2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn đi, cuộc đời này có thể chừa chút mặt mũi cho Park Jihoon được không?

Em vừa ngủ dậy sau một cơn say đầy náo loạn, đầu em choáng, mắt em mờ, miệng em thì khô. Nhưng em ước rằng em có thể giống như người ta, say xong tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì thêm cả.

Tại vì tối qua em lại quậy nữa rồi...

"Reng-"

Mệt mỏi tắt đi báo thức, nhìn sang giường bên. Thằng oắt Park Woojin rốt cuộc cũng vác xác lên trường, chỉ muộn có một ngày thôi mà sao thế sự đã xoay vần thế này?

Jihoon phát hờn, đứng dậy đạp cho thằng bạn một phát dính tường.

"Cái đm Park Jihoon!" Woojin tối hôm qua đã phải dọn rửa sạch sẽ cho cái của nợ này, sáng ra còn bị nó hành hạ cho nữa. Nhìn coi? Anh em cây khế quá còn gì!

"Ai cho mày nhập học trễ?" Em đạp một chân lên ván giường thằng bạn, một tay chỉ thẳng vào mặt nó, cũng quên luôn cái đầu choáng, làn môi khô của mình.

"Ủa đm nhập học giờ nào là chuyện của bố! Để yên cho bố ngủ! Cùng phòng với mày chả sướng mẹ gì cả mày cứ như thằng điên ấy!"

Woojin quay hẳn vào trong tường, trùm mền cao quá đầu định ngủ tiếp. May mà sáng nay không có tiết, được nướng hẳn đến tận trưa hihi.

"Ờ nên tao sắp chuyển đi cho mày vừa lòng."

Kèm theo là tiếng đóng cửa cái rầm, Park Jihoon mất hút vào trong phòng tắm.

Sao mà ngu ngu ngu quá đi!

Một giây sau là tiếng đập cửa đầy hốt hoảng của Park Woojin.

"Ê thằng kia ý mày là sao? Mày dỗi đấy à tự dưng lại chuyển đi là thế nào?"

"Ngậm mồm đi ồn quá!"

"Mày nói rõ ràng coi nào. Kỳ trước vẫn sống cùng nhau êm thấm đấy còn gì?" Não Woojin nhảy số liên tục, tay không ngừng đập cửa. Sao mới mất liên lạc một đêm mà thằng oắt này nó trở mặt rồi? Liệu có liên quan gì đến anh Kang không? Hôm qua anh ấy đưa thằng này về mà. "Ê mày định bỏ tao thật à? Ê? Ê thằng kia mở cửa ra cho b-"

"Cút ra giường ngồi đi. Tao đang tắm mà mở cửa mẹ gì?"

Lúc Jihoon tắm xong, lau khô đầu bước ra, Park Woojin đang dở trận game, hăng hái múa phím. Em lại giận cá chém thớt, bước đến rút giây nguồn.

"Ê Park Jihoon!"

"Gì?"

Câu chửi vừa ra đến miệng lại tịt, Woojin nhìn thằng bạn ủ rũ thế này lại không nỡ chửi nữa. Gì chứ, đến cả câu "Gì?" cục súc thương hiệu Park Jihoon cũng mất hẳn vẻ cục súc thường ngày rồi đây này. Cậu ngả lưng vào ghế tựa, bắt chéo chân gác lên bàn, hất mặt nhìn em.

"Sao? Giờ nói đại ca nghe, sao mà chuyển?"

Em xoắn xuýt một hồi lâu, nằm lăn ra giường trông trời ngó đất.

"Tao chuyển sang ở cùng anh Daniel."

"Hả?"

"Ờ."

"Éc?"

"Thiệt đó đm."

Jihoon tóm lấy gối chụp lên mặt, cảm thấy mình ngu không phải dạng bình thường.

.

Tối hôm qua.

Cả ba chọn một quán lẩu Thái trông có vẻ vừa rẻ lại nhiều ở gần trường. Đối với sinh viên, nhất là sinh viên nam, thì đồ ăn thật ra không cần ngon quá, ngon thì càng tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là số lượng. Càng nhiều càng tốt.

Nhưng không hiểu sao lúc Jihoon nhìn hai cái bát đầy ụ của cặp đôi trước mắt, vẫn thấy khó chịu.

Chói quá, bực bội quá! Xem bọn nó săn sóc lẫn nhau kìa. Ăn thì ăn đi chứ còn giở cái trò gì ra trước mặt ông đây? Sao không có ý thức giữ gìn bầu không khí trong sáng cho quán ăn tí nào vậy hả? Huhu beta của ông đây bao giờ mới xuất hiện? Bảo thật đấy? Huhu cậu gì ơi hãy trả lại áo tàng hình cho Harry Potter đi cậu mượn hơi bị lâu rồiii.

"À tí anh Daniel có tạt sang chút đấy."

Daehwi nhấp một ngụm sữa dâu. Thật ra lẩu có hải sản, uống sữa có vẻ hơi nguy hiểm cho cái bụng nhưng thôi kệ, chấp tất.

"Gì?"

Park Jihoon khựng lại. Trong lòng em bỗng hồi hộp không tả xiết, bên tai toàn tiếng trống ngực cứ đập bùm bụp làm em e ngại không biết hai đứa kia có nghe thấy không. Bèn hắng giọng.

"Ý tui là, ảnh qua làm chi?"

"Ăn." Bae Jinyoung ngoài cộc tính, thì còn ít lời nữa. Cả buổi toàn em với Daehwi tíu tít, thằng nhãi này mãi mới nói được một từ. Nói xong em chỉ muốn nó im luôn cho rồi.

Park Jihoon vẫn ngứa mắt tên alpha này lắm. Dằn mạnh đũa xuống bàn, em lại bắt đầu quạu mặt. "Đm thì ý tao là tự dưng qua ăn với tụi mình làm gì? Ai chả biết ăn chứ không ăn chẳng lẽ qua dọn mâm à hay sao?"

Bae Jinyoung cũng hạ đũa, cầm nước lên uống. Thằng này nó không biết sợ nhỉ? Sẹo trên mặt nó vừa mới lành thôi đấy? Sao mà tính nó cục súc thế không biết?

Daehwi thấy vậy vươn qua nắm lấy tay bồ, siết mạnh. Jinyoungie ơi đừng đánh, anh Daniel mà đến thì toi đấy huhu.

"Mấy đứa ơi anh đến dọn bàn đây!"

Cả ba ngẩng phắt lên, đàn anh họ Kang đã đến kia rồi. Vẫn là chiếc áo dạ dáng dài tôn dáng cực kì, vẫn là bộ dáng chạy đường xa cấp tốc lao đến, vẫn là nét mệt mỏi vì tăng ca quá nhiều kia. Nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi như vậy, cứ như công việc bận rộn không thể làm mất đi sự vui vẻ hoạt bát của anh.

"Anh lại đến trễ rồi, xin lỗi nhé. Mấy đứa ăn cũng hòm hòm rồi ha."

Daniel vắt áo lên tay ghế cạnh chỗ của Jihoon, em lúng túng ngồi thẳng lên, lưng cứng đờ. Daehwi để ý thấy, nhưng nó cũng chỉ cười mỉm không nói gì, nhăn mũi làm nũng với anh lớn.

"Anh thì có bao giờ không trễ đâu. Em đợi anh đến giờ về nhà luôn rồi đây này. Đúng hem, Jinyoungie?"

Alpha Bae Jinyoung có biết gì đâu, bồ bảo gì nghe nấy, cũng bèn gật gật.

"Ừm, bọn em về đây."

Daniel vẫn thong thả ngồi xuống ghế, xắn tay áo, gọi thêm thức ăn, rồi mới quay sang nhìn hai đứa em cười như đuổi.

"Ừa đi về kẻo muộn, anh trả cho."

Park Jihoon nhìn một màn kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng vừa rồi, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Em vội lục tục thu dọn đồ đứng dậy thì đã thấy một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua ghế của em, ngẩng lên nhìn, anh vẫn đang chăm chú ăn mấy miếng mực còn thừa trong lẩu bằng tay còn lại, hai đứa kia đã chạy xa tít mù khơi.

"Ngồi ăn với anh một tẹo, tí muộn để anh xin phép dì quản lý cho. Mai cũng cuối tuần mà."

"..."

"Mực ngon nhỉ. Mấy đứa ăn cũng khá ghê đấy."

"Tại sao?"

Em máy móc hỏi, giọng khô ran như vừa có ai rút hết nước trong cổ họng. Daniel dừng đũa, lại chuyển tay lên xoa đầu em, ngón tay tỉ mỉ vuốt lại từng lọn tóc vểnh.

"Ăn một mình cô đơn lắm."

.

Đêm nay có siêu trăng, nên trên trời không một bóng sao. Thế càng tốt, Jihoon vẫn luôn thích trăng hơn. Vào ngày rằm em còn hay ra bờ sông một mình ngắm trăng, được dăm ba lần thì Woojin phát hiện ra, cứ cười em mãi. Ai lại làm trò tự kỉ như thế bao giờ?

Nhưng đêm nay em không phải một mình nữa.

Hôm nay trăng lại đặc biệt sáng, đặc biệt to, trông cứ như thiên đăng ai đang treo lửng lơ giữa trời, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu êm. Mặc dù biết hình dạng thật của mặt trăng, biết trên đó đất đá xám xịt lổm chổm, em vẫn không thể ngăn cản bản thân đắm chìm vào vẻ đẹp của nó khi nhìn từ trái đất. Khoảng cách quả nhiên tạo nên vẻ đẹp, em nghĩ vậy.

Có thứ gì lành lạnh áp lên mặt em. Jihoon quay sang, là Daniel và túi soju của anh. Em nhẩm tính nhanh trong đầu, túi to như vậy là bao nhiêu chai?

Kang Daniel kéo quần ngồi xuống cạnh em, không vội lấy rượu ra trước, chỉ thong thả ngẩng đầu ngắm trăng. Vừa nãy đứng từ xa quan sát em thật lâu, ngắm gương mặt nhìn nghiêng của em tắm mình dưới trăng, cũng quên mất trăng đêm nay đẹp đến thế nào.

"Đàn anh, thật ra em không uống được nhiều lắm..."

"Anh đáng sợ lắm à?"

"Dạ?"

Jihoon khựng. Đây rồi, lại cái kiểu nửa đùa nửa thật, đoán không ra ý, mặt em lại đỏ lên rồi huhu tắt hết đèn mau đi.

"Ai em cũng thân thiết thoải mái hết. Em cũng không gọi Jaehwan là đàn anh."

Anh nói xong thì cúi đầu mở hai chai soju, một chai đưa em, em còn đang đơ đã tự ý cụng chai rồi nốc ừng ực.

Cho xin đi, hai người mới gặp nhau đây là lần thứ ba thôi thật sự đấy? Làm sao mà so bì với anh Jaehwan ngày nào cũng cọ mặt trên trường được? Anh đã ra trường rồi đấy ông anh? Em đang định đáp thì anh đã nhướng mày.

"Nghe Jaehwan nói Jihoonie uống được lắm này?"

Đại ý là em uống đi đừng đơ nữa.

Trọng tâm của Park Jihoon đã chuyển hoàn toàn hết lên cách anh gọi tên em vừa nãy rồi, em lúng túng quá, tim em đập mạnh quá, đúng rồi em phải uống thôi, ra đây để uống cơ mà, ngoài uống ra còn biết làm gì nữa bây giờ, tim tủng thế này biết làm gì nữa bây giờ?

Hic.

Em nốc ừng ực từng hớp soju, rượu chảy qua họng đắng chát mà em cũng không cảm giác được, làm sao mà nhớ hôm đó là Park Woojin trân mình đỡ rượu cho em, còn em chỉ tửu lượng gà nhép hai chai là gục, hôm ấy thể hiện trước mặt anh cũng đã cố gắng lắm rồi.

Một bàn tay to ấm áp lên tay em, ngăn em lại. Tiệc hôm nọ anh đến sau nhưng vẫn kịp nắm tình hình, nhóc con này uống không giỏi lại còn nốc như thế, anh sợ em sặc.

Miệng chai đã rời nhưng miệng em vẫn chưa khép lại, rượu bóng loáng trượt trên môi em, mắt em- Kang Daniel bó tay chịu đòn, đêm nay không sao có lẽ vì có Jihoon là đủ rồi.

"Uống từ từ thôi. Anh cũng không uống được nhiều đâu, không cần vội."

Nói rồi, anh miết nhẹ giữa những kẽ tay em, em bối rối hạ cánh tay đang lơ lửng cầm rượu giữa không trung xuống. Daniel lại lục từ trong bao ra một hộp gà rán thơm nức. Jihoon khụt khịt cánh mũi, vừa nãy cũng không ăn được là bao, trước thì bận hờn dỗi hai đứa kia, sau lại bận đơ người nhìn anh ăn. Em cũng hơi đoi đói. Mà đói thì không nên khách khí làm gì.

"Em cám ơn ạ."

"Đường đến trái tim một người phải thông qua dạ dày."

"..."

"Nghe Jaehwan kể em thích ăn gà rán, vừa nãy thấy nên mua."

Móng vuốt vừa vươn đến cầm đùi gà của Jihoon lại khựng. Em ngẩng lên nhìn anh, đối diện với khóe mắt tinh nghịch thâm thúy của anh, đôi mắt ươn ướt vì rượu cay của em tràn ra bao điều không nói thành lời.

Anh ơi em bụng thì (hơi) đói đầu cũng (hơi) choáng anh có thể nào buông tha cho em? Giờ em không có khả năng né thính đâu anh ơi mà đớp thì quả thính này tràn đầy gai nhọn em không đủ tầm đâu thật sự! Anh nhìn xem thân em thì như cây chuối, tính tình thì cục súc đụng đâu gây sự đó, thêm cả thân mình sạch trơn không một chút mùi như thế này cơ mà! Quan trọng là em không có mùi anh ơi...

Daniel bất lực gục đầu, xem mặt em tội nghiệp như nào kìa. Anh thở dài lại đưa chai lên hớp một ngụm, giọng trầm khàn tỏa ra hơi ấm giữa đêm đông.

"Thôi không có gì. Jihoon ăn đi."

Park Jihoon lén thở ra một hơi thật nhẹ, em không cảm thấy mất mác gì đâu, xin hãy tin em. Nghĩ rồi lại vục đầu vào gà, ăn một miếng lại được Daniel nhắc, uống thêm một ngụm. Cứ thế cũng sấp sỉ gần hết nửa chai thứ ba, em cũng đã say đến độ tên anh cũng gọi được ra đến miệng thoải mái như không rồi.

.

Daniel xếp gọn lại hộp giấy và xương gà vào một chỗ, cất vào túi. Nhìn sang nhóc con beta, em đang ưỡn bụng ngẩng đầu nhìn trăng. Đêm nay ít mây, gió hơi lớn, tóc mái mềm mại của em bị vờn đến rối tung, che mất ánh mắt mù sương của em, làm anh không biết em đang nghĩ gì.

"Jihoon này?"

"Ơi?"

Bàn tay đang cầm chai rượu của Daniel bỗng siết chặt, tiếng "Ơi?" được men đun đến mềm nhẹ của em rót vào tai anh như rót mật, siết lấy tim anh. Park Jihoon, em đang vờn anh đấy phải không?

"Về thôi. Muộn nữa đến anh cũng không xin được dì quản lí đâu."

Nghe đến đây em bỗng quay phắt lại, đưa tay lên chỉ thẳng mặt anh.

"Đấy, chín thế đấy! Nên em ghét ở kí tút cực. Cứ phải về đún dờ! Hức. Mà nhà thuê thì đắt, hức. Bọn thành pố các anh sướng thật ó!"

Nói rồi lại uống.

Nhóc ma men- Daniel không nhịn được, bật cười. Líu cả lưỡi vào rồi đây này. Lại vươn tay chỉnh tóc cho em, vén tóc mai thật gọn ra sau hai tai, tóc mái thì kẹp giữa hai ngón tay vuốt thẳng cho ngay ngắn. Jihoon nheo nheo mắt, chun chun đầu mũi, em vươn mặt đến gần cho anh dễ chỉnh hơn, không dưng lại nở nụ cười.

Dịu ngọt.

"Da-nhi-el ~ hức, hiền thụt thật, ức-"

Daniel đã chuyển tay xuống bóp má em từ lúc nào. Quả má đầy thịt mềm mại lại càng làm anh thêm hứng thú, cố ý dùng lực, dồn thịt em vào giữa mặt. Rung động từ trong mắt, trong tim anh lại tràn ra, hóa thành mờ ám quấn quít xung quanh hai người.

"Thế thì qua ở với anh, anh lấy nửa giá thị trường thôi. Phụ anh dọn nhà chút là được rồi."

Jihoon đập tay anh xuống, đứng dậy đá đá mũi giày lên cát. Daniel nhìn thân em lảo đảo, chỉ sợ em ngã thật, vội vàng đứng dậy đỡ lấy em. Lưng em đập vào lồng ngực vững chãi của anh, em quay sang, hơi rượu vấn vít.

Daniel nghĩ mình cũng say rồi.

. Anh khun được nút nời đâu đấy nhớ!"

Daniel siết em thêm chặt, cười cười.

"Em mới là người không được nuốt lời."

"Park Jihoon đai nà quân tử đầu đụi trời chưn đạp đứt!"

"Rồi rồi, vừa nãy Jihoon nói gì anh nghe không rõ, em nói lại xem?"

Trên tay Daniel là chiếc di động, trên màn hình hiển thị - đang ghi âm.

.

"Vậy đó."

Park Jihoon kể xong cũng túng đến mức không còn mặt mũi nhìn thằng bạn nữa, quay hẳn lưng vào tường.

Lần này đến lượt Woojin một tay chống nạnh, một chân đạp ván giường bạn.

"Dậy dọn đồ đi là vừa rồi đấy."

Từ trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ.

"Mày đuổi tao ư..."

Park Woojin nản không buồn nói, đạp đạp vào lưng thằng bạn. Kiểu này là bị sói dụ vào tròng rồi trốn gì nổi mà còn đòi.

"Mày thoát không được ông Kang đâu."

"Hôm qua tao say mà..."

"Láo lường lắm. Nửa say nửa tỉnh."

"Thật mà đm mày không tin bố à?!"

Đấy xem xem, chột dạ lật cả chăn lên mà gào rồi đây này.

"Tao tin mày, nhưng ông Kang lại chả lật lại như lật bánh tráng được à?!"

Lại nằm xuống trùm chăn rồi cái thằng này học đâu ra cái thói- Park Woojin đặt mông ngồi lên lưng Jihoon, hôm nay em đang mụ mị nên tranh thủ được đến đâu hay đến đấy vậy.

"Thôi sang đấy ở đi, ra vào thoải mái lại chẳng bị cắt net đột xuất như ở đây. Ổng cũng bận lắm còn gì, mày cứ ở lì trong phòng ai làm gì được mày?"

Jihoon ló đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nhìn thằng bạn. Ôi lâu lâu nó cũng thông minh thật luôn ấy.

"Chuẩn chưa?"

Gật.

"Nhưng chưa chắc ảnh sẽ làm thiệt mà. Tao là beta cơ mà."

Em bĩu môi, lại gục mặt vào gối. Em bối rối quá đi hức cái người kia cao tay quá em thật sự không đỡ được đường nào cả làm sao đây? Em giằng xé quá làm sao đây?

"Mày lại xàm rồi đấy." Park Woojin nhăn mặt, nhưng đúng là không thể không e ngại. Sức hấp dẫn của tiết tố giữa alpha và omega không phải nói chơi. Nhưng mà chưa thử sao biết? "Thì cứ tính trước vậy đi đm. Thôi xong rồi đấy hết rối bời rồi đấy. Đi mua đồ ăn sáng đi đói vl ra rồi. Hôm nay đến lượt mày rồi cờ hó."

"Ờ."

Park Jihoon ỉu xìu chui ra khỏi chăn, xỏ chân vào dép bông, thất thểu mở cửa. Thôi thì đến đâu tính đến đấy. Woojin nói đúng, dù có sống chung, nhầm, sống cùng nhà, nhưng em vẫn bảo trì khoảng cách an toàn thì anh cũng không làm gì được.

Nói vậy như em vẫn phải học nấu ăn chút nhỉ? Daniel có vẻ bận, em có cần nấu cơm chừa phần cho anh không? Anh có bảo em cần phải dọn dẹp, bình thường em ở hơi bầy hầy nhưng em sẽ chú ý kiểm soát. Hôm qua uống rượu anh kể anh có mèo, em cũng phải thay anh chăm sóc nó chút nhỉ? Không biết em có tật xấu nào không nữa, tí phải về hỏi oắt con Woojin xem, để còn cải thiện. Còn nữa-

Em đang nghĩ đi đâu thế này thần linh ơi?!

Park Woojin đợi đến khi cái dáng đảo qua đảo lại chân đông đá chân tây của Jihoon khuất bóng, mới lại cắm nguồn máy tính vào. Để xem nick League of Legends anh Daniel cho xịn cỡ nào nào ~

.

Trải qua một kỳ nghỉ tương đối dài, có vẻ sinh viên nào cũng nhớ hương vị của mấy hàng ăn trước cổng ký túc. Park Jihoon lượn một vòng thấy ở đâu cũng đông quá, bèn chọn đại một quán bánh gạo, vậy mà cũng phải đứng chờ thật lâu mới đến lượt.

Ôm hai phần bánh gạo vào lòng, em hít hà mùi thơm của mè và ớt cay nồng. Đói quá đói quá đi, phải ăn thôi, không có gì vào bụng trí não hoạt động cũng chậm chạp hẳn đi.

Mãi nhìn bánh gạo trong túi, em không để ý đến bóng người đứng trước ký túc chờ em.

"Jihoon mua đồ ăn sáng rồi à?"

Em ngẩng lên. Daniel giơ lên một túi to, em nhìn tên túi, là gà rán em thích nhất. Hôm nay anh chỉ mang hoodie thôi, dưới mang giày thể thao đơn giản, không còn áo dạ áo gilê xếp lớp quần tây tinh tế như mọi bữa nữa, thêm vài phần thân thiện gần gũi, trông anh cũng thoải mái tươi tỉnh hơn nhiều.

"... Hôm nay Daniel không bận ạ?"

Jihoon là thuần beta, dù tính cách có ngây thơ và dễ ngại (dù em vẫn luôn chối) đến cỡ nào, có một số chuyện vẫn tương đối thoải mái. Hôm qua đã đổi xưng hô, không có lý gì hôm nay em lại phải giả vờ thẹn thùng tiếp tục gọi đàn anh cả.

Kang Daniel có vẻ vừa lòng với phản ứng của em, bước đến áp lòng bàn tay lên cái trán bướng bỉnh, xoa nhẹ. Jihoon hơi lúng túng ngả mình ra sau một chút, anh cũng không ép, mỉm cười hạ tay xuống.

Không vội.

"Ừm sáng nay anh rảnh, nhưng chút cũng phải lên công ty. Mua dư một phần gà, đem sang cho Jihoonie."

Lại nữa rồi đấy. Sao em còn chưa ăn mà đã bắt em né thính rồi? Sức đâu ra!

"Em cám ơn nhưng không cần đâu ạ, em cũn-"

Daniel thò tay lấy từ trong lòng em một phần bánh gạo cay, thả lại vào đó một phần gà rán. Anh lại cười, cười thật hiền, thật yêu chiều. Jihoon lại nhìn xuống đất.

"Vậy để em trả tiền lại cho anh."

"Không sao. Bánh gạo này đưa anh là được."

Jihoon gật gật. Mùi gà từ trong hộp tỏa ra thơm nức làm em không nỡ chối từ. Mùi này là gà sốt đậu nhỉ? Ôi còn có cả cô ca nữa cơ này! Em nghĩ, mình đã nhận đồ ăn của người ta rồi thì cũng không thể cứ trơ ra như thế được, bèn cười với anh thật tươi.

"Em cám ơn."

Thật ra Jihoon cười đẹp lắm.

Chuyện này Daniel đã biết từ tối qua rồi. Bình thường gặp em toàn thấy em đang xụ mặt, lâu lâu cũng chỉ cười mím chi, lần đầu gặp thì em lại cố ý cười thật lớn thật hào sảng cho ra dáng, nhưng tối hôm qua em nở một nụ cười tươi đáng yêu như vậy, làm anh thật sự phải cảm thán gương mặt của em thật sự đẹp không phải bình thường.

Như thể xuân về sớm, nắng ấm từ trên cao tràn xuống, đổ lên người em lấp lánh rạng ngời.

Daniel bèn quay mặt đi, hắng giọng.

"Thôi anh phải đi trước đây, kẻo muộn giờ làm."

Lại gật.

Jihoon nhìn theo anh đi ra đến cổng mới thở dài một hơi, siết chặt bịch đồ ăn vào người, quay lưng bước đi, vừa đến cầu thang thì đã nghe giọng anh gọi với lại, giữa sân ký túc đặc biệt vang vọng.

"Ba ngày nữa chuyển sang nhé!"

Cuối cùng anh vẫn nhớ.

Em bật cười, không biết loại cảm xúc chờ mong rồi lại mừng rỡ vừa rồi là tốt hay xấu nữa. Đúng là bụng đói thì chuyện gì cũng không xong mà!

Đồng chí alpha Park Woojin đang đánh game hăng say thì thấy một bịch bánh gạo được thả trên bàn mình, nhìn sang, thằng oắt kia đang ngồi dưới đất mở gà rán ăn!

"Ê sao mua đồ ăn gì kì vậy?"

Jihoon cúi đầu cắn một miếng gà bự nhất, sốt đậu ngon quá đi, gà lại còn mọng thịt ngọt nước. Quả là hơn đứt bánh gạo mà huhu.

"Tại đẹp giai nên có em gái biết tao thích ăn, đặc biệt mang sang đứng đợi tao đấy. Mày thì không có nên ăn tạm thế đi. Nhớ trả lại tiền cho bố."

"..."

Woojin thật ra không cần nghĩ cũng biết gà ở đâu ra. Lòng hư vinh của thằng oắt Park Jihoon này lớn thật đấy!

"Ừa em gái hơi bị đô con đấy nhờ."

Park Jihoon cắn trúng xương gà kêu cái rắc, đau đến ứa nước mắt.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro