7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới tổ chức vào buổi trưa, nhưng đến khi Jihoon tiếp đãi xong cơn bão hỏi thăm của họ hàng thì cũng đã ba bốn giờ chiều. Em mệt mỏi thả mình lên chiếc giường quen thuộc, muốn nhắn cho anh một tin, lại sợ làm phiền anh làm việc. Mới xa nhau có mấy tiếng, bình thường cả hai có khi cả ngày còn không chạm mặt nhau, em cũng đâu nhớ thế này.

Thật ra là bởi vì đã xác định, cho nên cũng không cần kiềm chế nữa làm gì.

Bật wifi trên điện thoại, có thông báo tin nhắn đến từ Woojin, em nhướng mày, thằng oắt này chắc lại gửi hình đồ ăn trên Instagram.

dancingmajin__ đã gửi cho bạn một bài viết từ tài khoản callmedani.k

dancingmajin__: đm đỉnh đấy :D

Nhìn tên tài khoản vừa quen vừa lạ, Jihoon thấy tim thót lên một cái. Lạ, là vì em chưa theo dõi tài khoản này, mà tài khoản này cũng chưa hề tương tác gì với em. Quen, ừm, đúng vậy, quen, nhìn cái tên em đã đoán được là ai, huống hồ anh còn đăng hình mèo nhà.

Bài đăng cách đây hai tiếng trước, anh đăng liền một lúc ba tấm, hình Rooney đang nằm trên sô pha xem chương trình yêu thích của nó, mắt lim dim; hình Peter đang tắm, lông ướt nhẹp dính sát vào thân mình; và cuối cùng, là hình em đang ngủ quên trên bàn học, anh còn tốt bụng vẽ thêm tai, mũi và râu mèo vào cho em.

Đi làm, nhớ mèo nhà nuôi quá.

Câu caption này thành công biến Park Jihoon thành một con tôm luộc, không chỉ mặt đỏ, tai đỏ, mà cổ cũng đỏ. Em cố mấy cũng không kiềm lại được nụ cười đang tràn ra trên môi, trong lòng như có vuốt mèo gãi vào, ngứa ran.

callmedani.k đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.

Bạn đang theo dõi callmedani.k.

callmedani.k đã gửi yêu cầu theo dõi đến bạn.

Bạn đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của callmedani.k.

Em mỉm cười nhìn thông báo nhảy tưng bừng trên điện thoại, thả lại cho Woojin một icon ":D" không đầu không đuôi, rồi chạy sang nhắn một cái tin cho người bạn mới theo dõi của mình.

8owlohand: anh không làm việc à

Nghĩ một chút, lại gõ thêm.

8owlohand: chụp hồi nào thế

Nhưng anh chỉ xem chứ không trả lời. Năm giấy sau, Park Jihoon mỉm cười nhận điện thoại.

"Ơi?"

"Chừng nào em về?"

Dường như vẫn đang ở chỗ làm, bên chỗ anh tạp âm hơi nhiều, anh cũng phải hạ giọng, nghe đặc biệt trầm thấp, đặc biệt... quyến rũ. Em hắng giọng, mặt nóng muốn bốc khói.

Park Jihoon, bình tĩnh.

"Tầm hai ngày nữa ạ. Chị em lên Seoul đi trăng mật rồi em theo lên luôn."

"Ừm, vậy anh ra đón em."

"Ừm."

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng sự im lặng pha một chút lúng túng, một chút ngọt ngào này lại không khiến người ta phiền lòng, ngược lại còn có chút đáng yêu vì sự bối rối mang mùi vị tình đầu. Cuối cùng vẫn là Jihoon chủ động tìm đề tài nói chuyện, dù sao anh cũng đang làm việc, thời gian tám chuyện không có nhiều, phải tranh thủ.

"Em thấy hình anh đăng rồi."

"Thấy sao?" Đầu dây bên kia cũng đã tĩnh lặng hơn, đoán rằng anh hẳn đã ra chỗ nào đó khuất người đứng, bèn thả lỏng hơn không ít.

"...Ấu trĩ. Sến sẩm."

"Thích không?" Em nghe thấy tiếng Daniel cười, cái kiểu cười chỉ dùng thanh quản rung khẽ vài tiếng cũng gõ vào tim em khiến nó run lên. Mẹ kiếp, người yêu em thật sự quá mức quyến rũ! Số một! Thế giới! Đỉnh cao! Không ai sánh bằng!

Tất nhiên, vẫn thua em một tẹo.

"Tàm tạm."

"Jihoonie?"

"Dạ?"

"Anh nhớ em rồi."

Em vùi mặt vào gối, trong lòng ngọt ngấy cả lên. Thật ra mấy lời nhung nhớ yêu thương gì đó, khi lún vào rồi thì chẳng bao giờ thấy ngán cả. Em ngậm cười, ừm hửm một tiếng lấy lệ cho anh nghe, đuôi mắt cong lên, trông tinh nghịch và đáng yêu như một chú mèo.

"Nên về nhanh lên!"

Nói xong, Daniel ở đầu dây bên kia cũng bật cười, cảm thấy chuyện yêu đương của bạn thân có chút hơi hướm trẻ hóa thuộc về bọn nhóc con trung học, chứ người đã đi làm chắc cũng chẳng mấy ai quấn bồ như anh.

Jihoon cũng cười. Hai người thủ thỉ một lúc thì đồng nghiệp của anh đến gọi anh vào họp, đành phải gác máy. Em miết chiếc điện thoại đã nóng lên, thấy tin nhắn mới của thằng bạn thân.

dancingmajin__: :D

dancingmajin__: cười mắt mày

dancingmajin__: rửa bồ đi

dancingmajin__: một bữa gà ồ kế?????

dancingmajin__: so với giá trị thị trường của bồ mày thì thế là quá rẻ

8owlohand: tao về quê rồi con hợi

8owlohand: ăn uống gì giờ này :)

Ngay sau đó, Jihoon chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến thế trong đời, vì Woojin đã nhiều chuyện vòi ăn.

dancingmajin__: ????????

dancingmajin__: vl về quê

dancingmajin__: sáng mai thi môn thầy Yoon đó cố nội ơi :D

8owlohand: ...

8owlohand: đm

.

Daniel xin tan làm sớm, phá lệ đem công việc về nhà làm, chỉ để chạy ra sân bay kịp giờ nhóc con hạ cánh.

Khi em vừa hớt hải kéo vali ra ngoài, đối mắt với anh, Daniel liền gập người, cười ra tiếng. Nhớ nhung rồi dặn dò các kiểu vừa nãy của hai người qua điện thoại, một loạt lời mật ngọt chết ruồi anh không ngại tung ra để dỗ người yêu, trong chốc lát vì bài thi sáng mai mà trở nên— trớt quớt.

Em cũng thấy cả hai ngờ nghệch không chịu được, bèn mếu mặt dang hai tay ra, vòi anh một cái ôm an ủi.

Daniel đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn em, trong mắt tràn ra dịu dàng yêu chiều chỉ dành cho riêng em. Anh ba bước thành hai tiến đến, cúi người, ôm em vào lòng. Tiết tố của alpha cố tình tràn ra, bao lấy em, giúp em dịu đi chút ít tâm tình nôn nóng.

"Ngoan. Cố gắng ôn trọng tâm, ngày mai cũng được tầm 5 điểm. Đủ qua môn."

Nói rồi, anh lại bật cười. Em bĩu môi, vươn tay vò rối mái đầu anh.

"Daniel kèm em."

"Ừ anh làm việc, em có gì không hiểu thì hỏi anh."

"Okay. Đi thôi, về sớm ôn sớm."

Anh gật gật, đưa tay ra trước mặt em, lòng bàn tay hướng lên trên. Jihoon tủm tỉm, nhéo một phát vào lòng bàn tay dày rộng lại ấm áp của anh, thấy anh nhướng mày mới ngoan ngoãn luồn những ngón tay vào giữa mấy kẽ tay anh, siết chặt.

Cả hai sóng bước đi về phía xe anh đậu ngoài bãi, đèn đường phủ lên hai bóng lưng một lớn một nhỏ, bọc em và anh trong quầng sáng nhàn nhạt dịu dàng. Daniel quay đầu nhìn nhóc con đang cười thật tươi bước đi bên cạnh mình, đôi mắt cười như chứa cả dải ngân hà lấp lánh nhìn anh. Bỗng chốc, trong đầu, trong tim anh, đâu đâu cũng có cảm giác vui vẻ và mãn nguyện. Vậy nên lúc mở cửa cho em vào xe, anh không ngần ngại mà nói thêm lần nữa—

"Thích em ghê."

Em chưa kịp ngồi vào ghế phụ đã khựng người vì câu tỏ tình đột ngột, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay lại nhìn anh cười cười.

"Biết mà, ai cũng thích em hết!"

Anh nheo mắt nhìn gương mặt như trêu ngươi của em, khom lưng, chống một tay lên thành xe, lại bắt đầu tiết mục dùng thân thể to lớn hơn người khóa mọi đường lui của nhóc con, tiết tố nóng rực bắt đầu tràn ra.

"Thì sao?"

Bị anh dùng tư thế ấy áp lại gần, vẻ nam tính và cường đại của alpha khiến em mê mẩn, mặt nạ trêu chọc trên mặt dần tan rã, Park Jihoon mặt đỏ rần, dứt khoát đưa tay—đập một phát lên miệng anh. Anh mới dịu dàng với em nửa buổi, em đã quên mất anh chưa bao giờ để mình chịu thiệt trước em. Chóp mũi vấn vít mùi hương của anh, đôi mắt em bị cái nheo mắt sâu thẳm của anh khóa chặt, Jihoon cúi đầu, không thể không thừa nhận.

Chỉ cần là Daniel, em sẽ rung động.

Ma mị nam tính cũng được, chu đáo săn sóc cũng được, tinh quái một chút cũng không sao, thậm chí ngốc ngốc một tẹo cũng vẫn dễ thương. Chỉ cần là anh, em sẽ thích.

"Sao là sao? Em đây cũng thích anh chứ sao!"

Daniel bật cười, miết nhẹ cái cằm bướng bỉnh của em, cúi đầu trao em một nụ hôn tiêu chuẩn, môi lưỡi vấn vít điển hình.

Thật tốt, em đã không để phí nhiều thời gian nữa, mau chóng tiếp nhận tình cảm của anh.

Để anh có thể có thêm nhiều thời gian yêu thương em.

Cũng để em có thể có thêm nhiều thời gian, từ từ cho anh thấy em có bao nhiêu thích anh.

Jihoon ngửa đầu, cắn nhẹ vào chiếc lưỡi đang làm càn trong miệng em, ngã ra sau, tựa đầu vào thành xe thở dốc.

"Về cho em học bài!"

Anh phì cười, xoa đầu rồi nhét em vào xe, bản thân ra sau xe cất vali rồi cũng vào ghế lái, xe bon bon chạy trên đường, chạy về nhà của hai người.

Đúng vậy, từ nay về sau, là nhà của hai người.

End.

Hic, để đền bù sự lặng mất tăm (lần hai...), mình đăng luôn phiên ngoại lên nhaaa.

Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ trong suốt thời gian lầy lội qua của mình éc éc :)) Thật ra viết được nửa chương 7 này mình lại bị cuốn vào game (là Âm Dương Sư đọ có ai chơi hemmm), nên là trây mãiiiiiiiiiiiii đến tận bây giờ, dù chỉ còn một chương là hết.

T____T

Một lần nữa, cám ơn các cậu nhiều thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro