C.16. Nhà Có Một Cún Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Ji Hoon tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau,nhìn điện thoại của mình đã được cắm sạc ở góc bàn bên kia.Ji Hoon uể oải vươn người nhấc tay nhấc chân một chút rồi lại cầm lấy điện thoại mở nguồn lên,tối qua cậu ngủ luôn,không biết tên kia nhìn cậu đến mấy giờ nữa.Chắc tối qua Eun Jin về đã cắm sạc điện thoại giúp cậu,không biết lúc Eun Jin vào,điện thoại cậu đã tắt chưa,Ji Hoon thấy trong lòng có chút lo lắng.

Tin nhắn của Daniel cũng đến khi điện thoại Ji Hoon vừa lên,cậu buồn cười khi đọc tin nhắn,nhẹ nhàng gõ lại một câu gửi đi trước khi bước vào phòng tắm.

"Nhà đã có một con mèo,không cần thêm một con chó bự ngốc nghếch".

Cậu tưởng tượng khi Daniel đọc được tin nhắn này,không biết trông anh sẽ như thế nào,khoé môi không nhịn được kéo lên một đường cong xinh đẹp.

Khi Ji Hoon xuống nhà thì đã thấy Eun Jin đứng đó chuẩn bị bữa sáng,Eun Jin vừa thấy Ji Hoon đang đứng dụi mắt thì cười xòa,kéo kéo tay cậu đến bên bàn ăn.

-Đến đi,tớ nấu xong rồi,hôm nay có gà,món cậu thích nhất đây

-Hôm qua cậu về muộn không?Sao không nghỉ thêm một chút,dậy sớm nấu thức ăn làm gì.

Ji Hoon lấy muỗng đũa đưa cho Eun Jin,Eun Jin chỉ cười rồi nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Ji Hoon.

-Hôm qua tớ về khá muộn,vừa về thấy điện thoại trên bàn cậu đã tắt ngóm nên đem cắm sạc cho cậu,nghĩ đi nghĩ lại sáng nay định ngủ nướng thêm một chút,nhưng lại nghĩ cậu không có thói quen dậy sớm nấu đồ ăn sáng,không thể để cậu nhịn đói đi học được nên trở mình dậy như một thói quen vậy thôi.

Ji Hoon đỏ mặt ngại ngùng, nghe Eun Jin bảo  vào lúc điện thoại đã tắt,lòng thấy nhẹ nhàng hẳn. Cậu dùng đũa chọc chọc những món ăn ngon miệng trên bàn,hướng Eun Jin cười khổ.

-Cậu đừng chiều hư tớ như vậy,mai này cậu rời đi,tớ tìm ai tốt như cậu đối xử với tớ như này đây

-Cậu không tìm được thì cũng không cần tìm.

Eun Jin mỉm cười nhẹ nhàng,Ji Hoon nghe thấy vậy liền im bặt ngẩng đầu lên nhìn Eun Jin,thấy thái độ của cậu vẫn hết sức bình ổn,liền cho rằng đó là câu trêu ghẹo,không để ý,đến,tiếp tục bữa ăn.Ji Hoon vừa cúi xuống thì Eun Jin cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Eun Jin vốn thật lòng khi nói những lời đó,nếu không tìm được,à không,là vĩnh viễn không muốn Ji Hoon tìm được ai có thể thay thế vị trí hiện tại của cậu,như vậy,mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ji Hoon ở trong nhà ngoan ngoãn đợi cậu trở về.

Hai người ăn xong cũng đã không còn sớm,liền đi đến trường,khoảng thời gian này họ sắp tốt nghiệp nên có nhiều việc hơn hẳn,Eun Jin lo viết kịch bản tốt nghiệp,Ji Hoon cùng bạn diễn dựng cảnh chuẩn bị cho buổi công diễn tốt nghiệp của cậu.Eun Jin cũng chỉ đến được buổi sáng,cậu còn phải đến phim trường,nên đầu giờ chiều,chỉ còn Ji Hoon ở lại trường,sau khi diễn tập xong thì cậu mang một chút màu vẽ và giấy bút lên lan can tầng hai để vẽ.

Ngoài diễn xuất,hội hoạ là nơi thứ hai để Ji Hoon trút bỏ nỗi niềm tâm sự trong lòng của mình,mỗi tác phẩm của cậu đều tự bộc phát,không theo khuôn khổ,mỗi khi cậu vui hay là buồn,dùng tâm trạng của mình hay mang tâm trạng của nhân vật khác,đều vẽ nên những bức tranh khác nhau,u buồn có,vui vẻ có,ảm đạm cũng có.

Hôm nay Ji Hoon vẽ một con đường đầy hoa anh đào,màu hồng tươi tắn,cậu có lúc mỉm cười khi nhìn vườn đào trong bức tranh,qua mùa xuân là có thể đi ngắm hoa anh đào rồi,sẽ không quá lâu nữa,cậu mỉm cười dịu dàng.

-Không ngờ em lại biết vẽ cả tranh đấy.

Một giọng nói trầm trầm quen quen vang lên phía sau lưng Ji Hoon,cậu nghiêng người nhìn người mới đến,là Henry.

Ji Hoon có chút ngạc nhiên,sao anh ta lại vào được đây,đây là trường học chứ có phải công viên đâu.

Henry như hiểu được tâm trí Ji Hoon,anh ta nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu,nhìn bức tranh hoa anh đào không chớp mắt.

-Em đừng ngạc nhiên,tôi là sinh viên cũ trường này,hôm nay được mời đến cùng xem các tác phẩm tốt nghiệp,góc này lúc trước tôi cũng hay ngồi,tiện ghé lại thăm,không ngờ em cũng ở đây.

Ji Hoon gật nhẹ đầu,thu dọn đồ đạc,cũng không nhìn Henry thêm nhiều,lời nói nhẹ như gió bay.

-Góc này tầm nhìn rất tốt,cũng không phải chỉ có mình.

Vừa hay điện thoại Ji Hoon lại rung lên nhè nhẹ,một tin nhắn động được gửi đến,là một hình vẽ quả đào có hai cái tai chó trông vô cùng buồn cười.

" Em không có sự lựa chọn,con chó bự đã ở trong nhà em từ lâu rồi"

Henry nhìn thấy khoé môi xinh đẹp của Ji Hoon,đáy lòng có chút rung động mãnh liệt,sự xinh đẹp cuốn hút này thật khó nói thành lời,nếu sau này cậu đi diễn rồi,chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.Xinh đẹp,mong manh như đoá hoa anh đào cậu vẽ vậy

-Em thật xinh đẹp.

Henry buột miệng khen rồi cười cười nhìn vẻ sững sờ trên mặt Ji Hoon,Ji Hoon dời tầm mắt khỏi điện thoại,lại cười nhẹ nhàng nhìn Henry.

-Xinh đẹp không phải là từ để khen một người con trai.

-Nhưng anh nghĩ em chỉ có thể dùng đến từ đó mới đúng.

Henry khẳng định,Ji Hoon cũng không nói gì thêm,cậu nghe cũng quen những từ này,nên không có gì khó chịu.

Henry nhìn ngón tay đeo nhẫn của cậu,rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.

-Anh sắp đầu tư một bộ phim,nếu em thích,có thể tham gia thử xem.

Nói rồi đưa cho cậu một tấm danh thiếp,Ji Hoon cầm lấy,mỉm cười thân thiện.

-Em sẽ đến casting thử,hi vọng có được chút thành tựu.

-Em không cần casting cũng được mà.

Henry nhìn ra khoảng sân trường,mông lung nói với Ji Hoon,Ji Hoon có chút sững sờ,nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Em không quen hưởng phúc,cảm ơn anh đã giới thiệu,em sẽ cố gắng.

Nói rồi Ji Hoon ôm bảng vẽ bước đi nhanh,Henry nhìn theo bóng lưng cậu,khoé mắt có chút gì đó tính toán nhẹ.Anh chỉ cười,nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro