C.12 Người Qua Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Daniel  đi,mọi chuyện xung quanh  Ji Hoon lại xoay về quỹ đạo hàng ngày của nó,đi học,đi làm thêm rồi về nhà,những tối,Daniel sẽ nhắn cho cậu một cái tin chúc ngủ ngon,có lẽ vì anh quá bận,không thể gọi cho cậu,cách nhau nửa vòng trái đất,chênh lệch thời gian khiến Daniel nhiều khi rất muốn gọi cho Ji Hoon,nhưng sợ đánh thức cậu,chỉ dám nhắn những tin nhắn ngọt ngào quan tâm cậu.

"Em ngủ đi,nhớ uống thuốc"

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp,bên đó đã lạnh chưa,anh nhớ hơi ấm tay em"

"Hôm nay là ngày thứ ba,anh xong việc,muốn gọi cho em,nhưng thấy đã muộn,không muốn em thức giấc"

"Nhớ bôi thuốc xung quanh chỗ đó,đừng để nhiễm trùng"

Hay đơn giản chỉ là.

"Ji Hoon à"

Mỗi khi Ji Hoon nhận được tin nhắn đều là nửa đêm,khi cậu đã ngủ say,mỗi sáng thức dậy,đọc được những lời nỉ non của Daniel,trái tim cũng thấy mềm mỏng đi đôi chút.

"Hôm nào em cũng ngủ từ sớm,em uống thuốc rất đều,nhưng đắng lắm,em ghét thuốc"

"Trời nắng đẹp bên anh là đêm tối trăng tròn lắm,có lẽ do anh đi khỏi Hàn Quốc nên em mới thấy trời tối lại đẹp đến thế"

"Em đã bảo nhanh lắm cơ mà,ba ngày trôi qua như chớp mắt thôi,hôm nào cũng ngủ sớm,nên chẳng có tâm chờ anh đâu"

"Thuốc bôi rất mát,không muốn uống thuốc nữa,chuyển qua bôi thuốc thôi"

Đến sáng nay nhận được tin nhắn vỏn vẹn câu,"Ji Hoon à" ,cậu lại không biết phải trả lời như thế nào,cảm giác khi nhắn tin đó,Daniel thật sự rất bất lực,nhưng anh vì sao lại bất lực,cũng chỉ mới vài ngày,không thể gọi là quá sâu đậm.

Ji Hoon thừa nhận mình có chút thiện cảm với Daniel hơn,không còn coi anh là đối tượng tình một đêm rồi thôi,có lẽ lần nào đó người ta cũng thật lòng rồi sao,nếu như cậu mở lòng,sẽ không sao chứ nhỉ?Nhưng cậu rất nghi ngại,liệu Daniel và cậu sẽ có kết quả tốt không?Thế giới của hai người không giống nhau,anh là người thừa kế,cậu là con nhà giàu đơn giản,không phải cứ nói yêu là yêu,đến là đến,nếu dễ dàng vậy,xã hội này chắc sẽ không dành cho cậu và những người đồng tính những ánh mắt khinh thường đến thế.

Ji Hoon vẫn chưa công khai giới tính của mình,nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý một ngày nào đó bị cả thế giới ruồng bỏ,cậu muốn được là chính mình,như vậy mới là hạnh phúc. Dẫu hạnh phúc đó phải trả giá cực đắt,cậu cũng sẽ đồng ý.

Miên man suy nghĩ một lúc cũng đến chỗ làm thêm,Ji Hoon và Eun Jin học trường sân khấu điện ảnh,Ji Hoon học khoa diễn viên còn Eun Jin học khoa đạo diễn, chỉ còn một năm nữa thôi là hai người tốt nghiệp.

Tất nhiên không phải tự nhiên mà Ji Hoon lại đi học ngành diễn viên,cậu có một gương mặt đẹp như thiên thần,mong manh như sương mai,làm diễn viên là một trong những khao khát từ tấm bé của cậu,cậu ăn vài trận đòn của ba chỉ để được nộp đơn vào trường Nghệ Thuật thay vì Tài Chính theo mong ước của cậu.

Ngày hôm đó Eun Jin không chạy đến đỡ cậu ra khỏi nhà,cậu còn không biết mình có thể còn sống không,ba cậu ra lệnh,nếu cậu học Nghệ Thuật,tuyệt đối sẽ không nuôi dưỡng cậu,thế là Ji Hoon thuận lợi một đường xách vali ra khỏi nhà,khiến ba cậu suýt hộc máu tức chết một trận. Mẹ Ji Hoon vẫn rất quan tâm cậu,vẫn chu cấp lén lút cho cậu,bởi vì ba mẹ không hề quan tâm đến nhau,nên việc mẹ cậu vẫn chu cấp,ba cậu không hề hay biết.

Ji Hoon dọn ra sống cùng Eun Jin thì mới phát hiện cậu cũng một đường từ bỏ con đường du học,dù giấy báo đã được gửi đến với học bổng toàn phần,cùng cậu thi vào trường Nghệ Thuật Seoul.

Ji Hoon mỗi lần thắc mắc vì sao cậu từ bỏ ước mơ của mình đều chỉ nhận được những cái lắc đầu của Eun Jin,cùng nụ cười tươi tắn trên môi cậu.

-Cậu tiếp cho tớ động lực,đi tìm ước mơ thật sự của tớ,sau này tớ sản xuất một bộ phim để đời,cậu nhất định phải làm diễn viên chính có được không.

Ji Hoon còn nhớ mình đã gật đầu vui vẻ như thế nào với Eun Jin,Eun Jin rất tích cực đi làm phụ đạo diễn ở các bộ phim để tích luỹ kinh nghiệm.Ji Hoon thì đi diễn các vai nhỏ vô danh thoáng qua,để tích luỹ kinh nghiệm và học hỏi đàn anh đàn chị.

Hôm nay Eun Jin đi phụ đạo diễn bộ phim mới,nên Ji Hoon không chờ cậu tan học mà tự mình đi đến chỗ làm thêm là một tiệm coffe nhỏ.

Ji Hoon đến đây làm mỗi tối hai tư sáu,chủ yếu để có tiền sinh hoạt và học cách phản ứng,tiếp xúc với nhiều người,nhiều chuyện để tích luỹ vốn cảm xúc về con người của cậu. Thỉnh thỏang cậu sẽ đến quán bar,những nơi ồn ào cậu vốn không thích để tìm hiểu về những con người ở những nơi này,làm tư liệu cho chính mình. Nhiều khi Ji Hoon phải thừa nhận,có lẽ do cậu tiếp xúc với quá nhiều thành phần con người hỗn tạp,nên thành ra cậu tự ngăn cách mình với những ai muốn tiếp cận cậu,giống như một lớp màn tự bảo bọc mình.

Với Daniel cũng như thế.

Lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai người là bối cảnh không tốt,nên hình thành suy nghĩ không thiện cảm nơi Ji Hoon dù cậu cũng là người chủ động.

Khi Ji Hoon đến được tiệm coffe thì cũng hơi vãn khách một chút,cậu thay đồ,mỉm cười với mọi khách hàng,xem như một nụ cười thương mại vậy,luyện tập một nụ cười tự nhiên.

Một vị khách bước đến quầy,hình dáng có vẻ rất quen,nhưng Ji Hoon không hề nhận ra,cậu mỉm cười vui vẻ.

-Quý khách dùng gì ạ.

Chàng trai cũng có vẻ vội vã,anh ta bấm điện thoại hồi lâu rồi ngước lên nhìn menu,trước khi lướt qua Ji Hoon.

-Cho tôi một ameri...ơ...

Chàng trai đó sững lại đôi chút nhìn Ji Hoon.

-Cậu không phải là bạn Daniel sao?

Nụ cười Ji Hoon cứng ngắc,cậu cân nhắc kĩ càng người trước mặt một lần nữa.Cái người này...tên gọi Henry phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro