6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel trượt ván lên, đồ ăn đã sẵn sàng. Jihoon bước đến, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy, đưa cho anh lớn đang ướt nhẹp trước mặt. Daniel mỉm cười nhìn em, Daehwi coi như không thấy, chăm chú rót cô ca ra ly.

Bae Jinyoung đang ngủ yên, lều bị mở, Daniel đi vào, đuổi cậu ra ngoài phụ bọn nhóc để anh thay quần áo.

Cả đám quây quần bên đám lửa và mấy chiếc ghế xếp, ăn một bữa thịt thà no nê. Daehwi còn lục túi lôi ra mấy củ khoai tròn ủm và một gói kẹo marshmallow, Jihoon ngay lập tức xiên năm sáu viên kẹo vào que, nướng trên lửa nóng. Em xem trên mạng thấy người ta làm trò này vô số lần, cuối cùng em cũng được thử rồi. Dù marshmallow nướng lên ăn không hợp miệng em lắm, nhưng cũng coi như là có cái để bằng với người ta.

Daniel lựa một củ khoai nặng tay, vùi vào giữa đống than củi, lát sau khẩy ra, nhanh chóng lột vỏ, lại bọc kĩ bằng giấy bạc, đưa sang cho em.

Jihoon tủm tỉm, dúi xiên kẹo đang ăn dở vào tay anh, mình thì cắn khoai ăn ngon lành.

Daehwi huých vai Jinyoung đang chăm chú nhai khoai bên cạnh, bĩu môi.

"Xem kìa, hơn nhiều tuổi lợi như vậy đó."

Khuya đến, bốn cậu trai chen chúc nhau trong một cái lều. May là thuê lều cho sáu người, nên cũng tính là thoải mái. Vốn lúc đầu Jinyoung đòi thuê hai lều, nhưng Daniel nhất quyết không chịu, cậu cũng không có thói quen cãi anh, ngẫm lại cũng chỉ một đêm, bèn thôi. Dù sao Daehwi cũng đã bị cậu đánh dấu, trong lòng Daniel cũng đã có người khác, sợ gì, ngại gì?

.

Ba giờ sáng, Jihoon vén lều, ra biển ngồi.

Lát sau, đã có người theo ngay sau em. Daniel cẩn thận tách một ít lửa vào một que củi lớn, cắm xuống cát.

"Nơi này hoang vu, tránh thú dữ."

Anh trả lời ánh nhìn nghi hoặc của em như thế.

Jihoon bật cười, nằm hẳn ra cát. Đúng là nơi vắng người, ít đi ánh đèn điện, sao trên trời cũng hiện rõ ra hơn. Trước mắt, những đốm sáng li ti được đính đầy trên trời cao, dưới biển, sóng vỗ vào bờ rì rào êm dịu. Cả đôi mắt lẫn đôi tai đều được thư giãn, em cũng thả lỏng lòng mình. Người ta thật sự săn sóc em đến thế, em còn gì để chần chừ?

Khi Daniel quay sang, Jihoon đã ngủ mất. Anh cúi người, định bụng sẽ bế em vào lều, nhưng khi quay đầu nhìn vào trong, nghiền ngẫm một chút, anh lại đổi động tác, đỡ lưng em dậy, để em nửa nằm tựa vào ngực mình, rồi vòng tay siết chặt nhóc con vào lòng.

Cùng em đợi đến khi mặt trời mọc, chính là như vậy.

Thật ra trong lúc ngủ Jihoon cũng không thoải mái lắm, nhưng em biết hơi ấm quanh mình từ đâu mà có, cũng biết tư thế như này là ở đâu ra, nên em chỉ nằm yên, hít thở càng sâu, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc an tâm mà đến giờ em mới thật sự cảm nhận được.

Đồng hồ điểm bốn rưỡi sáng, những tia nắng đầu ngày bắt đầu ló dạng. Daniel xoa nhẹ má phính đang ngủ ngon (?) trong ngực, khẽ thì thầm.

"Jihoonie, bình minh rồi."

Em mở đôi mắt nhập nhèm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc mũi cao đang bắt đầu hứng nắng của anh, bèn vươn tay lên, nhéo một cái. Daniel cười thiệt tươi, chụp lấy bàn tay nghịch ngợm của em, đỡ lưng em ngồi dậy đối diện với biển.

Một quả cầu lớn chứa đầy ánh vàng rực rỡ đang dần nhô lên khỏi mặt nước, Jihoon ngây ngẩn ngắm nhìn chân trời dần chuyển sắc, đi từ màu tím sẫm đến hồng, rồi cam, rồi vàng, và cuối cùng là bầu trời xanh ngắt. Quả cầu lửa nhích lên đến đâu, vùng sáng rực rỡ sẽ hiện rõ ra đến đấy, cảnh vật đẹp thế này, dù đã xem nhiều trên hình ảnh, nhưng đến khi được tận mặt nhìn thấy, trong lòng em vẫn cảm thấy choáng ngợp không tả được.

Thiên nhiên thật sự rất diệu kì.

Nhưng em không ngắm được lâu, khi mặt trời vừa lộ đủ hình dáng được một lúc, mắt em đã bắt đầu hơi mỏi. Người phía sau thấy em dụi mắt, bèn chủ động kéo em dậy, vào lều thu dọn.

Trong lều vẫn là loại mùi tinh sạch như lúc anh đi, hai đứa nhóc ôm nhau ngủ ngon trong chăn, Daniel gật gù, nhẹ nhàng thức chúng dậy.

.

Về đến nhà cũng đã tám giờ sáng, trước đó cả hai tranh thủ sang phòng khám đón hai cục cưng. Hai nhóc mèo vừa thấy chủ đến liền nhảy khỏi ổ, lao xuống bám lên ống quần hai người, vừa cào vừa kêu. Jihoon bó tay với trình độ bám người của hai nhóc này, không phải mèo hay chảnh lắm sao?

Daniel đi thẳng xuống bếp, chuẩn bị nấu một nồi cháo cải thịt băm nhỏ. Tối qua đã ăn rất no rồi, nên sáng nay chỉ cần một chút cháo lót dạ là được.

Rau đã rửa sạch, cắt nhỏ, để sang một bên, anh bắt đầu băm thịt. Anh không thích mua thịt xay sẵn ở siêu thịt, mà thích tự mình băm, đơn giản là vì anh thích nghe tiếng dao chặt lên thớt.

Rooney vẫn ngồi trên bàn bếp liếm lông, Daniel liền thảy cho nó một khối thịt nhỏ.

Jihoon tắm rửa sạch sẽ ra thì nhận được điện thoại dưới quê gọi lên, một phút sau, em hốt hoảng tông cửa, lao ra.

"Em phải về quê một chuyến."

Tiếng dao ngưng lại, anh ngẩng lên, đáy mắt hoang mang.

"Sao vậy?" 

Mọi chuyện đang rất tốt mà?

"Hôm nay là đám cưới của chị em! Em quên bén mất! Mẹ em mới vừa gọi mắng!"

Daniel phụt cười, sự nhẹ nhõm vừa mới dâng lên đã ổn định được nhịp tim có chút rối loạn của anh. Bảo em đi thu dọn đồ đạc, anh sẽ đưa em ra sân bay, Daniel quay sang dọn dẹp trong bếp, tiện thể gọi một cuộc điện thoại nhờ mẹ đặt vé. Mẹ của Daniel vốn làm trong ngành hàng không, cũng may không phải thời gian cao điểm nghỉ lễ hay gì, vé rất nhanh đã đặt được.

Lúc em xách vali ra phòng khách, không hiểu sao trông có chút rối bời.

.

Sân bay.

Jihoon nắm lấy vé đã được check-in xong, mỉm cười nhìn anh đầy biết ơn.

"Em về nhà sẽ chuyển khoản lại cho anh sau."

"Không sao, coi như là tiền mừng đám cưới chị em. Em đừng vòi tiền chị."

"Em đập heo!"

Nhóc con lại xù lông, anh lưu luyến xoa xoa mái tóc mềm của em, vuốt nhẹ lỗ tai, lại véo véo cái má phính. Haiz, đang có đà mà lại phải xa cách, anh thật sự rất rất rất rất rất hụt hẫng.

Chịu thôi. Không danh không phận, mình còn công việc nữa, đâu thể đột ngột bỏ hết? Trưởng thành rồi, đồng nghĩa với việc không thể tùy ý như vậy được nữa.

"Đừng đập. Anh nói thật, không bao nhiêu cả, em không cần trả lại." Dừng một chút, anh liếm môi, không đòi lại chút lợi thì đúng là không phải Daniel. "Còn nếu em vẫn ngại, thì mua quà cho anh đi. Quà to vào."

"Ừm, cũng được. Thôi em đi."

Nói rồi em quay lưng, đi thẳng một mạch. Daniel nhìn bóng lưng em ngày càng xa, nỗi nhớ chưa gì đã bắt đầu duềnh lên, cúi đầu thở dài.

"Daniel!"

Anh ngẩng phắt dậy, Jihoon đang đứng từ xa, nhìn anh bĩu môi.

"Hình như em đem thiếu đồ theo rồi..."

"Là gì? Thôi em cứ đi trước, hồi về anh tìm rồi gửi vào ch—"

Câu chưa dứt, chữ đã bị đổ ngược lại vào trong. Jihoon từ xa chạy lại, nhào đến ôm anh, đặt lên môi anh một chiếc hôn dài. Daniel sững người trong chốc lát, chỉ chốc lát thôi, rồi anh mạnh mẽ vòng tay ôm lấy em, hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt.

Cả hai dù gì cũng là lần đầu tiên hôn môi, dù thường ngày Daniel thả thính vô tội vạ như nào thì tình sử yêu đương của anh cũng giống như Jihoon, một số không tròn trĩnh. Hôn môi chưa được bao lâu, răng anh trong lúc gấp gáp lỡ cắn vào lưỡi nhóc con, em nhăn mặt vì đau, đẩy anh ra.

"Đau chết em."

Daniel cúi đầu thở nặng nhọc, trán áp vào trán em, nín cười. Tuy hơi ngượng nhưng anh vui lắm, vui đến mức không kiềm được, cuối cùng khóe môi cũng nhếch lên, nở nụ cười toe toét.

"Anh xin lỗi. Hôm nay ở tiệc cưới em chịu khó ăn ít chút vậy."

Jihoon nhéo má anh, lại ôm thêm một cái. Khoảng cách bảy cen-ti-mét giúp em vừa vặn tựa cằm lên vai anh, Jihoong khẽ quay đầu, dụi mặt vào hõm cổ nam tính ấy, hít mạnh. Daniel xoa nhẹ đầu em, cúi đầu thơm lên tóc em, dùng tông giọng trầm ấm khẽ khàng nói với em, "Sớm về nhé."

Nhóc con đỏ bừng mặt, nhưng môi vẫn mỉm cười.

"Anh khỏi gửi vào cho em, em vừa tìm được nó rồi. Vậy nhé, có tín vật rồi, ở nhà chờ em."

Nói rồi, cả hai lưu luyến buông tay. Daniel chưa dứt cơn, kéo em lại hôn thêm một cái lên môi, bị em trừng thì nháy mắt cười quyến rũ, em lại bối rối quay lưng, đi thật nhanh vào phòng chờ, lần này cũng không trở ra nữa.

Daniel đứng ở ngoài ngóng vào, đợi một lát, sau khi đi qua cổng an ninh, lại thấy em ngoái đầu lại nhìn về hướng anh vẫy tay, anh ở ngoài này cũng vẫy lại, vừa vẫy vừa cười thật hiền.

Mới vừa yêu nhau đã phải chia xa, cảm giác không nỡ chính là như vậy.

Giằng co một lúc lâu, bóng em cũng mất hút, Daniel thở dài, vuốt mặt, nụ cười đã được thu lại, nhưng trên mặt, ý vui vẫn tràn ra, không gì kiềm chế được.

Cuối cùng, cuối cùng...

Park Jihoon ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời ngoài kia, cảm thấy trong lòng, trong tim đều ngập tràn hình bóng anh. Thật ra vốn từ trước cũng đã thế rồi, nhưng hôm nay chúng được cho phép, tự do thoát ra, xâm chiếm toàn bộ trí óc em, khiến em trong suốt chuyến bay cứ tủm tỉm cười.

A, nhìn coi, em đây cuối cùng cũng có người yêu rồi.

Lần này về quê sẽ không bị trêu ế nữa rồi!

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro