C.11 Chưa đi đã nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel chạy xe đến trước nhà Ji Hoon,khẽ bấm số của cậu,hồi hộp chờ nghe tiếng của cậu,khi nghe chất giọng mượt mà êm ái của cậu trong điện thoại thì tim mềm như nước.

-Em nghe đây.

-Em có thể ra ngoài gặp anh một chút được không.

-...... Được.

Daniel thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời đồng ý của Ji Hoon,anh bước ra khỏi xe,châm một điếu thuốc,rít những hơi rất dài,tâm trạng ảo não tồi tệ bám lấy anh,bỗng dưng anh thấy thật đáng ghét khi phải rời đi,dù lúc trước anh rất thích được đi đây đi đó.

Ji Hoon mặc một bộ đồ đơn giản mở cửa bước ra ngoài,nhìn bộ dáng cô độc lạnh lẽo của Daniel bên chiếc xe,trong lòng lại có chút đau xót. Cũng không ngờ anh đến thật,hôm nay Ji Hoon quả thật có chút chờ đợi,nhưng cả ngày không thấy động tĩnh gì đã vốn nghĩ anh nói dối,nhưng khi người xuất hiện trước mắt,trong lòng không hiểu vì sao lại thấy có chút rung động.

Daniel xoay người thấy Ji Hoon đứng đó,liền dập thuốc,đến gần bên cậu,mỉm cười vô cùng dịu dàng.

-Em hôm nay thế nào,có ổn trong người không?anh định sang em từ sớm,nhưng phải giải quyết chút việc.

Ji Hoon nhìn Daniel một thân sơ mi quần tây chỉnh tề,ánh mắt dời lên nốt ruồi lệ chí trên khoé mắt anh.

-Không sao,thể chất em cũng ổn,hôm nay cũng không bị nhiễm trùng hay đau xót gì lắm.

Daniel gật gật đầu,mang thuốc dúi vào túi áo của Ji Hoon.

-Anh mang thuốc cho em,có ghi sẵn những thuốc uống như thế nào và bôi như thế nào,lẽ ra định bôi cho em,nhưng anh lại phải đi gấp....

Ji Hoon có chút ngạc nhiên nhìn vẻ ảo não của Daniel,không nhịn được lại hỏi.

-Anh có việc gì à,sẽ ổn cả chứ.

Daniel cầm lấy tay Ji Hoon,nhìn những ngón tay bé xinh của cậu,trong lòng tự nhiên lại thấy buồn kinh khủng.

-Anh phải sang Mỹ giải quyết công việc 10 ngày,9h anh phải bay rồi.

Ji Hoon trợn mắt há hốc,9h bay giờ này còn ở đây,anh là đồ ngốc chắc?Ji Hoon giật giật tay khỏi tay Daniel,mặt hết sức nghiêm túc.

-Sao anh lại đến đây?Anh sẽ muộn chuyến bay mất,bây giờ gần 7h rồi đó,anh đi ngay còn kịp.

Daniel nhìn Ji Hoon một lúc,thẳng tay kéo Ji Hoon vào lòng,Ji Hoon mất đà đổ ập vào lồng ngực anh,cảm nhận mùi hương gỗ thơm trên người anh đang dần trở nên quen thuộc.

-Anh phải xa em tận 10 ngày,anh không muốn đi chút nào,Ji Hoon à...

Giọng Daniel vừa buồn vừa như rót mật khiến Ji Hoon run lên bần bật,Daniel thật lòng nói ra suy nghĩ trong lòng mình,mười ngày xa Ji Hoon,thật không quá lâu nhưng cũng đâu có ngắn,nhất là thời gian bồi đắp tình cảm nữa.

Ji Hoon vươn tay vỗ vỗ vai Daniel,đây có phải là badboy vạn người xa lánh trong truyền thuyết hay không vậy,cứ như một tên ngốc vậy.

-Anh cũng đi có mười ngày thôi mà...làm như anh đi chết không bằng,đây là công việc mà.

-Anh cảm giác như vậy,mười ngày không gặp,nghĩ đến thôi anh đã thấy khó chịu muốn chết.

Daniel tựa cằm vào vai Ji Hoon,dúi dúi vào hõm vai của cậu,hít hà mùi thơm trên người cậu,mùi thơm này anh sắp không ngửi được một thời gian.

-Được rồi,được rồi,anh cũng không phải là con nít đi,sao lại nói mấy lời đó được vậy nhỉ.

Ji Hoon đẩy đẩy Daniel,còn ôm nữa chắc anh trễ mất chuyến bay.

-Anh đi đi,không sẽ muộn.

Daniel nhìn Ji Hoon,rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm của cậu,khe khẽ thì thầm vào tai cậu.

-Anh sẽ gọi em,nhớ phải bắt máy của anh,và không được bỏ trốn đấy,hiểu không?

Thì ra đây là mối lo ngại của Daniel,anh sợ anh vừa khuất tầm mắt,Ji Hoon sẽ nhân cơ hội đó bỏ trốn khỏi cuộc đời anh,lúc đó anh không tìm được cậu,anh sẽ làm như thế nào đây.

Ji Hoon có chút sửng sốt,xong ngay tấp lự tấn tĩnh cau mày nhìn Daniel.

-Em học ở đây,không chạy đi đâu được đâu mà anh lo.

Daniel lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn trơn đơn giản,phía bên trong có khắc chữ rất đơn giản "Daniel",anh kéo tay Ji Hoon đeo chiếc nhẫn vào,Ji Hoon trố mắt định lôi chiếc nhẫn ra khỏi tay thì Daniel đã bắt lấy tay cậu,ôm chặt cậu vào lòng,thì thầm như rên rỉ.

-Em không đeo là anh sẽ không đi đâu hết.

Ji Hoon cảm thấy bất đắc dĩ,mớiquen chưa bao lâu,lên giường rồi lại tặng quà tín vật,cứ như là sắp kết hôn đến nơi,Ji Hoon thấy tay Daniel cũng có một chiếc nhẫn y hệt mình,nhưng bên mặt ngoài chiếc nhẫn khắc tên cậu,không như anh làm chiếc nhẫn cậu đang đeo,khắc tên anh vào bên trong.

Daniel lưu luyến Ji Hoon một lúc rồi cũng phải rời đi,Ji Hoon thất thểu bước vào nhà đã gặp ánh mắt dò xét của Eun Jin.

-Cậu vừa gặp ai à? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia.

Ji Hoon sờ sờ đôi má bỏng rát của mình,xoa xoa vài cái rồi lảng tránh câu hỏi của Eun Jin.

-Tớ mệt quá,tớ đi ngủ đây,mai cậu gọi tớ dậy đi học nhé.

Eun Jin không nói gì,gật đầu nhẹ nhàng,bỏ tách cafe xuống,cầm đến cho Ji Hoon một lọ thuốc bôi chống muỗi.

-Bôi vào đi,kẻo hôm nay cậu lại bị muỗi đốt tơi bời.

Ji Hoon có chút ngạc nhiên nhìn lọ thuốc,rồi nhanh chóng trấn tĩnh cầm lấy,Eun Jin bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cậu,liền níu tay cậu lại,khiến Ji Hoon giật mình.

-Cậu vừa ra ngoài mua trang sức sao?

Ji Hoon vội vã giật tay mình lại,xoay xoay chiếc nhẫn trên tay,nói dối ngay lập tức.

-Ừ,tự nhiên tớ thích đeo nhẫn nên chạy ra ngoài mua đấy mà,tớ đi ngủ đây.

Ji Hoon nhanh chóng trốn vào phòng mình,Eun Jin cau mày,khóe mắt cong lên đôi chút,Ji Hoon có thể nói dối cậu sao,tất nhiên là không rồi,nhưng Eun Jin không muốn làm khó Ji Hoon,tự cậu sẽ tìm hiểu mọi việc được,nên để Ji Hoon tự nhiên một chút.Eun Jin mở máy điện thoại,nhắn một tin nhắn,rồi bước đến trước cửa phòng Ji Hoon,im lặng nhìn vào bên trong một lúc lâu,tâm không có ý chuyển dời đi nơi khác.

Phía sau cánh cửa là Ji Hoon đang ngồi sụp xuống,cậu suy nghĩ rất nhiều,bỗng nhiên cảm thấy mình yếu đuối lạ thường,đã tự bảo mình phải khép chặt cánh cửa niềm tin lại,nhưng ;lại đang dần thả lỏng bản thân trôi vào một đoạn tình cảm kì lạ.

Ji Hoon cảm thấy hoảng sợ,sợ bản thân mình sẽ tổn thương sâu đậm khi vướng vào mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro