C.109 Kang Jerome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tròn hai năm kể từ ngày định mệnh hôm đó,Daniel và Ji Hoon đã cùng nhau dọn về tổ ấm của cả hai người lúc trước,nhưng Ji Hoon vẫn bắt Daniel phải đợi thêm một thời gian nữa vì cậu bảo với anh là cậu vẫn muốn tâm lý ổn định trước khi họ làm lễ kết hôn lại lần nữa.Từ ngày đó đến nay không ngày nào Daniel không sốt ruột hối thúc nhưng Ji Hoon thì rất giỏi làm ngơ trước anh.Lần nào cũng hờ hững và né tránh vấn đề này một cách nhanh chóng.Và ngày này tháng nọ trôi nhanh đến mức Daniel không ngờ được

Ji Hoon dù bị mất đi giọng nói nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn là lợi thế không thể chối bỏ của cậu,việc chụp ảnh tạp chí,đóng mv ca nhạc thỏa mãn niềm đam mê của mình mà Daniel không thể ngăn cấm được,vì mỗi lần anh có ý định ngăn cản muốn giấu cậu đi,Ji Hoon sẽ cấm tiệt chuyện giường chiếu của anh một tháng khiến anh khổ sở tự giải quyết,nên anh không dám cản trở,chỉ âm thầm bắt Woo Jin đi theo kiểm tra và giám sát mọi thứ khiến Woo Jin gần như phát điên mà mắng anh là biến thái.Ai đời theo dõi vợ mình như ăn trộm thế kia.

Đoạn phim mà Eun Jin quay Ji Hoon trước đây cũng được đem ra công chiếu,biến cậu thành chàng thơ của hàng loạt những nhãn hàng và hàng dàn bộ phim xếp hàng đợi cậu kí hợp đồng mà không cần cậu lên tiếng.Thỉnh thoảng hai người cũng gặp lại trong những dự án hợp tác,và Eun Jin vẫn luôn dịu dàng với Ji Hoon như những ngày đầu họ bên nhau.Thậm chí xót xa gấp bội phần khi cậu mất đi giọng nói của mình.

Tất nhiên Kang đại thiếu gia không hề vui vẻ với chuyện đi đâu cũng thấy bạn đời của mình được người ta thần tượng ca thán,nói lời yêu đương rồi,nên mặc kệ việc bị cấm dục hai tháng mà to gan tuyên bố với giới truyền thông rằng cậu đã kết hôn dù cái giá phải trả là sự lạnh nhạt hai tháng của cậu anh cũng cam lòng.

Nhưng có một chuyện Ji Hoon đồng ý với Daniel đó là cùng nhau đến bệnh viện để hiến tinh trùng,sinh một đứa con trong ống nghiệm.Dù gì Daniel cũng là con trai của Kang Gia,không thể tuyệt tử tuyệt tôn,mà công nghệ hiện đại thì quá dễ dàng để thử việc này.

Trải qua hơn chục lần thất bại,đứa bé mạnh mẽ nhất của hai người đã trụ vững trong ống nghiệm của y bác sỹ.Ji Hoon đã suýt cười đến nhũn người khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Daniel khi biết hai người đã thành công.

Mỗi ngày Daniel đều đưa Ji Hoon đến bệnh viện,ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ đang hình thành,nhỏ xíu mà kiên cường kia,nắm chặt tay cậu cười ngốc nghếch mỗi đêm.

-Chúng ta có con rồi,con chúng ta sẽ giống Ji Hoonie nhất.

Ji Hoon nghe anh rủ rỉ đến chán chê,người đàn ông băng lãnh này khi làm cha lại có thể ngốc đến mức như vậy,cậu cũng rất mong chờ đứa trẻ kia,không biết nó sẽ giống anh hay giống cậu,chỉ biết nó là một đứa trẻ vô cùng nghị lực,chiến đấu mỗi ngày để được chào đời,được sống,dù không được nuôi trong bụng mẹ.

Daniel ôm ngang bụng Ji Hoon như cậu đang thai nghén,cười khúc khích.

-Hôm nay con chúng ta đã được năm tháng rồi Ji Hoonie,em có thể bỏ bớt lịch trình để chờ ngày sinh con ra không hả? Em có thể khồng đi làm mà ở nhà chăm con thôi không?

Em lại sinh được sao?Ji Hoon cau mày vuốt tóc anh,anh đang định mượn con ra bắt cậu không đi làm nữa hay sao,người đàn ông to xác này.

Daniel đột nhiên bật dậy nhìn Ji Hoon làm cậu giật mình.

-Ji Hoonie,em định đặt tên con là gì?

Ji Hoon có chút ngẩn ngơ trước câu hỏi của anh,rồi trong chốc lát nụ cười hiền hòa dịu dàng nở trên môi.Đứa trẻ của thượng đế ban cho họ,đứa trẻ thiên thần này..

"Jerome....Kang Jerome"

Ngày mà họ đón Jerome nhanh hơn là hai người nghĩ,vì được nuôi dưỡng khá đặc biệt nên Jerome khá yếu và chào đời khá sớm,bảy tháng đã được tách ra khỏi ống nghiệm và nuôi dưỡng trong lồng kính một tháng nữa.

Ngày bác sỹ đưa Jerome đến tay hai người,nó đã là đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu như bao đứa trẻ khác với đôi mặt to tròn như hạt đậu đen,mút lấy ngón tay xinh xẻo trắng ngần đáng yêu đến nỗi khiến người ta rụng rời.

*Jerome đây nha ~~

Ji Hoon hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ,nó trông giống Daniel nhiều hơn cậu đấy chứ,đôi má này,hình dáng gương mặt này,thật đáng yêu làm sao.Daniel hạnh phúc ôm lấy cả hai cha con,mỉm cười như mình đã có được cả thế giới.

-Chào mừng Jerome đến thế giới của hai chúng ta.

Tất nhiên chuyện cậu ấm đời thứ ba của nhà họ Kang không thể nào không lọt ra ngoài được,rầm rộ suốt mấy năm trời,Jerome luôn được săn đuổi còn hơn Daniel và Ji Hoon,nhưng Ji Hoon bảo bọc Jerome rất kĩ,nên những hình ảnh của cậu bé không lọt ra ngoài được.

Jerome càng lớn càng giống Daniel và cả Ji Hoon,người dong dỏng cao thanh mảnh,gương mặt có nét mạnh mẽ của Daniel và cả mềm mại của Ji Hoon,sở hữu đôi mắt phượng hiếm của baba mình nên vẻ đẹp phải nói là dù còn rất nhỏ nhưng rất có triển vọng thành mỹ nam.



Năm Jerome ba tuổi là tròn năm năm kể từ ngày mọi chuyện tồi tệ kia xảy ra,Ji Hoon cảm thấy đã đủ,liền không nhanh không chậm đáp ứng lời cầu hôn lần nữa của Daniel,khiến anh vui đến nỗi đem Jerome công bố hình ảnh lên mặt báo một lần duy nhất khiến cả đại Hàn náo loạn vì cậu nhóc.

Buổi lễ hôm đó cũng diễn ra tại bờ biển,cũng tràn đầy nắng như thế,Daniel cũng hồi hộp như thể lần đầu tiên dù họ đã ở bên nhau hơn năm năm.

Eun Jin đứng từ đằng xa nhìn đến,cậu muốn thấy Ji Hoon nhưng không muốn làm phiền câụ,chỉ cần nhìn thấy cậu an toàn hạnh phúc như này là đủ rồi.

-Ahhh



Bỗng nhiên có tác động mạnh vào chân Eun Jin khiến cậu khuỵu xuống,là một đứa bé,nó cũng ngã,Eun Jin vội đỡ nó dậy,lo lắng hỏi.

-Con không sao chứ?

-Dạ không sao.

Đứa trẻ ngước lên,đôi mắt của nó làm Eun Jin đứng tim,đứa trẻ này thật đẹp,đôi mắt thật giống Ji Hoon.Jerome phủi phủi tay rồi quẹt vết nước trên mặt Eun Jin.

-Chú đẹp trai đừng khóc nữa nha.

Eun Jin giật mình,thì ra nhìn thấy Ji Hoon đã khiến cậu rơi nước mắt tự bao giờ,đứa trẻ kia khúc khích cười rồi vẫy vẫy bàn tay bé xíu.

-Gặp chú sau nha,con phải đi ra với baba và daddy rồi.

Nhìn bóng dáng đứa trẻ lúc lắc chạy về phía thảm,trái tim Eun Jin gần như ngừng đập,đứa bé này là con của hai người đó sao,thật đẹp,thật thông minh làm sao.Tay cậu đột nhiên có chút sức nặng,nhìn lại thấy một chếc lắc tay nhỏ hình con thỏ,chắc là của đứa trẻ lúc nãy.

Ngước lên lần nữa nó đã khuất bóng,dù gì nó cũng là cháu cậu,sẽ gặp lại để trả nên Eun Jin không chần chừ đứng dậy rời khỏi buổi tiệc,cậu không thể ở lại đây thêm nữa.

Ji Hoon nhìn thấy Jerome chạy về phía mình liền có chút không vui,Jerome gật đầu tỏ vẻ hối lỗi nên cậu cũng không muốn trách mắng nó nữa,liền cầm tay nó tiến về phía Daniel.

Khoảnh khắc hai người đối diện nhau,chờ cha sứ đọc lời thề nguyện,Daniel say đắm dịu dàng nhìn Ji Hoon,hạnh phúc khi giây phút cha hỏi.

-Con có đồng ý lấy Park Ji Hoon,nguyện ý ở bên cậu ấy mãi mãi không?

-Con đồng ý.

Jeromr giơ cao hộp nhẫn chờ đợi giây phút Daniel đeo nhẫn cho Ji Hoon,mắt long lanh lấp lánh chờ đợi như Daddy của nó khi mục sư hỏi đến Ji Hoon.

-Con có bằng lòng ở cạnh Kang Daniel dù ốm đau bệnh tật đều không xa rời không?

-Con đồng ý.

Daniel sững sờ chết lặng nghe giọng nói êm dịu của Ji Hoon vang lên,cả không gian cí chút nagcj nhiên nhốn nháo,nhưng Jerome và Woo Jin thì không,vì đứa trẻ này và anh đã chứng kiến Ji Hoon bền bỉ bao nhiêu năm nay để có thể lấy lại giọng nói.Cậu luôn hoãn đám cưới vì muốn tự mình nói với Daniel rằng cậu nguyện ý yêu anh đến suốt đời.

-Ji Hoonie,anh yêu em.

Daniel ôm chặt lấy Ji Hoon,hạnh phúc tưởng chừng như không thể tin được,người anh yêu,gia đình anh,con của anh,tất cả đều đã trở về bên anh.

Ji Hoon vỗ nhẹ vai Daniel,đẩy anh ra,lấy nhẫn đeo cho cả hai,bế Jerome lên,mỉm cười nhìn anh.

-Đây là gia đình của chúng ta,chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc có được không?

-Miễn là em muốn,tất cả tùy ý em.

Daniel vòng tay ôm lấy cả hai thân ảnh,từ nay về sau,họ chính là sinh mệnh của anh,là những người anh sẽ chăm sóc yêu thương suốt cuộc đời này.

HOÀN

~~~~~

Thính :)))

Sẽ có phiên ngoại nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro