5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe.

Anh rất ít khi về nhà sớm khi việc vẫn còn thế này, vì anh thuộc mẫu người sẽ ở lì trên cơ quan để làm nốt. Về nhà lúc xưa thì hay bị Jaehwan làm ồn, không cũng bị Rooney và Peter quấn chân, nên anh thường không thích mang công tác về nhà.

Nhất là khi giờ ở nhà có Jihoon, anh không tập trung nổi.

Xe chạy bon bon trên đường, nắng chiều hơi gắt, anh vừa lục tìm kính mát vừa nhẩm tính, nếu mai tăng ca đến khuya thì có thể hoàn thành được dự án lần này, đồng nghĩa với cuối tuần này anh sẽ rảnh.

Daniel rút điện thoại, nhắn tin cho cậu bạn alpha nhỏ Bae Jinyoung.

Xe vừa trờ tới trước cổng căn hộ, đã thấy Jihoon đang xách giỏ mèo đứng bên đường bấm điện thoại. Anh bật cười, nhìn xem, ngoan đến thế.

"Sao không ở trong nhà, ra đây đợi làm gì?"

Daniel ổn định hai đứa nhóc ở băng ghế sau, bật radio lên một bản nhạc tươi vui, rồi quay sang hỏi em.

"Em cũng mới vừa ra thôi."

Anh nhìn mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương của Jihoon, kiểu này là từ lúc anh còn ở trong thang máy công ty nhắn tin cho em thì em đã ra đứng rồi. Daniel cúi đầu mỉm cười, nhưng cũng không vạch trần em, chỉ hạ nhiệt độ trong xe xuống một chút.

Park Jihoon thắt dây an toàn, khép chân, cố gắng thả lỏng vai, nhưng kiểu gì cũng không giấu được căng thẳng. Em quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cây bên đường, không nói chuyện. Cũng may trong xe có nhạc, không khí cũng không đến nổi quá nặng nề.

"Hôm nay em có lớp không?"

Xe quẹo phải ở ngã tư, Daniel phóng khoáng vững vàng xoay vô lăng, phá vỡ im lặng.

"Có tiết của thầy trưởng khoa—"

"Có đi học không?"

"Có chứ ạ."

"Nghỉ quá số buổi rồi hả?"

Em lúng túng nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đang chăm chú lái xe, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Chậc, dù sao cũng là đàn anh, có gì mà anh không biết chứ.

"Dạ."

"Ừ, hồi đó anh cũng đợi nghỉ quá số buổi quy định rồi mới đi học. Trước sau gì lên lớp thầy Shim cũng ngủ, thà ở nhà ngủ còn hơn. Jihoon thấy đúng không? Ha ha."

Thật ra câu đùa này của anh Kang nhạt vô cùng, nhưng em vẫn vì có thể đào ra một chút quá khứ thời đi học của anh mà hứng thú, vui vẻ hỏi lại.

"Thế cuối kỳ thầy cho điểm gắt không ạ?"

"Cũng không gọi là gắt. Ai đẹp trai là điểm cao."

"..."

"Điểm anh cao lắm."

"..."

Làm ơn đi?

Park Jihoon cay đắng phát hiện, Kang Daniel anh ấy tuyệt đối không hề có khiếu hài hước.

.

Hai anh em câu được câu mất trò chuyện, cuối cùng dừng trước cổng một bệnh viện thú ý nhỏ nhưng trông có vẻ hiện đại.

Hôm nay Peter và Rooney được khám tổng quát định kỳ, kết quả Peter vẫn bình thường, nhưng Rooney vì thích nằm ườn lại ăn lắm nên đã bắt đầu có dấu hiệu béo phì.

Daniel gãi tai nhóc con, nghiêm túc bàn bạc với bác sĩ về thực đơn ăn kiêng của Rooney.

Jihoon đứng một bên ôm Peter, liếc mắt nhìn anh. Daniel không hổ danh là alpha, lại nằm trong top alpha xuất sắc của khoa, dù bình thường có hay cười, nhưng mỗi khi anh nghiêm túc thần thái liền thay đổi, đôi mắt khẽ nheo lại cùng với sống mũi cao, trông anh nghiêm nghị lại nam tính.

Rất đáng tin cậy.

Trời cũng vừa sẩm tối, Daniel gửi hai bé mèo lại để làm vệ sinh, còn anh thì cùng Jihoon đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh, tí sẽ về đón tụi nhóc sau.

Anh đẩy xe đi trước, Jihoon cầm xúc xích vừa ăn vừa lò dò theo sau. Daniel cứ chăm chú bỏ thật nhiều đồ vào xe, lâu lâu lại quay lại hỏi ý em thích loại nào hơn. Cuối cùng, khi đến hàng thức ăn vặt, em hoảng hốt nuốt vội miếng xúc xích cuối cùng, chạy lên trước chặn lại tay anh đang ôm một đống bim bim tính thả vào xe đồ đã đầy ắp.

"Anh ơi như này nhiều quá."

Hai tiếng "anh ơi" ngọt lịm trong vô thức đã nịnh được Daniel, nhưng anh vẫn cương quyết thả bim bim xuống xe, rồi vươn tay xoa đầu em nhỏ.

"Không nhiều, cuối tuần này mình đi cắm trại."

"Mình? Mình nào?"

Em ngơ ngác.

"Anh với Jihoon, cả Jinyoung và Daehwi nữa. Em muốn thì rủ nhóc Woojin theo cũng được, anh sẽ gọi Jaehwan."

Jihoon gãi tóc, cái người này sao cứ thích tự quyết mà không hỏi ý cậu.

"Em bận hả?"

Daniel thấy em im lặng không trả lời, bèn thả xe đẩy ra đi đến trước mặt em, cúi xuống hỏi nhỏ, giọng tội nghiệp vô cùng.

"Nhưng anh lỡ rủ Jinyoung với Daehwi rồi. Hiếm lắm anh mới được rảnh cuối tuần đó, không lẽ lại hủy kèo..."

Em ngước lên nhìn cái người đang giả bộ kia, biết rõ là anh đang giăng bẫy nhưng vẫn không đành lòng nhìn người ta thất vọng, dù sao cuối tuần em kiểu gì chả rảnh, lâu rồi cũng không đi chơi, bèn gật đầu.

"Để em gọi Woojin."

Nói xong vội vươn tay chặn ngay má phải, vừa lúc môi anh đang đáp xuống. Daniel mưu xấu không thành, cũng không buồn, thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay em một cái, rồi quay về chỗ cũ đẩy xe đi tiếp.

Park Jihoon sững người đứng im, lòng bàn tay ẩm ướt nóng đến phát sốt.

Daniel thật sự là lường kiểu gì cũng không né được, chiêu thức thay đổi xoành xoạch, ứng biến như thần.

"Jihoon thích ăn táo Envy hay táo Fuji?"

Giọng anh vang lên từ xa, em ngẩng lên, anh lại nhìn em cười, cái kiểu cười tít mắt vô hại ấy, bèn chạy đến.

"Em thích ăn cam cơ."

.

Rốt cuộc cả Woojin và Jaehwan đều không đi được. Jaehwan thì cấn đồ án tốt nghiệp, đâu phải ai cũng ra trường sớm được như Daniel. Còn Woojin thì— Jihoon thở dài, vì Hyungseob cấn bài tập nhóm không tham gia được, nên cậu cũng kiên quyết ở nhà hầu ẻm.

Trai lớn không giữ được trong nhà, Jihoon lại thở dài, em đã quên mất em mới là đứa bỏ bạn trước.

Chín giờ sáng, xe đúng giờ dừng trước cửa nhà Jinyoung, Daehwi cũng đã đến đợi sẵn, cười toe toét vẫy tay với em. Bốn người ổn định chỗ ngồi, Daniel đeo kính mát lên, tăng tốc chạy thẳng ra biển.

Chỗ cắm trại là một vịnh cát vắng người nằm sâu trong cánh rừng ven biển, chỉ có vài ba hộ dân sống quanh đây, thành ra nơi đây vẫn còn vẻ hoang sơ lại yên tĩnh. Daniel dẫn đầu đám người băng rừng, dựng lều, kiếm củi để tối đốt lửa trại; Bae Jinyoung và Jihoon cũng vào phụ anh một tay, Daehwi thì ở một bên sắp xếp đồ ăn thức uống.

Làm xong cả thì cũng đã một giờ chiều, Daehwi bất chấp nắng đòi chạy xuống tắm biển. Dù gì trời cũng đang xuân, nắng không quá chói, Jinyoung cũng chiều người yêu, cả hai lao vội xuống nước, rất nhanh đã vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ. Jinyoung ôm lấy eo nhỏ của Daehwi, cúi đầu hôn sâu.

Jihoon đang nhìn bạn chơi vui ngoài kia thì thấy cảnh đó, đỏ mặt quay đi. May mà vừa nãy em không xuống cùng, nếu không cũng không biết làm sao.

Daniel bôi xong thuốc chống côn trùng, ngẩng lên thấy vậy, bật cười.

"Anh cười gì?"

Jihoon chột dạ, tính trở vào lều, đã bị anh nắm tay giữ lại.

"Vào rừng chơi?"

"Đi hết sao?"

"Không sao, anh cắm ở đây quen rồi, không ai đến lấy đồ đâu."

"Ok."

Nói rồi em toan bước đi, nhưng tay vẫn bị siết chặt, quay lại nhìn anh đầy thắc mắc.

"Bôi kem chống côn trùng đã."

Jihoon gật đầu, ngồi xuống định lấy tuýp kem từ trong tay anh, ai ngờ anh lại né. Em mím môi, trò gì đây?

"Anh bôi cho em."

Trợn tròn mắt.

"Em vào lều ngủ đây."

Daniel cười xòa, dúi tuýp kem vào tay em, lại quen tay xoa đầu em, quen tay lần xuống xoa nhẹ tai em.

"Em bôi đi, anh đi kiếm cây gỗ nào vừa tay rồi mình vào rừng."

.

Đây là cánh rừng mọc tràn xuống từ một dãy núi nhỏ cắt biển. Dãy núi chia biển ở thành phố này ra làm hai, một là vùng biển đông người được đầu tư rất mạnh vào du lịch, còn lại là vịnh biển nhỏ thưa người này. Daniel bảo, sở dĩ nơi này vẫn được giữ lại là vì ở đây có động vật quý hiếm trong sách Đỏ, là một giống khỉ, mỗi lần anh đến đây cắm trại đều sẽ đi xem chúng nó.

Jihoon đi sau lưng anh, ánh nắng mặt trời chiếu không tới em, hai bên lại toàn cây cao và các loại dây leo, dưới chân là cỏ và hoa dại, mát và đẹp vô cùng.

Em bỗng cảm thấy hâm mộ anh, dường như Daniel là một người rất năng động và biết tận hưởng. Em tuy cũng hoạt động ngoại khóa nhiều, nhưng vẫn chỉ thích ngồi máy tính, chơi game, không giống như anh, đạp xe, đi cắm trại, hình như còn biết cả leo núi.

Nhìn dáng người xem—

Park Jihoon vội vã lắc đầu, em đã mơ màng đến tận đẩu tận đâu.

"Đây, chỗ này."

Em ngẩng lên, Daniel đã xoay lại đứng đối diện với em. Cả hai đang đứng ở trung tâm một mảnh đất trống, bên trên là một vòng cây cổ thụ chọc trời, ánh nắng từ trên cao rọi thẳng xuống, chiếu lên những cây nấm sặc sỡ sắc màu, cũng chiếu lên mái tóc nâu xoăn nhẹ của anh, làm ấm cả nụ cười thân thuộc ấy.

Đẹp cực kì.

Jihoon bước đến, định chạm tay vào mấy cây nấm thì bị anh ngăn lại.

"Nấm màu có độc. Em đợi chút, anh có đem chuối với xoài theo đây, mùi ngọt sẽ dụ được bọn khỉ."

Quả nhiên, chốc lát sau đã nghe tiếng chít chít từ trên cây vọng đến, Jihoon ngẩng lên nhìn, một đám khỉ đang đu cành mà tiến lại đây, em giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang nhìn anh.

Daniel lôi bọc trái cây từ trong ba lô ra, cầm ở trên tay. Lũ khỉ lập tức lao xuống, cướp hết xoài và chuối từ trong tay anh. Động tác của bọn chúng thật sự rất nhanh, Jihoon đứng bên cạnh mà nhìn cũng không kịp, vừa mới thấy đây đã nghe tiếng bọn khỉ khẹc khẹc kêu ở trên cây lại rồi.

Nhưng chúng vẫn chưa chịu đi, cứ ở trên cây nhìn xuống.

Daniel nhếch môi cười, lại lấy từ trong ba lô ra một quả chuối, đưa sang.

"Em thử nè?"

Jihoon gật, thích thú cầm lấy quả chuối. Một bé khỉ nhỏ lập tức lao xuống, định giật lấy từ tay em. Em có canh thời gian trước, vội chuyển sang tay kia. Bé khỉ mất đà, ngã đập vào vai em. Móng khỉ bấu vào da em, sau đó lấy đà nhảy đến cướp chuối, lại nhảy xuống đất, chạy đến leo nhanh lên cây. Em phá lên cười khanh khách, chơi vui ghê.

Daniel lại không thấy vui, cau mày nhìn nhóc con nghịch ngợm. Anh kéo tay em lại, kéo mạnh cổ áo em sang một bên. Trên đó đã có năm dấu máu đỏ rực. Tuy không chảy thành dòng, nhưng vẫn là máu.

Daniel sầm mặt.

Em bối rối nhìn anh, thấy tình thế không ổn, biết mình sai rồi, nhưng lại không biết đối mặt với cơn giận đầu tiên của anh thế nào. Mắt em đảo quanh, cuối cùng lại phun ra một câu cầm chừng.

"Em không sao, chỉ chơi chút thôi."

Anh cũng biết là không sao, nhưng lo vẫn hoàn lo. Ai biết có bị gì không. Biết thế đã không đưa nhóc con vào đây xem, ai mà ngờ em lại quậy như thế.

Bực bội trong lòng, nhưng nhìn em bối rối, đáy lòng lại dịu lại.

"Nhưng anh lo."

Vì thích em, nên lo.

Vết thương có tí tẹo, cũng lo.

Em hiểu không?

Jihoon soi thấy bóng dáng ngơ ngác của mình trong đôi mắt anh. Tình cảm tràn ra từ ánh nhìn ấy như trói chặt lấy em, từng chút một.

Em vươn tay, búng lên đầu mũi Daniel.

Anh bị giật mình, đầu hơi ngửa ra sau, định hình lại thì Jihoon đã quay đi, men theo đường cũ ra lại biển, bèn guồng chân đuổi theo.

.

Daehwi và Jinyoung tắm lên, nghe Jihoon bị khỉ cào cũng hoảng hồn. Daehwi xoắn xuýt lấy hộp sơ cứu ra sơ cứu cho em, Daniel nhìn chằm chằm bả vai Jihoon, thấy nó được băng bó kĩ càng rồi mới quay đi, cùng Jinyoung đốt lửa, chuẩn bị nướng thịt.

Anh kinh nghiệm nhiều, chuẩn bị lại chu đáo, lửa bén rất nhanh. Daehwi và em ôm một hộp đồ nướng đã chuẩn bị sẵn thật to đến, bắt đầu nướng thịt. Daniel thấy vai em vậy cũng không muốn để em xuống nước nữa, bèn gọi Jinyoung lại, rủ đi trượt ván cùng. Nhưng Jinyoung lại đòi vào lều ngủ, anh bèn xuống biển một mình.

Mặt trời ngả về tây, vịnh biển được phủ một màu cam ấm áp, phía chân trời cũng được chạy một dải màu tím đẹp mắt. Cảnh vật nên thơ vô cùng.

Jihoon trở mấy miếng thịt nướng, ngửa đầu hớp một ngụm cô ca, lại nheo mắt nhìn ra xa.

Daniel đang cưỡi lên những ngọn sóng. Thân hình anh được phô bày trọn vẹn sau bộ đồ lặn bó sát, cao lớn, thon dài lại dẻo dai. Một con sóng lớn ập đến, anh thuần thục di chuyển chân, điều khiển ván trượt lướt lên trên, thuận lợi vượt qua.

Jihoon nhìn đến thất thần.

"Cháy thịt kìa ông nội ơi!"

Tiếng kêu hốt hoảng của Daehwi kéo em về lại với vỉ nướng. Phân công là em nướng thịt, Daehwi nướng hải sản. Nhưng giờ Daehwi đang phải sốt sắng lật thịt hộ em, có mấy miếng đã đen nhẻm một mảng, tí lại phải lấy kéo cắt đi.

"Xin lỗi, nãy tui buồn ngủ quá không để ý."

Daehwi gắp mực đã nướng xong cho ra đĩa, lại đổi kẹp, xếp tôm lên vỉ nướng.

"Tui và Jinyoung thích nhau từ trước khi kỳ phát tình đầu tiên của tui tới nữa đó."

Jihoon quay sang nhìn bạn, Daehwi vẫn chăm chú xếp tôm chứ không quay sang nhìn em, nhưng em cảm thấy được, cậu bạn đang muốn gạt bỏ màn sương này giúp em.

"Tình cảm của tụi tui hoàn toàn là dựa vào trái tim, không phải là tiết tố alpha omega gì cả, hồi đó đã có gì đâu. Nếu không qua chừng đó lần phát tình, Jinyoung đã thịt tui lâu rồi. Nhưng cậu thấy đó, ảnh vẫn chờ được."

Daehwi gắp một miếng mực đưa đến trước mặt Jihoon. Em há miệng, mực nướng được ướp vừa vị, lại mọng nước, ngon vô cùng.

"Jihoon à, ý của tui là, chuyện tiết tố rồi đánh dấu chỉ là gia vị của tình yêu thôi."

"Như miếng mực này vậy, gia vị sẽ làm nó thêm ngon. Nhưng tự bản thân con mực này cũng phải ngon trước đã."

"Tình cảm trong tim vẫn là yếu tố quyết định."

"Cậu hiểu không?"

Cont.

Hic, dạo gần đây quen hơi Tết. Hay đói.

À fic đã được 1K views rồi. Thật sự rất  rất rất cám ơn các cậu đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục cố gắng T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro