C.106 Cuồng Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khoắc lạnh toát ngay thái dương,hơi thở nguy hiểm cận kề ngay bên tai,cảm tưởng dường như chỉ cần cậu thở nhẹ một cái thôi là người đó sẽ không chút nương tay mà bóp cò súng.Ji Hoon nhìn thấy sắc mặt của Daniel cực kì kinh khủng,cả không gian bắt đầu nháo nhào la hét lên,bỏ chạy tán loạn,ông Park bị  xô đẩy ngã quỵ xuống gần đó,lập tức được Woo Jin chạy đến bên cạnh bảo vệ,Woo Jin chĩa thẳng súng vào người đang uy hiếp Ji Hoon,gằn giọng.

-Bỏ súng xuống ngay Henry!

Tới lúc này Ji Hoon mới biết người đang uy hiếp mình chính là Henry,hèn gì bảo vệ chặt chẽ như vậy mà cũng có thể lọt được,hóa ra là vì người đang muốn giết cậu chính là chủ tập đoàn nhà họ Kim,thì cũng không khó hiểu vì sao anh ta lại có thể đường hoàng bước vào như vậy mà không bị ngăn cản.

Ông Park hốt hoảng định nhào đến nhưng Woo Jin nhanh tay nắm lấy tay ông.

-Đừng,đừng làm hại nó.

-Cậu Henry,cậu đi quá xa rồi đấy.

Jung Woo không hề sợ hãi,cùng chồng đứng bên phía Daniel nhìn đến,có nằm mơ bà cũng không nghĩ rằng một nhà tài phiệt thông minh trẻ tuổi như Henry lại chọn con đường tiêu cực đến như thế này.

Daniel cúi mặt,sắc mặt dần trở nên hung tợn,đây là hôn lễ của anh,ngày hạnh phúc của anh, cư nhiên lại có kẻ đến phá bĩnh,kẻ đó lại là bạn thân từ bé của mình,lại muốn giành giật người của mình.Ji Hoon run rẩy trong cái siết chặt đến nghẹt thở của Henrry,yếu ớt gọi tên anh.

-Daniel...niel...

-Bỏ Ji Hoonie ra ngay! Kim Henry!

-Cậu nói nghe dễ quá Kang Daniel,cậu nghĩ tôi đi đến bước dường này còn có thể quay đầu được sao?

Henry cười to,anh không biết vì sao lại phải đi đến nỗi này,nhưng thâm tâm cưc kì ghét bỏ khi nghĩ đến việc Daniel cưới Ji Hoon và đem cậu về nhà sống cùng.Tín ngưỡng của anh,tình yêu của anh hoàn toàn bị Kang Daniel tước đoạt hết tất thảy.

Bạn bè? bạn làm ăn?Danh gia vọng tộc?Tiền bạc?Gái đẹp?Henry đã cố gắng lấp đầy mình những ngày đó bằng tất cả những gì mình đang có,nhưng đổi lại vẫn là  sự trống rỗng cô đơn đến tột cùng mỗi khi qua cơn say,tỉnh giấc trên núi tiền,bên cạnh một người xa lạ.

Nụ cười xinh đẹp như đóa hoa tháng năm rực rỡ trong trẻo của Ji Hoon ám ảnh từng giấc mơ,từng gương mặt mà Henry làm tình,bắt anh phải tưởng tượng ra đó là cậu thì mới đạt được khoái cảm.Để rồi chán ghét mỗi khi nhìn lại kẻ xa lạ nằm bên cạnh mình không phải là hình bóng mà mình khát khao.Tại sao,Daniel lại có được tất cả những gì mình muốn?,kể cả là những thứ tốt đẹp nhất dù cho quá khứ có xấu xa đến cỡ nào.

.Vì sao Ji Hoon lại thuộc về một kẻ không xứng đáng cho em ấy được hạnh phúc đến suốt cuộc đời,một kẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa bao nhiêu năm nay.Tại sao,Daniel lại được ông trời ưu đãi nhiều đến như vậy?Trong khi Daniel lại là một kẻ chẳng ra gì?tại sao Ji Hoon lại lựa chọn Daniel làm bến đỗ cho mình?

Henry đã có tất cả mọi thứ trên đời này,nhưng laị không có được người mình yêu thương nhất.Bản năng chiếm hữu mạnh mẽ trỗi dậy.Henry còn điên loạn hơn khi nghe tin Daniel làm lễ kết hôn với Ji Hoon,Henry càng không nghĩ được gì thêm nữa,quyết tâm tước đoạt Ji Hoon bằng mọi giá.Nếu như anh không có được cậu,không ai được phép có được cậu,Park Ji Hoon phải là của Kim Henry.

Henry rất dễ dàng vượt qua khách mời mà không cần thiếp,bởi đơn giản ai cũng biết anh ta là bạn thân lâu năm của Daniel nên không một ai dám ngăn cản,khoảnh khoắc nhìn Ji Hoon xinh đẹp bước vào cổng,tâm trí của Henry chính thức sụp đổ,anh muốn cùng chết với Ji Hoon,nếu không thể sống cùng cậu,thì thà rằng chết cùng nhau.

Ôm Ji Hoon trong tay,Henry không hề hối hận với quyết định từ bỏ mọi thứ của mình,anh đã chán ghét cuộc đời này đến tận cùng,anh phải mang cả Ji Hoon của anh đi.Nhìn sắc mặt Daniel tím tái vì giận dữ,Henry thỏa mãn liếm lên tai Ji Hoon,thì thầm.

-Anh nhớ em,nhớ em rất nhiều.

-Không!đừng chạm vào tôi.

Ji Hoon nghiêng người né tránh cảm giác lạnh lẽo nơi gáy,nỗi kinh tởm chực tràn khiến cậu thấy buồn nôn đến mức khó chịu.Daniel nắm chặt tay siết thành nắm đấm.

-Đừng làm hại Ji Hoonie.

-Xem ai đang nói kìa,Daniel,cậu có tư cách nói chuyện với tôi hả?Xem xem trong tay tôi là ai?Cậu đang không có cái gì để làm tôi chú ý đâu.

Henry lạnh giọng,không chút sợ hãi,vốn đĩ đến dây là không định toàn vẹn trở về,nên là ngữ khí cũng như tinh thần đối mặt hết sức thoải mái,thậm chí còn muốn trêu đùa Daniel thật nhiều.Daniel cố gắng giữ bình tĩnh,nhìn sắc mặt Ji Hoon bị siết đến tái đi mà lòng đau đớn.

-Cậu muốn gì?

-Nếu tôi nói tôi muốn cậu chết,cậu có làm hay không? 

Tim Ji Hoon dường như ngừng đập khi nghe thays lời henry nói,đầu óc cậu trống rỗng,nước mắt bắt đầu vô thức chảy dài lắc đầu liên tục nhìn Daniel đang xót xa nhìn cậu.

-Không...Niel...đừng...

-Đưa súng đây,Woo Jin!

-Daniel!!!!

Cả Woo Jin,ông Park,Dong Ho và bà Jung Woo đều thét lên muốn ngăn cản anh,nhưng đôi mắt quật cường của Daniel vẫn hướng đến Henry không chút sợ hãi,chầm chậm nhắc lại lần nữa.

-Đưa súng đây cho anh,Woo Jin!!!

Woo Jin ẩn nhẫn bất an bóp bóp cò súng,kìm chế bản thân mình,đưa súng đến cho Daniel,Ji Hoon liên tục lắc đầu nhìn anh,Daniel cười mềm mại trấn an.

-Đừng khóc,đừng sợ hãi,anh ở đây,đừng sợ.

-Không...Daniel...em xin anh...đừng..khụ..khụ...

Ji Hoon run rẩy muốn tiến đến gần nhưng bị Henry siết chặt khiến cậu nghẹt thở tím tái mặt mày ho sặc sụa.Daniel nổi bão cau mày.

-Đừng làm tổn thương em ấy!

-Muốn?Tự bắn vào chân mình đi,tớ sẽ lỏng tay ra.

Henry cười khoái trá,khoảnh khắc này thú vị đến mức muốn ghi lại hình ảnh để nhìn lại về sau này.Xem một Kang Daniel sẽ lựa chọn thế nào giữa mạng sống và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro