng một bé omega đang trong kỳ phát tình khỏi một tên alpha khác đang nóng mắt.

Quả thật không lượng sức mình, bao đồng không đâu!

Anh lắc lắc đầu, cố nén lại dục vọng bị khơi gợi từ sâu bên trong bởi thứ mùi ngọt lịm kia, bước đi thật nhanh. Văn phòng khoa chỉ còn cách một ngõ quẹo nữa thôi.

"Cái bọn alpha mấy người mất não hết rồi chứ gì, cứ thấy omega phát tình là xông vào như mèo thấy mỡ, tởm chết bà đi được!"

A, khẩu khí lớn thật. Daniel dừng lại, quay sang nhìn em đang chỉ thẳng mặt tên kia mà chửi. Cậu alpha kia xem ra cáu lắm rồi, bước đến túm lấy cổ áo em nhấc lên cao.

"Mày beta mà sao nhiều lời vậy? Cút ra chỗ khác! Cậu ấy giờ không có tao thì cũng chết!"

"Đm ai bảo thế? Đưa về trạm xá tiêm cho một mũi lại chả bình thường ngay à! Là mày muốn thừa nước đục thả câu, thừa lúc người ta không tỉnh táo giở trò đồi bại! Tởm đm tởm!" Chân không chạm đất phải đạp đạp trên không, vậy mà miệng vẫn đủ sức phun một ngụm nước miếng khinh bỉ xuống đất, mặt vẫn câng câng thách thức, trông em ngáo không chịu được.

"Mày láo!" Alpha kia giận đến nổi gân xanh, trở mình dí đầu em xuống đất, gương mặt như hoa bị vùi vào lớp cỏ xanh.

Kang Daniel nhìn không nổi nữa, bèn gọi.

"Jinyoung à."

Cậu alpha kia nghe từ trong tiếng gọi có áp lực của alpha mạnh hơn, quay lại. Thấy là anh, bèn gật đầu chào một cái rồi lại tiếp tục trừng Jihoon. Alpha không giành omega mà người kia đã nhắm, cậu cũng không cần phải lo anh sẽ có ý với Daehwi. Vừa rồi anh hẳn chỉ chào cậu thôi.

"Bae Jinyoung."

Tại sao lại có ý tứ cảnh cáo ở đây?

Bae Jinyoung ngẩng đầu lên, thấy anh đã bước tới từ bao giờ, nhưng vẫn duy trì cách Daehwi một khoảng cách rất xa, may mà bé đã lịm đi mất nên mùi không còn nồng như vừa rồi nữa.

"Là người trong ban đại diện khoa của anh, nể mặt anh."

Jinyoung ngần ngừ một chút, nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm nghị của đàn anh, rồi buông tay. Daniel thật ra tuy trong ban đại diện nhưng rất ít khi can thiệp vào mấy chuyện như thế này, anh đã mở lời, chẳng lẽ lại không nể mặt. Huống hồ cậu còn đang nợ tiền anh đó!

Park Jihoon được thả ra, co người trên cỏ thở dốc, trông chật vật vô cùng. Daniel nhớ đến đôi mắt sáng trong lúc mời rượu mình hôm đó, bỗng lại cảm thấy nhộn nhạo. Vừa rồi chắc là thịt bò chưa chín lắm?

"Em mang cậu ấy đi." Nói rồi Jinyoung bước đến cởi áo phủ lên Daehwi người đầy mồ hôi đã ngất đi, cắn môi kiềm chế rồi nhấc bổng bé lên.

"Ê đm—không được!" Park Jihoon vừa định trở mình ngăn cản, Daniel đã đè vai em lại. Nhóc con này thật sự không nhận thức được mình đang ở kèo dưới hay sao hả?

"Tao mang em ấy đến trạm xá chứ không có làm gì khác hết. Là mày không dưng xen vào."

"Mày—"

"Park Jihoon!"

Jihoon dù sao cũng chỉ là beta, tuy không sợ Bae Jinyoung nhưng cũng không thể không e ngại đàn anh mà ngay cả Bae Jinyoung cũng phải dè chừng. Em thôi không gồng mình nữa, mệt mỏi năm lăn ra đất, nhắm mắt lại.

"Jinyoung, đi mau đi. Daehwi xem chừng sắp chịu không nổi nữa rồi. Park Jihoon, theo anh lên văn phòng khoa."

.

Daniel mở tủ đựng đồ, lôi ra một bao đầy băng bông thuốc đỏ, quẳng lên bàn. Thấy nhóc con vẫn ngồi im lìm trên ghế nhất quyết không động đậy, bèn xuống nước kéo em lại, mở bao, sơ cứu cho cái mặt đầy máu của em.

"Người trong ban mà còn đi làm ba cái trò này, Jaehwan mà biết lại kỉ luật em."

Em vẫn im lìm không đáp. Daniel nắm cằm xoay mặt em sang một bên, nhíu mày nhìn đống vết xước bắt đầu từ trán, ngang qua thái dương kéo dài đến cằm. Da em không trắng lắm, nhưng chảy máu nhìn cũng vẫn rất gai mắt. Bae Jinyoung cáu lên quả thật là— Mà cũng do em ăn nói không thèm nể mặt ai, anh đi ngang qua nghe mém cũng nóng máu. Nghĩ đến lại bỗng dưng bực bội, dí một cục bông đầy cồn lên mặt hoa của em.

"Shh—"

Park Jihoon bị đau bất ngờ, rít lên. Nhưng em vẫn không thèm nhìn mặt đàn anh, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới sàn. Má, vừa cáu vừa nhục, mất hết cả mặt mũi!

"Bae Jinyoung là thằng nhóc hàng xóm nhà anh."

Á à lại bắt đầu bênh đây. Alpha các người cũng một giuộc cả, không chừng omega tội nghiệp kia đã bị xơi tái rồi cũng nên.

"Omega kia tên Lee Daehwi. Cả hai đều thuộc khoa quản trị." Lại một miếng bông khác áp lên mặt em, lần này đã nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thằng nhóc này, thật sự bướng quá. Thôi anh nhường vậy.

Park Jihoon bỗng dưng khựng lại, mặt mũi cau có hết cả lên. Kang Daniel quen cả hai mà vẫn giúp alpha kia, càng cầm thú!

"Anh thì không biết Daehwi." Ơ? "Jinyoung nó theo đuổi Daehwi đã từ cấp ba rồi, nghe nó hay kể, vừa rồi thấy nên cũng đoán được."

Lần này chịu nhìn anh rồi. Daniel mím môi cười, cẩn thận thay một miếng bông khác. Bị thương khắp mặt như này lỡ sẹo thì sao?

"Jinyoung nó bảo không làm gì, thì sẽ không làm gì đâu."

"Ai biết được. Đợi nhiều năm như thế không chừng hóa thú luôn rồi cũng nên."

Jihoon túm lấy kẹp bông từ trong tay anh quăng vào bao, lục lọi lấy ra mấy miếng băng gạc dán qua loa trên mặt mình. Trông em giờ cứ như mấy nhóc lưu manh cấp ba vừa trải qua một trận đấu giành địa bàn mang tính lịch sử, vừa bướng vừa chật vật. Y hệt Rooney lúc anh lần đầu thấy em nó vậy. Daniel không nhịn được nữa, lại bật cười lớn.

"Vừa rồi là làm nũng à, Park Jihoon? Muốn được anh chăm sóc?"

"Gì?"

Đang giờ nghỉ trưa, văn phòng không có ai, giọng cười của anh đặc biệt vang, khiến em bỗng dưng có chút lúng túng, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn anh, cặp mắt trong veo trừng lớn, dù cả mặt lẫn cổ đã đỏ ửng hết cả lên rồi.

Daniel bình thản thu dọn bông băng thuốc đỏ, xoay lưng rót một cốc nước đầy đặt trước mặt em, rồi lại đi đến tủ sách lục tìm hồ sơ của mình. Park Jihoon sững người nhìn cốc nước trước mặt, đợi mãi không thấy anh trả lời, nhưng cũng không biết nên nói gì thêm, rời đi—

"Ngồi yên đấy. Đợi Jaehwan về lập biên bản, kiểm điểm ủy viên kỷ luật."

"Gì?"

"Anh là anh lớn."

"... Gì cơ ạ?"

Anh lại bật cười. Sao nhóc con này làm gì cũng khiến anh thấy buồn cười cả thế này? Daniel rút từ trên kệ ra một tập hồ sơ bìa xanh, kiểm tra một chút rồi hài lòng mang sang đặt lên bàn của thầy trưởng khoa. Xong, anh vòng về chỗ nhóc con, cầm cốc nước đã lạnh lên nhâm nhi, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Park Jihoon suốt cả quá trình chỉ vừa cúi đầu dỗi hờn vừa len lén nhìn anh, anh biết cả.

"Đáng lẽ em phải chủ động tự làm sạch vết thương ngay từ đầu, chứ không phải để yên cho anh làm như vậy."

"Không phả—"

"Jinyoung thật sự rất trân trọng Daehwi. Coi như nể mặt anh mà tin nó, được chứ?"

Câu này thì anh nghiêm túc thật rồi, không còn vừa cười vừa nói nữa, khiến Jihoon cũng không thể không biết điều mà lại tiếp tục quậy. Em gật gật đầu.

"Em biết rồi, đàn anh."

Nói xong, Jihoon bỗng thấy sức nặng áp lên đầu. Mái tóc rối bù sau trận giằng co vừa nãy đang được Daniel tỉ mỉ chỉnh lại từng chút một, báo hại gương mặt em vừa bình thường một chút lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng em cũng không tránh, cứ ngồi ngoan như vậy.

A-alpha cũng có loại thu hút thế này sao? Sao trước giờ em đều thấy bọn chúng rất ngứa mắt?

.

Rốt cuộc thì hôm ấy Park Jihoon vẫn bị Jaehwan mắng cho một trận cái tội bốc đồng gây sự, phải cặm cụi ngồi ở văn phòng khoa viết bản kiểm điểm một ngàn chữ. Tất nhiên, hình phạt mang tính chất mẫu giáo này là do phó ban đại diện sinh viên – Kang Daniel, đề xuất.

Sau hôm ấy, Daniel lại biệt tăm. Jihoon cũng quay về với cuộc sống thường nhật, gói gọn trong mười chữ - sáng ra lên lớp, tối lại cày game cùng Woojin. Chút rung động kì lạ chưa kịp thành hình đã bị em gói kĩ lại nhét thật sâu vào một góc, tiếp tục hành trình đi tìm kiếm người yêu beta trong mơ của mình.

Học kỳ hai chẳng mấy chốc lại đến, em vừa từ quê lên lại lớp, thân chuối được mẹ nuôi cho tròn quay thêm một vòng, vừa vào đến giảng đường đã bắt gặp hai gương mặt hơi hơi quen, bèn khựng lại trước cửa.

Lee Daehwi đã thấy em từ xa, hướng em vẫy lia lịa. Ngồi cạnh nó là thằng nhóc alpha chết tiệt kia, Bae... Jinyoung nhỉ? Tên đó đang nhìn em nhướng mày. Xem cái mặt kìa. Mới một kỳ không gặp, lại càng thêm sưng sỉa khó ở.

Park Jihoon quyết định lơ cái đôi kia, vừa thầm rủa cái môn chung Tư tưởng chết tiệt này sao lại xếp khoa quản trị với khoa em học chung với nhau, vừa đi thẳng định mò vào góc ngồi.

"Jihoon à!"

Người ta đã gọi tên thân thiết đến thế rồi làm sao còn lơ nổi nữa? Em lại chuyển hướng sang rủa Park Woojin ở lì dưới quê mãi chưa lên, điều chỉnh trạng thái gương mặt về mức hiền hòa thân thiện, quay lại nhìn cái đôi alpha-omega điển hình kia mà cười.

"Tui ngồi ở đây được rồi."

Nhưng Daehwi không buông tha em.

"Thầy Yoon hay chú ý mấy người chui góc ngồi lắm, cậu ngồi hàng giữa với bọn tui sẽ đỡ bị ngắm hơn đấy."

Người ta đã nói đến thế rồi em còn chảnh được sao? Thôi thì dù sao cũng chả chết ai, Park Jihoon quả quyết đi thẳng xuống ngồi bên cạnh Daehwi, lôi hết sách vở cặp bút ra bày trên bàn. Daehwi cười tít mắt, cũng lôi hết đống đồ trong cặp lên trải ra cho giống bạn.

Bae Jinyoung, ngược với gương mặt cau có và ấn tượng không tốt đẹp lắm lần trước kia, chỉ mỉm cười xoa đầu nhìn omega của mình, sau lại cắm tai nghe, gục đầu xuống bàn, ngủ.

Đúng vậy, Lee Daehwi đã trở thành omega của Bae Jinyoung.

"Thật ra hôm ấy tui cũng định nhân kỳ phát tình mà nói lời đồng ý với cậu ấy, chẳng ngờ Jinyoung vừa bước đến cậu đã nhảy ra—"

Nhục chưa? Park Jihoon, đã nhục chưa?

Đm em thật sự không hiểu một câu chuyện mất mặt như thế này sao lại có thể trây ra từ kỳ một đến kỳ hai, khiến em không còn đường chống đỡ thế này?!

Trên có thần, dưới có thánh, giả nhời em đi, tại sao?!

"Nhưng mà không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn tinh thần trượng nghĩa của cậu thật nhiều. Thật sự cảm ơn cậu luôn á!"

Thôi cậu đừng cảm ơn tui cậu càng cảm ơn tui càng thấy nhục trời ơi biết thế đừng bao đồng Park Jihoon à ai mượn mày học thói anh hùng? Ai mượn?! Gặp thêm đàn anh họ Kang nữa, ai mượn khai hết tên họ lớp học của em với hai đứa này để chúng nó ôm cây đợi em thế này? Hả? Ai mượn?!

Park Jihoon cười trừ với Daehwi, thằng nhóc omega này sao mà thân thiện quá thể. Cũng hơi hơi đáng yêu. Nhưng mà cái sự việc kia làm em thật sự chỉ muốn bỏ tiết cho xong.

May sao lúc ấy, thầy vào.

Jihoon đóng giả sinh viên chăm chỉ nghe giảng được nửa tiết thì có mẩu giấy chuyền sang. Nét chữ nắn nót chỉn chu của một đứa trẻ được giáo dục cẩn thận từ nhỏ.

"Cuối buổi đi ăn hen?"

Em nhìn sang, Daehwi đang nở nụ cười tít mắt, đáng yêu như một chú rái cá nhỏ làm em không nỡ từ chối. Bae Jinyoung vẫn gục đầu xuống ngủ say tít thò lò, xem ra cũng vô hại.

Thế là đồng ý.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro