C.10 Khởi Đầu Là Anh Và Kết Thúc Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Eun Jin đã dậy từ sớm,nấu bữa sáng tươm tất rồi mới gọi Ji Hoon dậy ăn sáng rồi đi học,cuộc sống của Ji Hoon vốn dĩ trước giờ luôn được Eun Jin bảo bọc rất kĩ,nên cậu rất tin tưởng và ỷ lại vào Eun Jin.

-Người tuyệt vời như cậu sao lại chưa có bạn gái nhỉ,nếu tớ là con gái,nhất định sẽ yêu cậu,yêu cậu đến chết ý.

Ji Hoon vừa húp lấy húp để tô cháo,vừa khen ngợi ngưỡng mộ Eun Jin,ở bên nhau bao nhiêu năm,không phải Ji Hoon chưa bao giờ thấy những cô gái tỏ tình với Eun Jin,thậm chí là những cô gái rất xinh đẹp,rất giỏi giang,nhưng đổi lại từ cậu chỉ là những cái lắc đầu và lời từ chối của Eun Jin.

Ji Hoon lúc đầu còn thắc mắc,nhưng lâu dần không thắc mắc nữa,bởi vì cậu đinh ninh Eun Jin tốt như vậy,chắc đang đợi một người con gái xuất sắc xứng đôi với cậu ấy.Dù Eun Jin chưa một lần nói rõ về gia thế của mình,nhưng Ji Hoon tin chắc xuất thân của cậu ấy chắc chắn cũng rất xuất sắc.

Eun Jin sững sờ nhìn Ji Hoon,biết cậu nói thật lòng không có chút gian dối,lại cười khổ não trong lòng,nếu cậu yêu tớ,cậu có thể yêu tớ ngay cả khi cậu là con trai,như tớ đang yêu cậu vậy,Eun Jin đẩy ly sữa cho Ji Hoon,cười nhẹ,cảm giác trống rỗng trong lòng không sao ngăn được.

-Cậu cũng vậy thôi,còn thắc mắc tớ làm gì.

-Tớ là gay,tớ khác cậu,tớ không thể có bạn gái được.

Ji Hoon tinh bơ trả lời Eun Jin,cầm cốc sữa uống cạn,cậu không che giấu giới tính của mình,cậu không muốn ở nhà là vì thế,ba cậu chắc chắn sẽ nhốt cậu lại,ép cậu lấy một tiểu thư nhà giàu nào đó,rồi sanh con đẻ cái,rồi làm việc cho công ty nhỏ của ba cậu,mà cậu là người đồng tính,nếu ba cậu biết,hẳn ông sẽ tìm cách giết cậu luôn đi.

Nhưng Ji Hoon nghĩ,thà chết còn hơn sống như một con rối,chẳng thể nghĩ,cũng chẳng thể làm theo ý mình,cậu muốn sống cùng người mình yêu,sống một cuộc sống không tranh chấp.

Eun Jin nhìn Ji Hoon,muốn nói cho cậu nghe là mình cũng là một người đồng tính,và yêu Ji Hoon vô cùng,nhưng ánh mắt trong vắt của Ji Hoon ngăn cậu lại,vì ánh mắt đó,là ánh mắt không hề có tình cảm với cậu.

Ji Hoon đứng dậy,vô tình mắc vạt áo vào cạnh bàn,chiếc áo sơ mi bị kéo xuống,lộ rõ vết đỏ mờ ám nơi cổ,Eun Jin cau mày nhìn Ji Hoon,trái tim cậu nhói lên mấy hồi khi thấy những vết mờ nhạt đó.

-Ji Hoon,cổ cậu...

Ji Hoon nghe vậy,vội kéo nếp áo che cổ lại,làm bộ nhíu mày.

-Nhà chúng ta có muỗi rồi,tối chúng đốt tớ muốn chết,tan học cùng đi mua thuốc diệt muỗi đi.

Eun Jin cũng không muốn hỏi Ji Hoon thêm,cậu tự gạt bản thân mình,đó là vết muỗi đốt,là vết muỗi đốt thôi.

-Đi thôi,chúng ta muộn rồi.

Ji Hoon mang giày,giục Eun Jin,Eun Jin đứng dậy,thôi nghĩ vẩn vơ,mang chiếc áo khoác,khoác lên người Ji Hoon.Hai người nhanh chóng tiến đến bãi đỗ xe để lấy xe đến trường.Ji Hoon mang tâm trạng bất an đi học,không hiểu sao trong đầu cậu,hình ảnh của Daniel cứ liên tục xuất hiện,làm tâm trí cậu bần thần.

Hôm nay Daniel cũng dậy từ sớm,anh ngồi trước bàn ăn sáng,phân phó quản gia Choi đi mua một số thuốc bôi và thuốc uống lành vết thương.

Suốt buổi ăn sáng,mỗi khi nghĩ đến Ji Hoon,Daniel lại mỉm cười,nụ cười ngu ngơ đến lạ,quản gia Choi lần đầu thấy biểu hiện lạ của thiếu gia nhà mình không khỏi thắc mắc.Ngay cả khi dời đến bàn làm việc,Daniel vẫn cười một cách kì lạ như thế.

-Trông cậu chủ có vẻ rất vui.

Daniel vẫn đang cười,nhìn quản gia Choi,rồi nhìn mớ thuốc được mang đến trên bàn.

-Chú thấy cậu ấy như thế nào?

Quản gia Choi lập tức hiểu ra,cậu ấy ở đây là ai,cậu bé mà Daniel dẫn về lần đó,không ngờ lại được anh nhắc lại,những lần trước đây,Daniel chưa hề nói về bất cứ nhân tình nào của anh.Cậu bé này,đối với thiếu gia sẽ là phúc hay hoạ đây.

-Cậu bé ấy...rất xinh đẹp.

Quản gia Choi thật lòng nhận xét,tuy không được nhìn thấy rõ ràng cậu ấy đêm đó,nhưng đôi mắt xinh đẹp như vạn vì sao của Ji Hoon làm ông nhớ mãi,một đôi mắt đẹp đến mê hồn.Dù sao cũng chỉ là tiếp xúc thoáng qua,ông không thể biết được gì về Ji Hoon ngoài vẻ bề ngoài của cậu.

Daniel hài lòng với câu trả lời của quản gia Choi,anh muốn nhìn thấy Ji Hoon,muốn nghe cậu cáu gắt với anh,muốn được hôn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu biết bao nhiêu.

Daniel định mang thuốc sớm cho cậu,nhưng hôm nay anh phải giải quyết một số việc công ty và vì nhớ là Ji Hoon có kì kiểm tra nên quyết định buổi tối đến,sẵn tiện mang cậu đi ăn một chút gì đó luôn.

Đáng lẽ Daniel hôm nay phải đến văn phòng,nhưng vì muốn ở nhà,nên anh đã nhờ thư ký giải quyết công việc qua mail.Kang Thị đã chuyển giao cho anh phần lớn quyền lực,bố mẹ anh vốn đã lui về phía sau một phần,nên là Daniel bị sức ép công việc hàng ngày thật sự rất lớn. Daniel không phải đứa con độc nhất,nhưng anh là người đảm đương hiện tại duy nhất.

Kết thúc mớ công việc cũng đã là buổi tối muộn,Daniel rời khỏi máy tính,nhăn mày bóp trán hồi lâu,quản gia Choi mang vào một tách cafe,Daniel nhìn đồng hồ điểm 6h tối,định đứng dậy mang thuốc sang cho Ji Hoon,đúng lúc ấy điện thoại anh vang lên,là ba anh gọi.Daniel chần chừ giây lát rồi ấn nút nghe.

-Con nghe đây!

Không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì,nhưng Daniel càng nghe càng nhíu mày.

-Gấp đến vậy sao?Bên đó không có ai sao?

Một lúc lâu sau,cuộc trao đổi có vẻ căng thẳng dần lên,Daniel nhịn xuống tức giận,nhẹ giọng.

-Được rồi,con sẽ sang Mỹ ngay.

Daniel cúp máy,khoác vội một chiếc áo,quay lại dặn dò quản gia Choi.

-Chú chuẩn bị đồ đạc,mang ra sân bay trước,tôi sẽ đến ngay,một tiếng nữa tôi phải bay sang Mỹ.

-Có chuyện gấp sao cậu chủ.

-Là chi nhánh bên đó có chút việc,ba muốn tôi sang đó.

Daniel trả lời quản gia Choi rồi cầm túi thuốc chạy ra ngoài.Anh muốn mang thuốc cho Ji Hoon,lần này sang Mỹ mất một khoảng thời gian,mà khoảng thời gian này anh đang muốn bồi đắp tình cảm với Ji Hoon,thế nhưng ba anh lại cư nhiên đe doạ,đây là hợp đồng lớn của công ty,anh không đi thì không có tư cách kế thừa,Daniel nghĩ đến đây lại thấy bực tức,có vẻ chuyến đi này của anh cần làm nhiều việc lhơn một chút rồi...Không sớm thì muộn,ba anh cũng sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc sống của anh.

Trong đầu Daniel không ngừng kêu gào.Ji Hoon.Park Ji Hoon.Muốn gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro