C.110 Sinh Thêm Một Đứa(PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Jerome được đưa về nuôi dưỡng,Ji Hoon thật sự ngừng hẳn các công việc của ngành giải trí để tận tâm tận lực chăm sóc cho Jerome,việc chăm sóc cho Jerome chiếm toàn bộ thời gian của Ji Hoon khiến Daniel cực kì tức giận và ghen tỵ,khi Jerome vừa được một tuổi anh đã bắt bé phải ở riêng không được ngủ cùng.Ji Hoon không phản đối vì nghĩ rằng Daniel định nuôi con theo kiểu Mỹ,để em bé tự lập từ sớm,chứ trong đầu không hề biết rằng người đàn ông to xác kia lại đi ghen tỵ với con của mình

Jerome càng lớn càng quấn quít Ji Hoon,đến nỗi Ji Hoon còn nghĩ nó là một Kang Daniel thứ hai.Daniel thì dĩ nhiên rất không hài lòng về việc con mình giành vợ với mình.Những hôm nó cứ ôm cứng lấy Ji Hoon không cho Daniel có cơ hội đến gần.Ngay cả khi hai người làm lễ kết hôn lại,thì Kang Jerome vẫn cứ ôm cứng lấy Ji Hoon.

Điển hình như ngày chủ nhật này,cả nhà ba người cùng Woo Jin đang quây quần bên hồ nước nhỏ trong biệt thự sưởi nắng,bàn về việc sẽ đi đến tiệc cuối năm của đại gia đình họ Kang,bà Jung Woo rất cưng chiều Jerome và quăng luôn Daniel ra sau đầu mỗi lần cậu cháu nũng nịu,sự xuất hiện của Ji Hoon dần dần trở  thành một thói quen,không còn ghét bỏ của bà nữa.

-Con thôi ôm baba đi,để baba con thở một chút đi.

Daniel cau mày khi thấy Jerome cứ kéo mặt Ji Hoon lại thơm chụt chụt lên má lên môi,mà nó thì chẳng bao giờ làm thế với anh.Jerome tuy mới ba tuổi nhưng mồm miệng lanh lẹ,lém lỉnh,nó quay lại mở to mắt hết cỡ nhìn Daniel.

-Nhưng mà baba thơm lắm,con muốn hôn baba cơ.

-Được rồi,con thích hôn thì con cứ hôn cho đã đi.

-Baba...ah ui.

Jerome được Ji Hoon cưng chiều hết mực,được đà lấn tới ôm rịt lấy cậu,Daniel ngứa mắt sấn lại bế lấy thằng bé khỏi tay Ji Hoon.

-Xem nào Jerome của Daddy sao lại không ngoan vậy,có bao giờ hôn Daddy như vậy đâu nào,con hôn daddy đi.

-Nhưng Daddy bảo con phải là một chàng trai băng lãnh cơ mà.

Jerome khó chịu đẩy tay lên ngực Daniel,nhận được cái nhìn toác lửa của anh liền đông cứng cả người,nhưng nó cũng không vừa khi trợn mắt cau mày phồng má nhìn anh.Woo Jin không khỏi nhịn cười khi thấy hai cha con bắn điện với nhau.Cái trò giành giật trẻ con này chắc chỉ có hai cha con nhà này mới nghĩ ra được.

Daniel nói rất khẽ bên tai Jerome,thừa biết thằng bé này thừa hưởng gen láu cá như vậy là từ đâu.

-Daddy bảo con,Daddy sinh thêm một đứa em cho con có được không?Lúc đó không được giành baba của con với Daddy nữa.

-Hảo à,Daddy sinh thêm một baby nữa,con sẽ chơi với em,không giành baba nữa.

-Ngoan lắm!Như vậy mới là con ta chứ,thông minh.

Daniel hài lòng hôn lên má thằng nhóc,Ji Hoon tò mà nhìn hai người thì thầm lên tiếng hỏi.

-Đang âm mưu cái gì đó?

-Dạ không ạ.

Jerome với tay muốn Ji Hoon bế,Daniel cũng không còn gì vướng bận,thả tay để thằng bé tiếp tục trườn vào lòng Ji Hoon mà dỗ ngọt.

-Con muốn có em...

-Cái gì?

-Baba,con muốn có em..có em chơi cùng sẽ rất vui...con rất cô đơn...hức hức...

Jerome ép dòng nước mắt chảy xuống đôi má bầu bĩnh,Ji Hoon giật nảy ,mình vuốt tóc nó.

-Đừng khóc,đừng khóc,việc gì phải khóc?Chuyện đó hẵng từ từ..được không?Baba sẽ suy nghĩ.

Daniel hài lòng nhìn nó giơ ngón tay cái kín đáo với anh,Ji Hoon thì nhìn anh kiểu anh đã nói gì với thằng bé,nhưng Daniel chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Nếu như con có em,chúng ta gả em cho chú Woo Jin có được không?

-Hở?

Cả ba người trố mắt nhìn Jerome đang hồn nhiên phát biểu.

-Con rất thương chú Woo Jin nên con sẽ gả em con cho chú Woo Jin đó.

-Được...hahaha...con muốn sao cũng được.

-Anh thôi được rồi đấy anh Daniel!!!!

Daniel cười to hào hứng nhìn vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng của Woo Jin,làm rể của anh,nghe thật thú vị.Ji Hoon có chút hứng thú vuốt tóc nó.

-Con thích chú Woo Jin vậy không muốn lớn lên cùng chú ấy sao?

-Không,con có người con thích rồi.

-Thằng nhóc này,nhỏ tí mà cũng được đấy nhỉ.

Daniel mỉm cười trong cái nhìn sắc lẻm của Ji Hoon,thật là không xong,người ta nói con hơn cha là nhà có phúc,nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy nó nguy hiểm như thế nào đấy.

Dù sao việc có thêm đứa em cho Jerome cũng không phải việc không đáng,có hai đứa bầu bạn với nhau vẫn sẽ vui hơn.Ji Hoon chấp thuận dễ dàng việc cùng Daniel đến bệnh viện để thụ tinh nuôi nấng thêm một đứa trẻ nữa,trong khi cậu hồi hộp chờ đợi từng ngày em bé sẽ ra đời thì Kang Daniel cũng trông ngóng từng ngày để bứng cái cây mang tên Kang Jerome khỏi cậu.

Bữa tiệc của Kang gia cuối cùng cũng đến ngày,từ sớm bà Jung Woo đã rất nóng lòng,không phải để đợi Daniel như mọi năm,mà là đợi Ji Hoon và Jerome,bà đã nghe qua việc Ji Hoon và Daniel đi bệnh viện lần thứ hai,cảm giác vui mừng đón thêm đứa cháu nữa khiến bà rất hạnh phúc.Ông Dong Han cũng rất vui vẻ khi thấy bà Jung Woo ngày càng rạng rỡ.

Vừa nhác thấy bóng bà thì Jerome đã nhanh nhẩu nhảy trọn vào lòng bà từ tay Daniel, đứa trẻ này thật sự rất biết cách lấy lòng người lớn,khiến bà Jung Woo rất cưng chiều nó,lần nào gặp cũng quấn quít không rời.

-Nội ơi,Jerome nhớ nội lắm.

-Ngoan,nội thương,nội mua rất nhiều đồ cho con,rất nhiều quà cho con,Kang Daniel có bắt nạt con không?

-Mẹ!!!

Daniel cau mày khi bà gọi tên anh như thể anh chuyên gia ức hiếp thằng bé,bà Jung Woo ngước lên nhìn anh trong tiếng cười khúc khích của Ji Hoon và Woo Jin.

-Mẹ còn lạ con sao?

-Con sao có thể bắt nạt con của con được?

-Con coi chừng mẹ đó.

Bà Jung Woo nhìn Daniel lườm nguýt rồi ôm Jerome đi vào trong nhà,Ji Hoon pha sra cười sặc sạu.

-Anh thất sủng rồi quý tử ạ.

-Cũng chẳng sao,anh sẽ đứa Jerome cho mẹ nuôi,xong em sẽ không bị nó bám lấy nữa.

-Ơ sao anh lại đi ghen tỵ với con?

Ji Hoon cáu bẳn nhìn Daniel kéo tay mình đi,đúng là to xác nhưng hẹp hòi,cãi nhau với anh thật vô nghĩa.

Bà Jung Woo ôm Jerome vào giới thiệu với khác mời một chút,đột nhiên thằng bé nhìn sang hướng bàn tiệc có một thân ảnh thon gầy đứng đó liền giẫy ra muốn xuống,bà Jung Woo vừa thả xuống Jerome chạy đến chỗ bàn tiệc rượu,bà lo lắng gọi to.

-Cẩn thận nào Jerome.

Eun Jin đang đứng một góc,đột nhiên thấy một đứa bé nhào đến,chưa kịp phản ứng no đã nhảy vào lòng cậu,là đứa bé hôm nọ trong đám cưới của Ji Hoon và Daniel,mắt nó lấp lánh hạnh phúc.Eun Jin thấy nó quấn chặt vào người mình,sợ nó ngã,liền đỡ nó một cách khó khăn.

-Con là....

-Daddy,baba,đây là người con thích,con sẽ kết hôn với người này.Anh đẹp trai,chờ em thêm mười lăm năm nữa thôi nhé,chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi.

Jerome vui vẻ tuyên bố khiến cả phòng và Eun Jin hoảng hồn im bặt,đứa trẻ này,sao có thể tựu do hồn nhiên đến như vậy chứ.Ji Hoon sựng người,liếc mắt nhìn Daniel đang nhìn đi hướng khác xấu hổ.Cha con nhà này,thật sự vô sỉ đến mức khó tin.

~~~



con hơn cha là nhà có phúc khí nha :)))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro