PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rating: MA / 18+

1/ Của anh

Daniel nắm cằm em xoay lại, môi lưỡi áp đến, trao em một nụ hôn dịu dàng từ tốn như muốn hòa tan cả hai, nhưng bên dưới lại cố gắng dùng sức, eo anh như động cơ pít-tông dẻo dai lao đến liên tục, nghiền ép bên trong em, bức em đến bủn rủn cả người, cẳng tay không chống đỡ nổi sức nặng và sự nhiệt tình như núi lở của anh, đổ ập nửa người trên xuống đệm.

Bàn tay dày rộng mang theo vết chai của anh vuốt dọc từ cổ, xuống bả vai, dọc theo đường cong ở lưng đến hông em, năm ngón tay anh hãm sâu, dấu tay đỏ bừng trên cánh mông mềm mại, anh nghiến răng, dốc sức ra vào.

Không gian đặc quánh như bốc lửa, Park Jihoon ngửa cổ thở dốc, tiếng rên ma mị tràn ra, ngay lúc khoái cảm đang dần đưa cả hai lên cao trào, anh quyết đoán rút ra lật em lại, không tốn chút sức lực tách mở hai cánh đùi của em, tinh nghịch nhéo vào đùi trong khiến em hét lớn.

"Jihoonie là của ai nào?"

Park Jihoon đối với trò chơi nhỏ ấu trĩ trên giường của anh rất không muốn hợp tác, lần nào làm anh cũng liên tục hỏi câu này, em trả lời muốn ngán luôn rồi thật sự. Bèn mím môi quay đi.

"... Tiến vào."

Daniel từ trên nhìn xuống, cả người anh mướt mồ hôi, tóc mái rủ xuống chảy thành giọt, trượt xuống những múi cơ săn chắc, trong không khí đậm đặc tiết tố động tình của alpha, nung em đến nghẹt thở. Anh bây giờ tựa như loài báo săn đang quan sát con mồi, đôi mắt nheo lại, dục vọng chiếm hữu dâng trào chảy bỏng. Em từ dưới nhìn lên, càng cảm thấy anh to lớn và nguy hiểm đến đáng sợ, phút chốc run rẩy, đưa tay che mắt lại, muốn ngăn cản tầm nhìn của anh.

Nếu không, em e rằng mình sẽ tan vỡ.

Anh cúi đầu áp đến, khẽ hôn lên bàn tay đang che mắt của em, dịu dàng kéo nó xuống, lại áp trán lên trán em, đầu khấc tinh nghịch trêu chọc nơi lối ra vào nhưng tuyệt đối không tiến xa hơn, bức em đến khó chịu, nhăn mùi kêu hừ hừ, mới kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Jihoon ngoan, trả lời anh, em là của ai?"

"Của anh, của anh, của Daniel! Ha... Mau lên, tiến vào..."

Một bên khóe môi nhếch lên, anh lộ ra nụ cười gằn dữ tợn, vật to lớn tiến thẳng vào đến tận cùng, vuốt phẳng từng nếp uốn. Em nhắm chặt mắt thở hắt ra, đưa tay choàng lên cổ anh, hưởng thụ một đợt tấn công như vũ bão khác.

Cao trào như dự đoán khiến tứ chi cả hai căng cứng, rồi run rẩy. Daniel ôm chặt người dưới thân, một lần lại một lần hôn lên giữa lông mày, lên mắt, lên môi em. Khi thân thể hợp nhất linh hồn cũng đồng điệu, tình cảm ồ ạt tràn ra, Daniel không đánh dấu được Jihoon vì em là beta, dục vọng độc chiếm riêng biệt của alpha khiến anh thấy bất an, bèn hết lần này đến lần khác đòi em trả lời cho câu hỏi em cho là ấu trĩ kia.

Tuy biết trong lòng em có mình, nhưng thấy em nằm trong vòng tay này ngoan ngoãn thừa nhận thuộc về mình, ấy là loại trải nghiệm Kang Daniel chưa bao giờ biết chán.

2/ Thói quen

Lúc trước, khi còn là bạn thuê trọ, tuy là cũng phải thích nghi, nhưng dù sao hai người cũng tính là sống riêng biệt, không có nhiều thói quen phải sửa lắm.

Thế nhưng khi yêu nhau rồi, chuyển sang hình thức sống chung lại là chuyện khác.

Nhất là cái này—

Jihoon thở dài nhìn anh người yêu đang dán sát vào mình, không biết nên nói gì mới phải. Em từ nhỏ đã ngủ một mình một giường, cũng không có thói quen ôm gối ôm. Đối với em, chỗ ngủ phải càng rộng rãi càng tốt, em thích được dang thẳng hai tay hai chân, nằm thoải mái, lúc ấy mới ngủ ngon được. Daniel thì khác, phải ôm gối anh mới ngủ được, khi yêu nhau rồi, lại chuyển thành ôm em mới ngủ được.

Lúc âu yếm ôn tồn, ôm nhau em rất tận hưởng. Nhưng đến khi ngủ, thấy anh cứ áp đến, tay chân như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy em, mà anh nào phải nhỏ bé gì, cẳng tay bắp đùi to lớn và rắn chắc, đè em đến nghẹt.

Ngủ không nổi.

Jihoon cũng có gợi ý anh thử dùng lại gối ôm, nhưng đến khuya anh lại đạp gối rớt xuống giường, bắt đầu mò qua ôm lấy em dụi dụi, không khác gì một chút chó lớn. Mới đầu em luôn cố gắng trốn thoát ra, nhưng anh luôn có cách nửa đêm áp sát, làm em hoài nghi không biết liệu anh có phải cố tình không. Nói chung, vấn đề ôm ấp trong lúc ngủ này luôn làm em đau đầu.

Cho đến một hôm Daniel đi công tác.

Tối đó, em nằm trên giường lớn, bỗng nhận ra thiếu hơi ấm của anh kề bên, em thật sự ngủ không được.

Hai mắt thao láo mở trừng trừng đến hừng đông, mới miễn cưỡng thiếp đi được một chút. Còn nếu ngủ được từ đầu, kiểu gì đến khuya sẽ bừng tỉnh, sau đó trằn trọc mất ngủ đến sáng.

Sáng ngày thứ tư, anh về. Vừa mở cửa vào nhà đã thấy Jihoon đang pha sữa uống, bèn không nói không rằng nhào đến ôm em, sau đó nhấc bổng cả người lên quăng vào giường.

Cả hai ngủ thẳng đến tối mịt.

Lúc tỉnh dậy, Jihoon nằm trong lòng anh thở dài. Đây thế mà lại là giấc ngủ ngon nhất của em trong những ngày qua.

Thói quen mười mấy năm của em, đã bị anh dần dần thay đổi như thế đấy.

3/ Mùi

Từ đầu đến chân Park Jihoon, bao giờ cũng tràn ngập mùi tiết tố của Daniel.

Ấy không chỉ là nhận xét châm chọc của thằng oắt Woojin, mà hầu như ai sau này tiếp xúc với em mà có quen Daniel, cũng đều sẽ nói vậy.

Những lúc ấy, em chỉ đỏ bừng mặt rồi cười trừ, trong thâm tâm một khoảnh khắc nào đó lại bừng tỉnh rồi thở dài.

Nhưng Daniel sẽ không có mùi của em.

Em là beta, mà beta thì không có mùi. Người ta ai cũng biết em là người yêu của một alpha nào đó, nhưng sẽ không biết anh đã là chậu đã cắm hoa.

Bèn buồn bực thật lâu.

Sau đó, em bắt đầu tập dùng nước hoa.

Lúc anh biết, cũng không nói gì. Đối với em anh luôn cưng chiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe của em hoặc mối quan hệ của cả hai, anh sẽ để mặc em làm gì thì làm. Huống hồ đàn ông dùng thêm nước hoa cũng không có gì lạ cả.

Nhưng mùi hương em chọn... có hơi quá dữ dằn rồi? Nồng nặc mùi vị lạnh lùng quyền lực của đàn ông trưởng thành, xức lên người em—

Thế nên nhân một lần cả hai đang ôm nhau nằm trên sô pha xem phim, Daniel đã thử hỏi em về việc thôi dùng nước hoa, dù sao, anh vẫn thích ôm Jihoonie thoang thoảng mùi sữa tắm tinh sạch dễ chịu hơn.

Ai ngờ lại khiến em xù lông.

"Anh không muốn bị ám mùi của tui đúng không?!"

"Hả?!"

Anh đực người, nhìn nhóc con đang giương nanh múa vuốt trước mặt. Cái gì đây?

Nhưng anh rất nhanh cũng đã nhận ra mọi chuyện, trong lòng vừa chua vừa ngọt, nhào đến hôn loạn em một trận, rồi ôm chặt em vào lòng, cằm gác vào hõm cổ em, hít sâu.

"Anh vốn đã ám mùi Jihoonie từ lâu rồi. Ai trên cơ quan cũng hỏi anh đổi sữa tắm à, lần nào anh cũng bảo là sữa tắm của người yêu."

Hơi thở nóng ấm của anh vấn vít nơi vị trí mẩn cảm, em mệt mỏi thả lỏng người, tựa đầu lên vai anh.

Bỗng cảm thấy, mình cũng thật ấu trĩ.

"Em lo cái gì vậy chứ?"

Đúng rồi, mình lo cái gì vậy chứ? Anh yêu mình như này. Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, cả hai cùng phì cười. Daniel bế Peter lên đặt vào trong lòng em, bản thân thì vào bếp làm hoành thánh dỗ nhóc con.

Sau này, khi Daehwi biết chuyện, cũng chép miệng chỉ thẳng mặt mắng em ngốc.

"Cái mùi nước hoa cậu chọn ấy, Daniel bị ám mùi xong cũng như anh ấy tự xức thôi. Chẳng có tí tác dụng dằn mặt nào hết!"

Thế là em triệt để xụi lơ. Ngốc hết thuốc chữa huhu!

4/ Dài lâu

Park Jihoon tốt nghiệp.

Daniel lại phải thay mặt công ty đi ký hợp đồng ngay ngày hôm ấy, lúc anh hớt hải chạy đến thì em cũng vừa xong lễ, đang ở trên sân trường quàng vai bá cổ bọn Woojin chụp ảnh lưu niệm.

Anh sải chân bước nhanh đến, em được Daehwi nhắc cho cũng quay lại, thấy anh, đôi mắt cong lên sáng ngời.

Rực rỡ như bó hoa hướng dương trong tay anh.

Em rất thích bó hoa này, ôm không rời tay.

Trời sập tối, mọi người chia tay nhau ra về. Anh bẻ tay lái, chở em đến bờ sông gần nhà, nơi anh lần đầu nói thích em.

Cả hai ngồi trên mui xe, nhìn xuống vô vàn ánh đèn lấp lánh trên mặt nước, bỗng cảm thấy có chút không thực.

Vậy mà cũng đã bên nhau được đến đây.

"Anh có cảm giác thành tựu của việc nuôi vợ từ bé."

"Từ bé con khỉ."

Park Jihoon tỉ mỉ chiêm ngưỡng những cánh hoa vàng rực, phì cười nhìn anh. Anh đưa tay, theo thói quen vuốt lại từng nếp tóc cho em, lại quen đường trượt xuống vuốt ve tai xinh.

Thời gian trôi qua, tóc em dài rồi lại ngắn, nhưng anh vẫn là người vuốt lại từng nếp tóc cho em mỗi khi bị gió thổi rối, chưa từng đổi thay.

Anh tựa đến gần hơn, trán áp vào trán em, tình cảm dịu dàng lan tràn nơi đáy mắt, cất giọng trầm khàn.

"Hoa hướng dương là lời hứa của anh dành cho em."

Dù đã biết trước ý nghĩa, nhưng nghe anh nói ra, trong lòng vẫn xúc động không nén được. Jihoon nghiêng đầu, rướn đến trao cho anh một nụ hôn.

Hoa hướng dương tượng trưng cho sự thủy chung.

Đây cũng chính là lời hứa em dành cho anh.

Bên nhau dài lâu.

End.

Hết thiệt òi. Cám ơn các cậu.

Hic số 1 trên kia làm mình toát hết mồ hôi khi viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro