C.105 Hôn Nhân Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji Hoon dậy từ rất sơm,hôn lễ của hai người diễn ra tại bờ biển Busan,là ngày cưới nên từ hôm trước hai người đã tách nhau ra không ngủ cùng,cảm giác thật hồi hộp,vì chờ đợi biết bao nhiêu lâu mới đến ngày hôm nay.Vì Daniel biết cậu thích biển,cũng muốn ngày trọng đại của hai người sẽ diễn ra trong khung cảnh tốt đẹp nhất,nên anh đã chuẩn bị rất kì công từ trước khi cậu về,chỉ đợi ngày cùng nhau nắm tay làm lễ mà thôi.

Ji Hoon ở một khách sạn gần đó và Daniel ở một khách sạn khác,ông Park và Dong Ho mất cả mấy ngày để thuyết phục rằng hai người phải ở riêng cho đến khi kết hôn,Daniel mới chịu nhường bước tách nhau ra vào ngày cuối cùng.Lắm lúc cậu nghĩ Daniel giống như nghĩ cậu là một cành hoa mỏng manh,lúc nào cũng dang tay bảo vệ cậu và quấn cậu như một chú cún ngoan ngoãn.Daniel ngoài thương trường có thể làm mưa làm gió,ác độc tàn nhẫn với bất cứ ai,nhưng khi trở về với Ji Hoon,vẫn là một Daniel dịu dàng ngốc nghếch,một milimet cũng không muốn xa rời. 

 Ji Hoon ngồi yên để ông Park chỉnh lại cà vạt trắng kem,trên bộ lễ phục sang trọng màu trắng tinh khiết,hôm nay cậu nhuộm mái tóc của mình thành màu đỏ tươi,rất hợp với bộ quần áo,làm tôn lên nét ma mị quyến rũ của cậu.Ji Hoon giống nhưu đóa hoa đào vậy,thuần khiết,tươi tỉnh và tràn đầy sức sống.

Ông Park ngồi xuống đối diện Ji Hoon,nhẹ vuốt mái tóc rực rỡ của cậu.

-Con lo lắng à?

-Con có chút cảm giác hơi khó khăn một chút.

Ji Hoon đặt tay lên ngực mình,nghe tiếng tim đập rất nhanh,không biết bây giờ Daniel có cảm thấy giống cậu hay không hay anh vẫn rất bình tĩnh.Ông Park cười xòa,phủi phủi những hạt bụi trên vai Ji Hoon,đưa cho cậu bó hồng đỏ chói,loài hoa cậu thích nhất.

-Ji Hoon của chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé có được hay không?Đừng nghĩ nhiều nữa,đến giờ rồi,chúng ta đi thôi.

Ông Park đúng dậy chìa tay ra trước mặt cậu,Ji Hoon hít một hơi thật sâu,cầm lấy tay bố mình,cẩn thận bước từng bước ra khỏi phòng chờ,trái tim cứ nhảy tưng bừng trong lồng ngực.

Đón cậu dưới sảnh là Woo Jin và đội vệ sĩ,vì Daniel muốn hôn lễ của họ được trọng vẹn nên mọi động thái đều hết sức cẩn thận,ngay cả việc ngăn chặn đám phóng viên săn ảnh,không một bức hình nào về người kết hôn với Daniel bị lộ ra,khi cậu vừa bước đến,ô dù đã sẵn sàng che chắn cậu khỏi rừng paparazi đang cố sống cố chết chụp cho bằng được ảnh của cậu.

Chiếc xe bon bon chạy đến một nơi kín kẽ trên bờ biển,khách mời rất hạn chế,chỉ tầm khoảng hai mươi người đều là người có máu mặt,là khách mà ông Dong Ho,bà Jung Woo và ông Park.Daniel lich lãm trong bộ vest đen,liên tục nhìn đồng hồ lóng ngóng sốt ruột,bà Jung Woo đang đón khách quay lại thấy thái độ của con trai mình liền nhanh chân bước đến gần để chỉnh anh.

-Cà vạt của con lệch rồi,Kang Daniel,đừng cứ như muốn giết người như thế,cậu bé kia vẫn đang trên đường đến thôi,con căng thẳng cái gì.

-Mẹ,em ấy tên là Ji Hoon.

Daniel định thoát khỏi tay bà nhưng Jung Woo kéo chặt cà vạt của anh lại.

-Đứng yên nào Kang Daniel,gì cũng được,mẹ thích gọi như thế nào là quyền của mẹ,miễn là mẹ không ghét nó là được,con còn đòi hỏi gì nữa?

Daniel cúi xuống nhìn mẹ mình,lần đầu tiên thấy người phụ nữ cao ngạo này chịu thua như vậy,có lẽ lần này tâm của bà đã thật sự buông bỏ chấp niệm.

-Eun Jin nói với mẹ nó sẽ không về.

-Con không cần nó về!

-Yên đi,dù sao nó cũng là em con,đừng có mà tỏ thái độ như thế với em trai mình.

Trước thái độ dùng dằng của Daniel,bà Jung Woo lần nữa kéo căng cà vạt anh khiến anh suýt ngạt thở.Daniel cáu bẳn nhìn mẹ mình.

-Mẹ định mưu sát con có đúng không?

-Thôi được rồi,hãy sống cho tốt vào,đừng để mẹ phải nói nữa,đừng có ăn hiếp con nhà người ta,kẻo người ta lại mang cả nhà lên báo thì đẹp mặt đấy hiểu chưa?

-Con biết rồi.

Jung Woo buông tay,bước ra phía ngoài cửa,chắc giờ này bên kia cũng đã gần đến nơi.Dặn dò Daniel cũng đã xong rồi,hiện bây giờ bà chỉ có thể chúc phúc,thật từ tận sau trong thâm tâm không còn cảm giác ghét bỏ hay hận thù nữa.

Có tiếng náo động ồn ào bên ngoài báo hiệu là bên Ji hoon đã đến,ông Dong Ho đã bước đến cạnh Daniel,phía cuối con đường đỏ kế bên mục sư.Nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh mà không khỏi phì cười.

Trái tim Daniel đập bùm bùm như muốn rơi ra khỏi lồng ngực,thì ra đây là cảm giác sắp về sắp về chung một nhà với một người mình nhưng nhớ yêu thương,cái cảm giác sướng đến từng lỗ chân lông.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ji Hoon xinh đẹp như đóa hồng phía cuối con đường kia,tim Daniel dường như ngừng đập,không gian như đứng lại,hít thở cũng cảm thấy khó khăn.Ji Hoon của anh hôm nay sao mà rực rỡ như thế,đẹp như tiên tử như thế.Khiến anh muốn chạy lại bên cậu, mà đôi chân thì như không tự chủ muốn bước đi , ông  Dong Ho nhanh chóng giữ tay anh lại,cười nhẹ.

-Chờ đợi thêm chút nữa thôi,Daniel.

Anh xoay người nhìn bố mình rồi lại nhìn về phía nơi Ji Hoon đang được ông Park dìu đến,mỗi bước chân của cậu đến gần,Daniel càng thêm nóng lòng,môi khẽ gọi tên cậu.

-Ji Hoonie,Ji Hoonie.

Ji Hoon sợ hãi không dám ngước nhìn xung quanh,thủy chung cúi thấp đầu bước đến,hình dáng cao cao của Daniel khiến cậu run rẩy,ông Park siết chặt tay cậu,khẽ thì thầm.

-Ji Hoon,tiến lên nào.

Cậu nghe lời ông Park,dũng cảm ngước mặt lên,nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Daniel phía trước,đáy lòng nở hoa hạnh phúc.

Đột nhiên cậu thấy mình bị một cánh tay kéo ngược lại siết chặt cổ,họng súng lạnh ngắt kề bên thái dương,đóa hoa xinh đẹp trên tay rơi xuống vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro