C.111 Kang Aiden (PN2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thai nghén sau này của Ji Hoon và Daniel thuận lợi hơn hẳn,vì cả hai đã có kinh nghiệm trong việc thụ tinh và chờ đợi sự ra đời của Jerome,nhưng đứa trẻ thứ hai này cũng rất mạnh mẽ,vừa thụ tinh qua ống nghiệm một lần thôi đã đậu và sinh trưởng rất tốt.Ji Hoon từng rất mong chờ nó sẽ là bé gái,nhưng tiếc thay,nó lại tiếp tục là một bé trai lần thứ hai.Nghĩ đến việc trong nhà có đến ba ông trẻ con,khiến Ji Hoon đau đầu muốn chết.

Jerome từ ngày gặp được Eun Jin thì ngày đêm quấn quít không chịu rời đi,đến nỗi Ji Hoon không thể quản nổi nó,Eun Jin bó tay với đứa trẻ này,hễ cậu rời đi nó sẽ khóc thét lên không chịu ăn uống,bà Jung Woo rất xót cháu nên ra lệnh cho Eun Jin phải chăm sóc Jerome,chuyển về ở cùng Daniel và Ji Hoon,cho đến khi nào nó chán cậu thì thôi,nhưng có vẻ như nó không chán cậu một chút nào.Dường như ăn hay ngủ,Jerome đều quấn lấy cậu như hình với bóng,một khe hở cũng không có,ngay cả khi cậu đi quay phim,nếu không phải đi học,nó cũng sẽ đòi theo cho bằng được,lí do là để bảo vệ cậu?

Hôm nay Eun Jin đưa Jerome đi thăm em bé cùng Woo Jin về,vừa đến nhà nó đã nhảy tót khỏi tay của Eun Jin vụt chạy lên lầu tìm Daniel và Ji Hoon.

-Anh đẹp trai chờ em một chút,em lên kể cho Baba và Daddy nghe hôm nay em bé thật là ngoan.

-Gọi là cậu,nghe không?Cẩn thận một chút,có leo lên được hay không?

Eun Jin cau mày nhìn nó lũng đũng bước lên từng bậc dưới sự dìu dắt của quản gia Choi,nhưng Jerome vẫn rất cứng rắn quay đầu nhìn lại ra vẻ người lớn với Eun Jin.Trông đến là buồn cười.

-Anh đẹp trai đừng lo,em đi được,Daddy đã bảo em là chàng trai mạnh mẽ cơ mà.

Eun Jin đến là bó tay với nó,Woo Jin ngồi trên ghế phì cười,Eun Jin quay đầu nhìn anh.

-Anh cười cái gì,vui lắm sao?

-Nhìn cậu bị một đứa nhóc xoay vòng vòng thật sự rất là thú vị đó chứ.

Eun Jin nghiêng người nhìn Woo Jin,hạ thấp tông giọng,nguyền rủa anh.

-Anh có nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười không?Sau này anh sẽ bị y chang như tôi hôm nay cho mà xem.

-Này,đừng có độc miệng như thế,liên quan gì đến tôi,tôi không thích trẻ con,nên sẽ không có con đâu.

-Anh cứ đợi mà xem.

Woo Jin vớ cái khăn trên bàn ném vào người Eun Jin,anh không hề biết rằng,những lời Eun Jin nói sắp sửa thành sự thật đến từng chi tiết nhỏ cũng không sai lệch chút nào.

Jerome vừa được quản gia Choi dìu lên đến liền đập cửa liên hồi.

-BaBa,Daddy,con đây,mở cửa cho con đi.

Cậu nhóc thấy bên trong vẫn im lìm,không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục đập cửa dù quản gia Choi ngăn lại.

-Cậu chủ,có vẻ họ đang bận...nên quay lại sau thì hơn,kẻo cậu Daniel sẽ giận...

-Không được,phải nói hôm nay cơ,cháu hôm nay thấy em ấy có gì đó muốn nói,cháu muốn hỏi Baba cơ.

Jerome đập cửa thêm hai ba cái,tới hồi tay hơi đau rồi rưng rưng nước mắt thì cửa mới mở ra,Ji Hoon đứng trước của,áo quần có chút xốc xếch,mồ hôi đổ xuống thái dương,có vẻ đang không đứng vững,tay vịn cửa run run hỏi.

Nhìn thấy Jerome muốn khóc liền có chút giật mình.

-Con làm sao thế?

-Baba,con gọi Baba nãy giờ để kể về em đó,con gõ cửa nhiều quá,con đau tay,ôm con một chút đi...huhu..

Jerome dang tay ra,mắt ngấn lệ,Ji Hoon xót con,định cúi xuống ôm lấy nó thì một lực từ đằng sau giữ lấy cậu,kéo gì về phía sau,là Daniel,anh ôm chặt lấy cậu,mắt hướng xuống phía nhóc con đang giở trờ thảm thương lạnh giọng.

-Con lại làm sao?Daddy có dặn con là gõ cửa hai lần không được thì không được quấy phá và biết chờ đợi hay sao?

-Anh làm sao thế?Sao lại mắng con?

Ji Hoon gắt gỏng quay đầu nhìn Daniel,anh liền ấn cái đó vào sâu trong mông cậu hơn khiến Ji Hoon điếng người run bắn lên,hoa mắt,Daniel giữ chặt cậu lại ranh ma.

-Em không dạy được con để anh dạy.

Thật ra cả hai đang làm chuyện ai-cũng-biết-là-đang-làm-gì đó,nhưng nghe tiếng gõ cửa không ngừng,Ji Hoon đã ép Daniel phải dừng lại,ra ngoài vì biết chắc chắn ngoài kia là cậu quý tử không có chút nhẫn nại nào của mình,nhưng dĩ nhiên Daniel sẽ không buông tha cậu dễ dàng như vậy,nhất là khi cả hai đang đến cao trào.

Daniel nhìn xuống Jerome ra lệnh.

-Xuống chơi đi,tí nữa Daddy và Baba sẽ xuống ngay thôi.

Nói rồi cũng không để nó phản ứng,đóng sầm cửa lại,Jerome phụng phịu quẹt hết nước mắt bước lẫm chẫm xuống lầu.

-Con mới là không thèm,con xuống chơi với anh đẹp trai.

Ji Hoon bị Daniel thúc liên hồi từ phái sau,không chịu nổi tựa lên cửa rên rỉ thành tiếng.

-Ahhh...anh thôi đi...con chưa đi xa đâu..

-Thì sao?nó cũng nên biết mấy chuyện hiển nhiên này chứ?

-Anh...sao anh có thể dạy con như thế...ahhh..ummm

Ji Hoon vừa định nói thì Daniel lại thúc đến những cú mạnh đến choáng váng khiến cậu đổ đom đóm mắt,từ ngày có Eun Jin chăm Jerome,Daniel dường như không buông tha cho cậu dù chỉ một ngày.

-Em nói xem,nếu em là phụ nữ,có phải chúng ta đã có một đội bóng rồi không?Em bao lâu rồi không cho anh?Em còn trách anh sao?

-Ahhh...Kang Daniel....

Cả hai cứ dây dưa quấn quít bao nhiêu lần như vậy đến tối,Daniel cũng không cho Ji Hoon xuống gặp Jerome vì biết kiểu gì nó cũng sẽ đòi cậu ngủ chung.hai cha con cứu thế giành nhau từng chút sủng ái một,như hai đứa trẻ.

Những ngày cuối cùng cũng đến,ngày Ji Hoon và Daniel ôm được đứa trẻ thứ hai trên tay cũng đến,trông nó vô cùng thông minh sáng sủa,có vẻ gen trội thuộc về Ji Hoon nhiều hơn một chút nên đứa trẻ này thật sự rất xinh đẹp,thanh tú bội phần,khác hẳn với Jerome cứng cáp.

-Gọi nó là Kang Aiden có được không?

-Được thôi,trông nó thật đáng yêu...em thích con quá.

Ji Hoon hài lòng bế nó về nhà,thật sự hạnh phúc khi ôm thêm được cục bông nhỏ xíu đáng yêu,vẻ mãn nguyện của Ji Hoon khiến Daniel nghĩ ngợi muốn thêm vài đứa nữa cũng sẽ thât tốt.

Ở nhà có Jerome,Eun Jin và Woo Jin chờ sẵn,vừa thấy Ji Hoon vào,Jerome đã nhảy cẩng lên nhìn em bé,sung sướng vô cùng hét lên.

-Ahhhh...em con...em của con....

Cậu bé đang sờ mặt em,đột nhiên như thể nhớ đến chuyện gì,chạy đến kéo tay của Woo Jin đặt vào tay em bé,Woo Jin có chút bất ngờ,nhwung bàn tay em bé Aiden dần dần nắm lại các ngón của anh,khiến trái tim Woo Jin mềm nhũn như nước.

-Con hứa sẽ gả em cho chú,chú phải chăm sóc em con thật tốt đó biết không?

Jerome nói làm Daniel và Ji Hoon bật cười khúc khích,Woo Jin đỏ bừng mặt,nhưng không dám rút tay ra,sợ làm em bé thức giấc,thật là một đứa trẻ được đúc ra từ khuôn hoàn hảo.

Ji Hoon đặt Aiden xuống nôi,mỉm cười tựa lung vào ngực của Daniel,khe khẽ lên tiếng.

-Trẻ con thật là tốt...

-Vậy chúng ta sẽ có thêm vài đứa nữa nhé...

Ji Hoon cười nhẹ,không trả lời Daniel mà nắm lấy tay Jerome đặt vào tay cảu Aiden,cả nhà chúng ta từ bây giờ sẽ cùng nhau thật hạnh phúc,và con cũng sẽ có rất nhiều em nữa.Chúng ta,vĩnh viễn sẽ sống vui vẻ như thế này.

Một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc.

~~~Hoàn Toàn Văn~~~

Đây là một trong những tác phẩm mình rất thích,cuối cùng cũng viết xong Phiên ngoại cuối cùng rồi,thật là vui quá đi ^^

Cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ nhé! Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những tác phẩm khác nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro