C.32 Nhà Họ Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Do Daniel phải đi gấp nên Ji Hoon nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt của anh mà trở về nhà,tất nhiên là mất không ít nụ hôn tạm biệt với con người tham lam kia rồi.Hôm nay Eun Jin cũng đi  nên căn nhà vô cùng vắng lặng,Ji Hoon mặc chiếc áo thun mỏng màu hồng nhạt,nghiêm túc cầm kịch bản xem một lượt,rồi cậu đột nhiên suy nghĩ đến việc Daniel đã từng nói,đó là việc cùng nhau về một nhà.

Không phải Ji Hoon không nghĩ đến,nhưng cậu cảm thấy cả hai cần thêm một khoảng thời gian nữa,vả lại mọi chuyện yêu đương dù là mặn nồng đến đâu cũng hiện tại đang là một mối quan hệ trong bóng tối,không được ai chấp thuận.

Ji Hoon xoay xoay cái nhẫn trên tay,mặc dù bản thân đã từng tự nhủ sẽ mạnh mẽ đến cùng để bảo vệ tình yêu của hai người,nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt sắp đối mặt,lại không nhịn được run rẩy,đoạn đường đó sẽ chông gai đến mức nào không biết,chỉ biết có thể tổn thương cả hai vô cùng là điều có thể đoán trước được.

Ji Hoon xoay người pha một cốc sữa nóng,nhanh chóng uống một ngụm cho quên đi cảm giác sợ hãi trong lòng,cậu cầm kịch bản,chuyên tâm xem đi xem lại rồi xem lại kịch bản tốt nghiệp,vài hôm nữa là diễn rồi,cũng không thể không có chút chuẩn bị.

Điện thoại Ji Hoon rung lên một cái,cậu mở lên đọc tin nhắn,khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười xinh đẹp,trong lòng cảm thấy được có chút động lực,đôi khi,trong tình yêu,cũng không cần nhiều cái gọi là lớn lao vĩ đại,chỉ cần vài lúc như thế này,trái tim tự nhiên cũng mềm mỏng.

"Nghe nói biển Busan bây giờ rất đẹp,mai anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn có được không"

Daniel.

Daniel gửi xong tin nhắn,lại mỉm cười tưởng tượng đến hình ảnh cậu xinh xắn cuộn tròn trên giường ngủ ngon,đáy lòng ấm áp hạnh phúc vô cùng.Daniel của ngày trước cần tất cả mọi thứ,nhưng Daniel của ngày hôm nay,chỉ cần một Park Ji Hoon.

Daniel chưa từng biết yêu là gì cho đến khi gặp Ji Hoon,chưa từng có ý muốn gắn bó với ai một đời ngoại trừ lúc nhìn thấy cậu,đôi mắt xinh đẹp,miệng cười như hoa đào,mọi thứ đều khiến Daniel si mê đến ngây ngốc.

Anh biết mình cần làm gì,và cũng phải làm gì,để bảo vệ Ji Hoon,dù phía trước có gian nan đến như thế nào,anh sẽ vẫn đấu tranh đến cùng.Nếu ai đó có ý định khiến Ji Hoon tổn thương,anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

Daniel suy nghĩ mông lung một lúc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi xe,tiến vào một căn biệt thự rộng lớn xa hoa.Đây là nhà bố mẹ anh,Kang Dong Han và Choi Jung Woo.

Gia đình Daniel thì khỏi phải nói,từ trước đến giờ luôn có tiếng nói trong giới kinh doanh,danh gia vọng tộc các đời hưởng không hết,con cháu sinh ra đều ở vạch đích,nhưng tất cả trên hết đều rất xuất sắc.

Hôn nhân của bố mẹ anh cũng không dựa trên tình yêu,nên thành ra giữa hai người dù có sống với nhau bao nhiêu năm đi chẳng nữa vẫn mãi mãi là sự xa cách không có gì có thể lấp đầy.Nền tẳng quan hệ giữa hai người họ là con cái và mối quan hệ kinh doanh của gia đình,Daniel cũng chưa một lần động đến vấn đề này,vì anh không muốn tự mình đào bới thành trì cũ nát và đầy chán ghét.Những người tâm cơ sống cùng nhau thì đó không còn gọi là nhà,nên Daniel đã từ sớm dọn ra ở riêng,tránh phiền phức.

Trước khi Daniel có Ji Hoon anh đã được gia đình sắp đặt cho phải lấy Elli.lúc đó Daniel không từ chối,cũng không đồng ý,vì quyền hành lúc đó chưa nằm trong tay anh,anh không có quyền phản kháng,chỉ có thể im lặng,để Dong Han tin tưởng giao cho anh công việc dần dần.

Chuyến đi Mỹ lần đó của Daniel là một canh bạc anh đặt cược,anh đã đến,quan hệ thân thiết và mua chuộc toàn bộ ban lãnh đạo bên đó,đồng thời làm cho bố mình tin tưởng vào sự nỗ lực của anh,thuận lòng giao toàn bộ Kang Thị cho anh.Như vậy Daniel mới có thể yên tâm tung hoành mà không sợ mình không bảo vệ được Ji Hoon

Daniel thực ra không hề sợ bố mẹ giở trò với mình,anh chỉ sợ họ sẽ giở rò với Ji Hoon,mang người anh yêu biến mất,làm tổn hại Ji Hoon đó là điều anh không cho phép.Mà mẹ anh,bà Jung Woo là một người phụ nữ tâm địa không hề đơn giản,đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối,nếu biết Daniel yêu một đứa con trai,nhất định sẽ truy cùng giết tận.

Daniel vì thế cũng giữ Ji Hoon rất chặt chẽ,trước khi được cậu đồng ý không hề cho bố mẹ biết về sự hiện diện của cậu,lần này trở về,mục đích cũng chính là không né tránh sự thật.Tin tức của hai người này rất nhanh,chắc hẳn cũng biết được phần nào câu chuyện của anh.Nhưng anh không thấy sợ hãi,chuyện biết được là chuyện sớm hay muộn mà thôi.Anh đủ sức bảo vệ Ji Hoon,nhất định sẽ không để ai có thể gây tổn thương cho cậu.

Hôm nay là bữa cơm đột xuất của gia đình,theo lý cả nhà được triệu tập đều sẽ đến đông đủ,Daniel cũng không từ chối,anh tiến vào nhà,nhanh chóng đến gần bàn ăn đã yên vị ba người ngồi đó.Kang Dong Han và Jung Woo dù đã bước sang tuổi tứ tuần,nhưng vẻ đẹp trên gương mặt và thần thái không thể lẫn vào đâu được,cũng không thể tìm được người thứ hai sở hữu.Người cực phẩm,luôn được sinh ra bởi những con người có vẻ ngoài cực phẩm.

Dong Han và vợ gật đầu khi Daniel khẽ cuối người chào họ,nét lạnh lùng đến bức người,bữa cơm gia đình mà không khí chẳng hề có chút ấm áp,Daniel liếc mắt đến người ngồi đối diện mình,đôi mắt có chút sửng sốt rồi nhanh chóng hồi phục lại,hai người ngồi đối diện nhau mỉm cười.

Dong Han nhìn còn trai mìm,mỉm cười nhếch môi.

-Lý do của bữa cơm hôm nay là em con đấy.

Phải,Kang Daniel có em,một đứa em trai duy nhất,người chảy chung dòng máu với anh,nhưng không cùng anh trải qua thời thơ ấu.Từ bé,em của anh đã được đem ra nuôi riêng.Hai người gặp nhau số lần tính trên đầu ngón tay.

Daniel mỉm cười,hướng người ngồi đối diện một ánh mắt dò xét.

-Đã lâu không gặp,trông em càng lớn càng đẹp ra.

Người đối diện mỉm cười dịu dàng,nét trên mặt giống mẹ 7 phần,không giống như Daniel,giống cha gần như tuyệt đối.Hai người họ giống như hai thái cực,một dịu dàng,một lãnh khốc suất.

-Anh Daniel,đã lâu không gặp.

-Ừm,Eun Jin.

Eun Jin lại cười,nụ cười của cậu nhẹ nhàng như không quan tâm,nhưng không có nghĩa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro