C.15 Mười Ngày Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nhìn ngón tay thon dài của Daniel,thấy đôi mắt đỏ hoe của anh,không biết anh đã thức mấy ngày không ngủ,trong lòng lại thấy có chút xót xa.Cậu ngồi thu chân lại trên sofa,mở bản nhạc Love Like That của Lambc lên nghe,nhẹ nhàng nhìn Daniel.

-Anh không giữ sức khỏe tốt hay sao,mắt anh đỏ hết rồi.

Daniel cười khổ,mấy hôm anh làm việc cật lực,muốn nhanh chóng giải quyết hết nọi công việc để nhanh chóng trở về vơi cậu,chưa ai làm anh nhớ nhung đến như vậy.

-Anh muốn nhanh xong công việc một chút,anh không muốn lưu lại nơi đây quá lâu,anh nhớ Hàn Quốc đến phát điên rồi.

Ji Hoon thấy tim mình đập thịch một cái,như đánh rơi cả tim mình ra ngoài,những lời nói ngọt ngào của Daniel làm trái tim của Ji Hoon mềm nhũn,cậu uống một ít sữa,lơ đãng nghe lời bài hát văng vẳng bên tai.Daniel mê muội nhìn dáng vẻ quyến rũ của Ji Hôn,lại nỉ non năn nỉ.

-Ji Hoon à...

-Anh phải nghỉ ngơi,đừng để về đến đây lại như một cái xác khô,không ai nhìn anh thuận mắt nữa đâu.

Ji Hoon nhẹ nhàng nhắc nhở,cậu cũng không muốn anh làm việc quá sức,chỉ nghĩ đến việc anh ngã bệnh thôi cậu cũng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng không thôi.

-Em lo lắng cho anh sao,Ji Hoon.

Daniel thấy trong lòng ấm áp,lại muốn gọi tên cậu,muốn ôm lấy cậu trong tay mình thật lâu,cẩm nhận hương thơm nhẹ nhàng trên người cậu,mùi sữa của cậu hôm nay hẳn sẽ rất thơm,rất thơm đi,có phải không.Ji Hoon nghe Daniel nói,lại thấy có chút bối rối,cậu vờ uống sữa,không trả lời Daniel,Daniel nhìn không được lại tiếp tục.

-Ji Hoon à....em nói nhớ anh đi

Daniel đột nhiên lên tiếng,đổi giọng trầm trầm đến lạ lùng,anh thấy Ji Hoon lúng túng,mặt đỏ dần lên trông hết sức đáng yêu.Daniel cảm thấy bị kích động,anh muốn lao đến hôn vào đôi má ửng hồng của Ji Hoon.

Cậu buông ly sữa xuống,lập tức đánh trống lảng.

-Mai em còn đi học,em phải đi ngủ đây.

Ji Hoon toan vươn tay tắt ,máy,Daniel đã vội vã lên tiếng.

-Đừng tắt máy,em có thể để máy đó,để anh nìn em được không.

Ji Hoon chần chừ đôi chút,rồi cũng cầm máy đứng dậy bước vào phòng ngủ,cậu đặt máy xuống đối diện gương mặt mình,mùi sữa thơm thơm dịu dịu cộng với sự mệt mỏi nhanh chóng kéo mi mắt Ji Hoon nặng trĩu,cậu là người dễ ăn dễ ngủ,nhanh chóng quên bén Dnaiel và chìm vào mộng đẹp.

Daniel nhìn hàng mi dài,đôi môi khép hờ,mày thanh mi tú,không một chút đề phòng trước mặt anh,liền thấy trong người dâng lên một cỗ nóng khan người,phía dưới Daniel vô thức đúng thẳng lên,cảm giác nóng bỏng bùng lên mãnh liệt,Daniel ngửa mặt lên trời,không ngừng thở dốc và chửi thề,anh lập tức bước vào trong nhà vệ sinh,cởi đồ và xối nước lạnh lên tục lên người,trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đôi môi nhỏ xinh hé mở rên rỉ gọi tên anh,cái mông tròn xinh vểnh lên vô cùng khiêu khích.

Nếu như là Daniel của trước đây,anh đã  không ngại chạy đi tìm một ai đó thỏa mãn chính mình,nhưng bây giờ,nghĩ anh cũng không dám nghĩ chứ đừng nói là đi tìm,trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh Ji Hoon.Đôi mắt,bờ môi xinh đẹp,lúc lạnh lùng,lúc lại đáng yêu,khiến trái tim anh như phát điên lên.

Daniel giải quyết xong chính mình,lại đến trước màn hình điện thoại,cắm vào máy chiếu,hình ảnh xinh đẹp của Ji Hoon cứ thế to lớn hiện lên trước mắt anh,khiến Daniel vô cùng mãn nguyện,anh cứ vừa làm việc,vừa nhìn Ji Hon đang ngủ,máy vị thư kí đi vào đều thấy,nhưng không dám hỏi,chỉ dám len lén nhìn rồi sau khi giải quyết công việc thì nhanh chóng bước ra ngoài.Trong công ty bắt đầu râm ran to nhỏ về việc vị Tổng giám đốc có người trong lòng.


Ngày đầu qua đay tay  lại thấy đeo nhẫn đã khiến cả công ty có một trận choáng váng,hôm nay lại chỉ im lặng chiếu hình ảnh người ta đang ngủ trong phòng mình,thật sự lãng mạn muốn chết.Các vị thư kí được nhìn sơ qua đều rủ rỉ về nhau về người ấy của tổng giám đốc,nhìn người ấy thật sự rất xinh đẹp nha.Kang Damiel của Kang gia cũng có ngày phải khuất phục một người thì thật đúng là việc có một không hai,đáng được ghi vào lịch sử.


Kang Daniel ăn chơi và sát gái như thế nào thì khỏi nói ai cũng biết rồi,có đợt anh qua đây,chưa được mươi ngày đã thấy đúng mười cô gái ra vào văn phòng anh,khiến công ty náo loạn mấy phen rồi cũng quá quen.Nhưng lần này Daniel qua đến,lại hoàn toàn không tháy một bóng hồng nào,đến mùi thơm phụ nữ cũng không thấy chứ đừng nói đến người.

Vài người mơ mộng trèo cao cũng không ngoại lệ tìm cách trèo lên người anh,nhưng đều không thể ở bên cạnh anh được qúa hai ngày,dù lần nào cũng hết sức tận dụng dụng cơ hội.

Daniel giống như là mộtngười đang chơi đùa vơi số phận của họ vậy,có những người tưởng mình cao tay lắm,có thể nắm bắt được trái tim anh,nhưng hoàn toàn toàn sai lầm.Tình dục đối với Daniel hoàn toàn là một sự trao đổi,thỏa mãn lẫn nhau.Nên chuyện nhân viên không quyến rũ được ông chủ phải cay đắng xách vali ra khỏi công ty đã không còn là chuyện lạ.Daniel được mọi người rỉ tai nhau là một kẻ không hề biết hai chữ "tình yêu" viết như thế nào.

Thế nhưng chuyện Daniel đeo nhẫn khắc tên một người,ngẩn ngơ chiếu hình ảnh người đó trên màn chiếu lớn,vừa ngắm vừa mỉm cười là một chuyện kinh thiên động địa.Chẳng lẽ ông chủ của họ đã chơi đủ sao?Anh ta mới 23 tuổi thôi mà,ai mà thần thánh như vậy,có thể giữ được trái tim hoang dã của Daniel.


Ji Hoon không biết,trong vô thức cậu lại được bao nhiêu người ngưỡng mộ,chỉ vì được một con người nào đó thể hiện tình cảm của mình quá lố trước mắt bàn dân thiên hạ.Daniel cứ nhìn như  thế,cho đến chắc khoảng hai tiếng sau,màn hình Ji Hôn tối đen đột ngột,biết điện thoiaj cậu đã hết pin,dù trong lòng rất tiếc nuối nhưng vô cùng thỏa mãn với những tấm hình đã chụp cậu lại lúc ngủ,Daniel gửi qua một tin nhắn hình ảnh,hạnh phúc đến độ tan biến hết mệt mỏi trong người.

"Nhà anh có một con mèo nhỏ,một con mèo bông rất xinh đẹp,em có thấy nó xinh không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro