C.104 Always with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel nhìn hai người một chút,sắc mặt có chút dịu lại sau những lời của Ji Hoon nói,rõ ràng anh chưa bao giờ để ý đến những chuyện này,cũng chưa từng nghĩ cho mẹ mình nhiêuf như những gì Ji Hoon đã nói.Dù sao những năm qua,bà đã làm rất nhiều điều cho Eun Jin và anh,những điều mà anh vì mâu thuẫn giữa bà bà và Ji Hoon mà phủ nhận hết tất cả.

-Chúng con sẽ kết hôn vào tháng sau,hi vọng bố mẹ có thể đến.

Lần đầu tiên Daniel ăn nói nhẹ nhàng và cẩn thận khiến ông Dong Ho vô cùng bất ngờ,có chút không tin đây là Daniel ngỗ ngược ngày nào,ông đan hai tay vào nhau,nở nụ cười an phận.

-Được.

-Cháu cảm ơn.

Ji Hoon mỉm cười dịu dàng khi những ngón tay của Daniel đan vào những ngón tay mình vào tay cậu.Daniel nhìn cậu dịu dàng,miết tay lên chiếc nhẫn của cậu.Hai người cũng không có ý định nán lại lâu,sau khi nói những gì mình cần nói,Daniel cũng không nán ná lâu,cúi chào rồi bước đi rất nhanh.

Khi Daniel và Ji Hoon đã ra về,sắc mặt bà Jung Woo vẫn không mấy vui vẻ tay chắm cằm nhìn xa xăm,bà suy nghĩ rất nhiều về những lời Ji Hoon đã nói,đứa trẻ này cũng hiểu chuyện bất ngờ,thật khác những gì bà đã nghĩ bấy lâu nay.Cho dù trước đó bà đối xử không tốt với cậu,nói những lời khó nghe với cậu,nhưnh có vẻ cậu không mấy để bụng.

Cảm giác ghét bỏ cũng dần dần tan biến,cậu không sai,ván cược này bà đã thua,bà những tưởng năm năm là có thể xóa nhòa cái gọi là tình yêu của hai người,không nghĩ nó lại có thể cháy mãnh liệt hơn như vậy.Dù có không thích Ji Hoon đến mức nào đi chăng nữa bà cũng phải thừa nhận một điều là Daniel con của bà yêu cậu sâu đậm đến mức cuồng dại không thể thay đổi được.

Cậu mang đến cho bà cái gọi là gặp hoa hoa nở,gặp người thương,bao nhiêu năm như vậy vẫn là thái độ từ tốn dịu dàng,không chút vẩn đục trong ánh mắt trong veo đó.Ánh mắt khiến người ta cảm thấy mình quên đi tất cả tội lỗi,thấy bản thân mình như được thanh lọc.Một người đem đến cho người đối diện mình cảm giác bình yên đến lạ thường.

-Em còn định chấp niệm đến khi nào mới ngừng lại.

Dong Ho ngồi đối diện vợ mình,nhìn vào khuôn mặt thất thần của bà,thái độ dịu dàng mà trước dây ông chưa từng bày ra trước mặt bà.Jung Woo chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ,không nhìn chồng mình.

-Em mệt lắm,em không muốn nghe gì cả.

-Jung Woo...

Thái độ dịu dàng của ông Dong Ho khiến bà có chút giật mình quay ngắt lại,chưa bao giờ ông lại có những lời nói dịu dàng như vây đối với bà,dù cho là lúc bà sinh Daniel và Eun Jin lúc trước đến giờ đi chăng nữa.

-Anh muốn nói điều gì?Đừng tỏ thái độ kia,thật đáng sợ.

Jung Woo có chút hoang mang nhìn đi chỗ khác,lần nữa né tránh ánh mắt của chồng mình.

-Bằng cách này hay cách khác,anh sẽ bù đắp lại cho em khoảng thời gian em đã đánh mất lúc thanh xuân có được không?

-Cái gì?

Jung Woo ngạc nhiên nhìn ông Dong Ho tiến đến gần cạnh mình.cầm lấy tay mình ân cần trìu mến.

-Cho phép anh bù đắp lại cho em ba mươi năm thanh xuân của em đã phí hoài bên cạnh anh có được không?

Jung Woo run lẩy bẩy,trái tim run rẩy đập đến mức không thể kiểm soát được,bỏ lỡ hơn hai phần ba cuộc đời,lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng của người đầu ấp tay gối ,cảm giác ấm áp len lỏi tận những nơi sâu thẳm trong trái rim.Khóe môi bất giác không nhịn được nở nụ cười,xiềng xích mấy mươi năm giữa hai người đã hoàn toàn được cởi mở.

Ji Hoon đó,như là ánh nắng mai,đem đến cho mọi người vầng sáng êm dịu ấm áp nhất.Trước đây có thể bà đã ra sức phủ nhận bằng hết,nhưng bây giờ,chỉ có thể thừa nhận rằng,cậu chính là mặt trời của Kang Daniel.Chỉ có cậu mới có thể khiến Daniel cảm thấy hạnh phúc.

Daniel vừa bước ra khỏi cửa đã ôm ghì lấy Ji Hoon thật chặt,khiến cậu không thể thở được,phải đập mạnh vào vai anh mấy cái.

-Niel...em không thở được .

-Ji Hoon,lấy anh nhé!

Daniel đột ngột buông Ji Hoon ra,quỳ xuống dưới chân cậu,đưa lên trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ màu hồng.Ji Hoon sững sờ,cứ tưởng lúc nãy Daniel chỉ nói đùa để ép buộc bố mẹ mình,không nghĩ anh sẽ thật sự trước mặt cậu nói những lời này,kết hôn ư?Họ sẽ thật sự kết hôn hay sao?

Daniel nắm lấy tay cậu,hôn nhẹ và bắt đầu nói những lời sến sẩm.

-Anh sẽ yêu thương và trân trọng em đến phút cuối cùng của cuộc đời anh,miễn là tất cả những gì Ji Hoon muốn,anh sẽ chiều theo tất cả,Ji Hoon muốn làm gì,anh sẽ cùng em làm,em muốn đi đâu,anh sẽ cùng em đi,chỉ cần em nói với anh là "Daniel,em muốn",tất thảy những thứ trên đời này trong khả năng hoặc vượt ngoài khả năng của anh đi chăng nữa anh cũng đều sẽ thực hiện bằng được cho em.

Daniel vuốt ngón tay Ji Hoon,lôi cái nhẫn ra định đeo vào tay cậu thì Ji Hoon vụt tay khỏi tay của Daniel thật nhanh trước sự bất ngờ của anh,khóe môi ranh mãnh cười cười.

-Muốn em lấy anh á?Muốn trói buộc em á?Kang Daniel anh đủ sức hay không?

Daniel cũng không quá ngạc nhiên,đứng dậy,bế bổng Ji Hoon lên,nụ cười không hề tắt.

-Em muốn như thế nào?Tự đeo hay ép buộc đây?

Ji Hoon không trả lời Daniel,giơ tay đón ánh mắt dịu dàng đang chiếu vào hai người họ,đưa bàn tay đến gần Daniel.

-Đây,em cho phép anh,cho phép anh ở bên cạnh em.

Daniel mỉm cười,thả cậu xuống,luồn chiếc nhẫn vào tay cậu,đan chặt hai tay vào nhau,từ đây chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro