4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel dứt khỏi máy tính, xoa xoa mắt. Hôm nay anh lại được giao một hợp đồng mới, thiết kế tường lửa cho một công ty. Công ty này không lớn không nhỏ, chỉ là vừa mới trúng mánh, đang phất lên, sợ đối thủ xâm nhập cướp tài liệu quan trọng, nên mới bỏ tiền thuê người thiết lập một hệ thống mạng nội bộ vững chắc hơn. Nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối, anh cũng đói đến váng đầu. Xung quanh, có mấy người cũng đã lục tục đứng lên, vài anh lớn ngỏ lời rủ đi uống rượu, Daniel khéo léo từ chối, rồi thu dọn ra về, mai lại làm tiếp cũng được, dù sao deadline vẫn thong thả.

Jihoon không biết đã ăn chưa.

Sau đêm ấy, anh cứ nghĩ Jihoon sẽ tránh mặt mình. Thế nhưng em vẫn bình thường, vẫn viết giấy nhớ cho anh, thấy anh vẫn cười chào, nói chuyện. Có lẽ em ấy muốn tỏ ra không sao, duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt thế này.

Được thôi, anh cảm thấy cũng không cần quá vội vàng, anh có thể sử dụng chiến thuật bọc đánh từ xa, dần dần thu hẹp phạm vi, khiến đối phương bó tay chịu trói.

Đối với Jihoon, anh có thừa kiên nhẫn để chăm em, nuông chiều em, đôi lúc lại trêu chọc em, nhìn em bối rối, cố gắng phản kháng rồi lại khuất phục.

Thật ra tình yêu vốn không phải một cuộc chiến, nhưng với người thích cứng không chịu mềm như Jihoon, anh không thể cứ phát một tín hiệu rồi đứng yên đợi em chạy đến, anh cần phải dụng tâm đào bẫy, chèn ép, mới mong dụ được người.

Cùng anh rơi xuống chiếc hố mềm mại lót đầy dịu dàng đẳng cấp năm sao mang tên người yêu.

Daniel tắt đèn bàn, đeo túi xách đi xuống bãi giữ xe.

.

Park Jihoon đang ở trong bếp nấu mỳ gói.

Sau gần hai tháng sống chung với Daniel, nhờ tay nghề khá khẩm của đầu bếp Kang, khả năng nấu nướng của em vẫn dừng ở mức làm nhuần nhuyễn được năm món: mỳ gói và trứng tứ vị. Trứng tứ vị bao gồm trứng luộc, trứng chưng, trứng chiên và trứng trong mỳ gói.

Xuất sắc!

Park Jihoon đứng đợi nước sôi, đang trong lúc buồn chán nghịch nọng mỡ của Peter một chút thì nghe tiếng mở cửa.

Anh về.

Em cứng người trong giây lát, bình tĩnh ôm mèo ra cửa chào anh, nụ cười công nghiệp vẹn nguyên trên mặt. Dạo gần đây Daniel thường về sớm hơn mọi khi, có lẽ công việc của anh đã thong thả bớt.

"Ờm... Daniel ăn tối chưa?"

Daniel cất giày, xoay người đỡ lấy Rooney vừa lao đến từ sô pha, thơm thơm nó mấy cái, rồi tinh ý nhìn vào bếp.

"Anh chưa. Jihoon nấu mỳ hả? Làm cho anh với."

Không cần hỏi cũng biết là mỳ gói. Em còn chưa bỏ gói gia vị đâu.

Park Jihoon thầm cảm thấy bản thân thật thất bại lần thứ một nghìn, gật đầu với anh rồi vào lại bếp, thêm nước vào nồi, mở tủ lấy thêm hai gói mỳ, một quả trứng, ba cây xúc xích và một ít rau.

Đã bảo là nấu mỳ, không phải úp mỳ, nên phải công phu một chút.

Đợi nước sôi, em cho gói gia vị vào, thả một ít rau xanh vào chần sơ rồi vớt ra, lại thái nhỏ xúc xích bỏ vào, nước nổi bong bóng thì thả mỳ và đập trứng cho vào nồi. Sau khi nước sôi hẳn lần hai, em tắt bếp, chia mỳ vào hai bát lớn, xếp rau đã chần lên trên, rưới chút dầu mè, rắc thêm chút hành, một ít ớt bột và một tẹo tiêu.

Daniel tắm rửa thay quần áo ra thì mỳ cũng vừa chín, anh mỉm cười ngồi xuống bàn, hít một hơi.

"Thơm quá. Jihoonie giỏi ghê!"

"..."

Anh có thể nịnh bớt lộ liễu không? Bình thường là ai nấu đủ món phức tạp trong lồng bàn vậy? Bộ em hả mà kêu giỏi? Giờ khen có khác gì đá đểu em không?

Jihoon mở tủ lạnh rót thêm hai cốc nước dưa hấu vì em nhớ anh giai này tuy lớn hơn em nhưng khi ăn vẫn cứ thích kè kè bên cạnh một ly nước trái cây, quay lại thì thấy anh đang tít mắt nhìn em cười. Đôi con mắt hấp háy lộ ra vài tia sáng nhỏ, chiếu thẳng đến em, lột trần em, làm em quẫn trí, hai tai và mặt bắt đầu đỏ lên.

Trước khi em kịp xù lông, Daniel vội cúi đầu ăn mỳ trong bát của mình.

Bữa ăn diễn ra yên lặng, một phần vì Jihoon ngượng, phần vì Daniel một khi đã ăn thì rất chăm chú, nếu không cần thiết anh sẽ không nói. Trong bếp chỉ vang lên tiếng húp mì xì xụp, lâu lâu vọng vào tiếng Rooney và Peter nghịch nhau kêu ngao ngao ngoài phòng khách.

.

Ăn xong.

Anh chủ động muốn rửa bát. Jihoon nhớ đến lần bị anh (suýt) ôm từ đằng sau dạo trước, bèn không cự, để yên cho anh làm. Dù sao thì em cũng là người nấu còn gì. Nghĩ rồi em lại mở tủ lạnh lấy ra một quả táo, rửa sạch, chẻ nửa ra, bỏ hạt, em cầm lên ăn một phần, phần kia cắt ra làm bốn để lên dĩa cho anh rồi vào phòng.

Nghe đồn ăn vỏ táo tốt, chứ không phải vì em không biết gọt vỏ táo đâu ồ kê?!

Bữa tối ăn muộn, xong hết cũng đã mười một giờ. Daniel để chiếc bát cuối cùng lên chạn bếp, vừa ăn mấy miếng táo đã đen đi một tẹo vì không được thả vào nước muối vừa nghiền ngẫm một chút, sau đó đi thẳng đến phòng em gõ cửa.

"Jihoon à, làm vài ván PS4 không?"

Park Jihoon đang xoắn xuýt với Woojin trên mạng, nghe giọng anh giật mình đóng luôn laptop lại. Em căng thẳng quá chừng, cứ mỗi lần Daniel về nhà sớm là em biết tim em sẽ không được yên.

Phòng thủ của em trước Daniel chưa bao giờ vững chắc cả.

"Nhà mình có PS4 ạ?"

Cửa mở ra để lộ quả đầu mềm mại, Daniel nghe em bật ra đôi từ "nhà mình" tự nhiên như không, vị ngọt tràn ra trong lòng, chụp lấy cổ tay em kéo hẳn ra ngoài, đi sang phòng mình.

"Phòng anh có."

Quả nhiên, đến trước cửa phòng thì bị rị lại.

Park Jihoon bối rối xoay xoay cổ tay được anh chạm vào nóng hổi, nói mà không nhìn anh.

"Cũng khuya rồi..."

Anh thả tay nhóc con ra, đứng tựa vào khung cửa nhìn xuống đỉnh đầu có mấy lọn tóc vểnh ngược, không cần thấy cũng biết em lại đang cắn môi suy nghĩ. Nhóc này với người khác thì luôn hoạt bát, đôi khi lại còn cộc cằn, hung dữ, nhưng riêng với anh lại dịu ngoan, lâu lâu lại run lên như mấy sinh vật nhỏ xíu đang bị thú rừng hung mãnh bắt nạt.

Khiến anh thích không chịu được.

Được cái, sinh vật nhỏ xíu này có tự tôn rất cao, khích một chút là lại xù lông lên, hùng hùng hổ hổ.

"Bình thường em cũng thức khuya cày game còn gì? PS4 mà cũng chê hửm? Hay không biết chơi? Anh chỉ cho."

"Em biết mà!"

Jihoon ngẩng lên mím môi nhìn anh, đoạn đẩy anh ra bước hẳn vào phòng. Chỉ là vài ván game, có gì to tát đâu.

Em cũng không có mùi, làm sao mà kích thích dục vọng gì gì nơi anh được mà sợ.

.

Đúng vậy, vài ván game hẳn sẽ không to tát, nếu chỉ là game đơn thuần. Mà định nghĩa game đơn thuần của Park Jihoon không bao gồm mấy động tác xoa đầu, dựa người, véo má của anh thanh niên đã qua tuổi trưởng thành kia.

"Em đi ngủ!"

Bị quấy rối như thế em không thể nào tập trung nổi, cuối cùng, sau năm ván thua liên tiếp, Jihoon nóng mặt (lần này là vì bực), đặt lại tay cầm lên bàn, toan đứng lên.

"Bụp" một tiếng, Daniel chụp lấy vai em, kéo em ấn xuống ghế xoay, lại nắm lấy lưng ghế xoay lại, mặt đối mặt với em.

Anh cúi người xuống, đôi cánh tay thon dài rắn chắc chống nơi thành ghế, triệt mọi đường lui của em.

Park Jihoon bị tập kích bất ngờ, bản tính lại nổi lên, cộng thêm vừa thua game, cộc cằn lườm anh, vừa chạm đến đôi mắt thâm thúy như lang như sói, bỗng dưng co người, nhắm vào giữa hai chân anh đá đến.

Tất nhiên phản ứng của alpha vẫn luôn nhanh hơn beta rất nhiều, Daniel chụp lấy cổ chân em, thuận đà kéo tới, trượt tay lên mu bàn chân, rồi nắm lấy lòng bàn chân em, ngón tay cái gãi nhẹ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em run lên, bàn chân giật nhẹ, cơn tức bị cuốn sạch, lúng túng lại ào đến như thác đổ.

"Buông ra coi."

Jihoon gằn giọng. Daniel chăm chú nhìn em, đoạn thả chân em ra, nhưng đồng thời cũng ép người xuống, hai gương mặt cách nhau chỉ chừng một gang tay. Anh hạ giọng, chất giọng khàn khàn trầm ấm.

"Jihoonie vẫn chưa trả lời anh."

Tới rồi!

Em biết ngay giả lơ mãi cũng không được.

Vậy thì đối mặt thôi. Đàn ông con trai ỡm ờ cái gì?

"Em không thích anh."

Daniel xoa nhẹ vành tai em, thậm chí còn véo nó, như muốn làm em tỉnh ra, lại như muốn trừng phạt vì dám nói dối anh. Jihoon vẫn chưa từng tránh đi ánh mắt anh, em biết, thời khắc quan trọng này chỉ cần tránh né, em sẽ thua, tất cả sẽ sụp đổ.

"Jihoon chắc không?"

"Anh biết em lo lắng cái gì. Nhưng anh đảm bảo với em anh có thể giảm thiểu phần trăm của chuyện đấy đến mức thấp nhất, gần như bằng không."

"Nên em trả lời anh, em chắc không?"

Park Jihoon nhìn chằm chằm anh thật lâu, đoạn ngồi thẳng lên, đẩy anh ra. Lúc ra đến cửa phòng, em dừng chân, quay đầu, cổ họng em đắng ngắt.

"Anh dựa vào cái gì?"

"Vừa rồi tiết tố alpha của anh phóng ra mạnh mẽ như thế, còn em không hề có gì chẳng lẽ anh không cảm nhận được?"

"Anh dựa vào cái gì tự tin như thế?"

Daniel vuốt mặt, bật cười.

"Dựa vào việc anh không cần có tiết tố omega cũng có thể cương vì em."

Cửa phòng bị đóng cái rầm.

.

Jihoon đứng dưới vòi sen, một lần nữa mong nước có thể rửa sạch mùi của anh còn bám trên thân thể em.

Trời biết vừa nãy nghe xong câu kia em đã xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi, sao anh lại có thể nói ra miệng một câu vô sỉ như thế? Thật sự đấy?

Nhưng em cũng biết, một câu như thế đã đánh thẳng vào vấn đề giữa hai người, nhanh, chuẩn, mạnh.

Anh không cần tiết tố vẫn có thể vì em mà bị kích thích.

Bởi vì sao? Bởi vì anh thích em.

Anh thích em.

Anh thích em.

Jihoon có thích anh không?

Park Jihoon áp trán vào tường thở nặng nhọc, động tác trên tay cũng nhanh dần lên. Em không ngờ chỉ là gãi lòng bàn chân mà cũng trở thành một ám hiệu đầy tình sắc như thế.

Có lẽ chỉ cần Daniel chạm vào em là đã có thể kích hoạt ham muốn nơi em rồi.

Em nhắm nghiền mắt, tỉ mỉ hồi tưởng những động chạm của anh, vừa nãy em bật nước lạnh, nhưng lại càng ngày càng thấy nóng, nóng đến mức em phải há miệng thở dốc, chốc chốc lại cắn môi kiềm chế tiếng rên.

Dòng kí ức tua đến cái hôm ở ven bờ sông, môi anh chỉ cách môi em một đoạn nhỏ, chỉ một chút nữa, chút xíu nữa thôi, cả hai sẽ hôn nhau.

"Daniel—"

Park Jihoon thở hắt một hơi cuối cùng, dòng dịch trắng phun mạnh ra theo tiếng rít giữa hai kẽ răng.

Ở phòng bên kia, Daniel đang hì hục tắm nước lạnh, cố gắng không tưởng tượng ra cảnh Jihoon bị kích thích mà đang tự xử, kiềm chế để cậu em ngủ yên chờ đợi ngày đắc đạo.

.

Hôm sau, Jihoon dậy sớm. Tối hôm qua em mộng xuân, trong giấc mộng người ấy đã ôm lấy em, hơi ấm của người ấy bao bọc lấy em từ đầu đến chân, em thoải mái đắm chìm trong tình yêu và sự nhiệt tình của người ấy.

Em thừ người nằm trên giường. Cái của khỉ gì đây?

Mối quan hệ tình ái thuần khiết trong sáng chính là ước nguyện cả đời của em.

Được rồi, em đùa thôi.

Nhưng thế này cũng quá mức—

Nhưng ý em không phải nằm ở hai chữ "tình ái" đâu...

Đang miên man suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, em bật người dậy, bị huyết áp thấp buổi sáng quật cho nằm vật xuống lại.

"Dạ?"

"Chiều nay anh xin về sớm, em với anh đưa hai nhóc mèo đi khám định kỳ nhé."

Tiếng Daniel từ ngoài vọng vào, dịu dàng vui vẻ như bình thường. Jihoon lại dạ một tiếng, nghe tiếng đóng cửa rồi mới thả lỏng. Đôi lúc em cảm thấy Daniel như bị phân liệt vậy, dịu dàng đó, rồi lại hùng hùng hổ hổ, mạnh mẽ khiến em không còn đường trốn, sau lại mềm mại xoa dịu tâm tình em như chưa có gì xảy ra.

Cứ thế này em sẽ lại càng thích anh mất, em không thể cưỡng nỗi mình bị hút vào anh, càng ngày càng sát lại.

Có tiếng kêu ngao ngao ngoài cửa phòng, đoán chừng Peter lại muốn em ra chơi cùng nó, Jihoon bèn lật chăn ngồi dậy, lê dép đến mở cửa.

Cái người vốn phải đi từ lâu lắm đang đứng đấy, nhìn em cười vô hại.

"Anh chưa đi à?"

Bởi vì chuyện đen tối khuya hôm qua và sáng nay, em vẫn không thể nhìn anh, bèn cúi xuống lườm Peter. Đang yên đang lành cào cửa cái gì?

Peter giương đôi mắt xoe tròn nhìn em, rồi chui vào giữa hai chân em, đuôi quấn lấy cổ chân em làm nũng.

Daniel vươn hai tay đến chụp lấy cặp má của em ép vào giữa, nâng mặt em lên đối mặt với anh, cười khoe cặp răng thỏ thương hiệu.

"Nhìn em một cái đã rồi đi."

Ma xui quỷ khiến, Jihoon cũng đưa tay lên véo lấy cái má phính của anh một cái rồi thả ra ngay, nhưng cũng đủ làm anh cười càng dịu dàng.

"Anh nhìn rồi đó."

Daniel niết nhẹ cằm em một chút, trộm lấy một chiếc thơm nơi má, rồi sải chân bước nhanh ra cửa.

Park Jihoon đứng sững ở cửa một lúc lâu, khi tỉnh táo lại liền lao đến laptop, điên cuồng gõ phím.

Đầu dây bên kia, Park Woojin bị chuông báo Messenger trên điện thoại dựng dậy, đầu bù tóc rối cáu kỉnh bật lên xem, lại bực bội trả lời một câu, rồi trực tiếp tắt luôn nguồn.

Jihoon nhìn tin nhắn thằng bạn mới gửi đến, dứt khoát di chuyển chuột, block luôn nó.

Peter nhảy lên giường em, trên giường phồng lên một cục chăn cuộn tròn, Park Jihoon cố gắng vùi sâu vào giấc ngủ, mèo Peter thì gắng chui vào lòng em.

Trên màn hình, câu chat của Woojin vẫn còn nguyên sáu chữ.

"Khi nào bị ăn hẳn báo."

Cont.

Lặng lẽ đổi rating thành T...

Viết xong chương này tự dưng nhớ đến bài Mập mờ của Dương Thừa Lâm, có câu "Mập mờ khiến người ta chịu bao buồn tủi". Hai bạn nhà này đang mập mờ, nhưng sẽ không có buồn tủi. Đây là bảo đảm của mình.

Hic, đợt vừa rồi sát Tết nên bị deadline dí ghê quá, Tết thì còn phải phụ nhà nên giờ mới ra chương mới được. Từ giờ sẽ ra đều hơn. Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.

À ở chương trước có bạn comment hỏi ABO là gì, các bạn có thể vào link dưới đây đọc để tham khảo nha. Có rất nhiều link, nhưng mình lựa ra link rõ ràng và đầy đủ nhất.

hhttps://bimil0101.wordpress.com/2017/04/02/omegaverse-la-gi-tat-tan-tat-nhung-gi-can-biet-ve-abo/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro