C.33 Kang Eun Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel nhìn Eun Jin trong lòng dâng lên cảm giác rất khó tả.Cùng nhau sinh ra trong một gia đình,nhưng dường như hai người giống như hai kẻ xa lạ,không được lớn lên cùng nhau,kí ức cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện tình cảm ruột thịt sâu sắc.

Nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến Eun Jin,tỷ như chuyện cậu đi học ở trường Nghệ Thuật Seoul,hay cậu sống có tốt không,anh vẫn nhờ quản gia Choi dò la.Hai người đến gần nhau có một cảm giác rất lạ,cảm giác như đến từ hai thế giới khác nhau.Nhưng tình thân là một sợi dây liên kết rất chặt chẽ.

Bà Jung Woo nhìn hai đứa con của mình,thầm cảm thán,tại sao không sinh ra một đứa con gái,có phải mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn không.Hai đứa con trai,nhưng chỉ có một sản nghiệp,là ai cũng sẽ khiến bà đau đầu với số phận đứa còn lại.

Jung Woo luôn lo có ngày anh em hai người sẽ sinh ra chuyện rắc rối về gia sản,nên mang Eun Jin ra ngoài nuôi dưỡng,tách biệt với Daniel.Dù hai người đều được hưởng quyền lợi như nhau,nhưng Eun Jin luôn là nhị thiếu gia trong bóng tối của Kang gia,chưa từng lộ diện trước báo giới,người ta chỉ biết họ có hai đứa con,nhưng không hề biết Kang Eun Jin là em của Kang Daniel.

Jung Woo nhớ đến cái ngày đó,năm Eun Jin 16,cậu nghiêm túc nói với bà về việc tự mình thuê nhà ở với bạn bên ngoài,không học kinh doanh mà học nghệ thuật.Lúc đó Kang Dong Han đã không ngăn cản,không phải vì không muốn,mà là muốn Eun Jin chậm một chút,sau này sẽ đứng sau lưng Daniel,giúp Daniel tiếp quản công việc.

Ông tất nhiên làm sao đồng ý cho một trong những người kế thừa của mình đi học nghệ thuật mà không quan tâm đến cơ nghiệp gia đình,chỉ là thời cơ chưa đến,không thể nói ngay lúc đó.Nếu như Eun Jin chậm hơn một chút,sẽ thuận lợi hơn trên con đường để hai anh em không thù ghét và giết chóc lẫn nhau.Vì thế,Eun Jin thành công dọn ra ngoài ở cùng Ji Hoon mà bố mẹ cậu không hề biết rằng cậu yêu Ji Hoon.

Eun Jin hướng Daniel,rót rượu cho anh,miệng mỉm cười hết sức hiền lành.

-Anh hai trông càng ngày càng phong độ nhỉ.

-Em lớn rồi,thật xuất sắc cũng không kém anh đâu.

Daniel cầm ly rượu,đưa lên ngang mặt,ý mời Eun Jin một ly,cậu mỉm cười đưa ly lên uống một ngụm.

Dong Han thấy không khí hai người hòa thuận,lòng cũng gthư giãn ít nhiều,nhanh chóng nghiêm túc vào vấn đề chính.

-Eun Jin của chúng ta đã tốt nghiệp rồi nhỉ,con cảm thấy thế nào.

Eun Jin biết bố mình định nói gì,cũng không gấp gáp,nhẹ nhàng lên tiếng.

-Con còn một tháng nữa mới tốt nghiệp,con thấy rất vui,con nghĩ con chọn con đường đúng,mỗi khi nhìn thấy phim ảnh,con đều thấy rất vui vẻ,nếu như con làm phim,nhất định sẽ mời cả nhà đến xem có được không?

Ý từ chối rõ ràng khiến ông Dong Han không vui,bà Jung Woo thấy chồng có vẻ cau có dôi chút,liền nhanh chóng đổi chủ đề,dù sao Eun Jin cũng là con bà,bà không muốn cả hai khó xử.

-Được rồi,Eun Jin của chúng ta vui là được,phải không,con cứ học xong rồi làm một bộ phim luôn đi,xem như là thử sức mình.

-Vâng.

Eun Jin mỉm cười,biết mẹ đang giúp mình nên không nhiều lời.Cậu nhìn Daniel rồi nhìn thấy trên tay anh có một chiếc nhẫn,trong lòng có chút thắc mắc vì hình như kiểu dáng quen thuộc đó cậu đã thấy qua ở đâu rồi,nhưng cũng không để trong lòng lâu,nhanh chóng bị những câu hỏi của bố mẹ cuốn thật nhanh đi mất.

Daniel nhìn Eun Jin một lúc,khóe môi không nhịn được,nhếch khẽ lên

-Nghe nói mấy năm nay em đều ở ngoài,sống có tốt không,nếu cảm thấy bất tiện,có thể đến sống cùng anh.

Eun Jin ngẩng đầu lên nhìn Daniel,biết anh không có chút ác ý nào trong câu nói,trong đầu hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Ji Hoon say ngủ,không giấu được vẻ hạnh phúc trong đáy mắt,.

-Em sống cùng bạn,cũng tàm tạm,anh không cần quá lo lắng,nếu như em cần,sẽ trực tiếp đến tìm anh.

-Trông em có vẻ..vô cùng tốt nhỉ.

Daniel nhìn ánh mắt lấp lánh của Eun Jin,biết ngay cậu có chút gì đó không bình thường,nhưng Eun Jin lại vô cùng bình tĩnh,giấu đi cảm xúc của mình,điều chỉnh về tiêu cự hài hòa nhất,nhìn bố mẹ và Daniel,không chút run rẩy.

-Em hiện đang cảm thấy rất ổn.

Ông Dong Han không nhìn hai đứa con,cầm dao cắt miếng thịt bò trên đĩa,miệng lên tiếng thản nhiên.

-Con cũng nên về giúp đỡ Daniel một chút,Daniel một mình cũng rất vất vả.

-Vâng.

Eun Jin tất nhiên không thể từ chối,cậu biết mục đích lần này được gọi về,muốn làm theo ý mình phải mềm mỏng,cậu biết bà Jung Woo sẽ chống đỡ cho cậu,nên việc cậu cần làm đó là thật ngoan ngoãn không trái lời cha mà thôi.

Daniel im lặng,không lên tiếng,lặng lẽ chăm chú vào bữa ăn của mình,anh chán ngấy cái cảnh về nhà,suốt ngày nghe những chuyện kinh doanh nhàm chán,và những chuyện tranh đấu ngầm trong gia tộc.

Bà Jung Woo đột nhiên dừng động tác,ngẩng đầu lên nhìn Daniel và Eun Jin.

-Hôm qua mẹ vừa gặp người của Kim gia,tiểu thư nhà bên đó rất được,đã lớn rồi,có thể xin cưới gả được rồi,Daniel,con có nghe mẹ nói không?

Daniel đã cố tình giả vờ không nghe thấy,không trả lời nhưng bà Jung Woo vẫn không có ý định bỏ cuộc lôi kéo sự chú ý của anh.

-Tháng sau hai gia đình sẽ gặp nhau,con chuẩn bị đi,lúc đó con cũng phải về đấy Eun Jin.

-Vâng thưa mẹ.

Daniel vẫn cắm cúi ăn thức ăn trên đĩa của mình,Eun Jin liếc nhìn Daniel một cái,nếu lúc trước cậu ở lại,cậu cũng sẽ như Daniel,bị ép buộc hôn nhân mình không mong muốn.Cậu nhất định,nhất định phải khác,không trở thành con rối,không thể sống trong một căn nhà tràn đầy những sự dối trá như vậy.

Kang gia chính là một chiếc lồng son,bẻ gãy cánh những chú chim xinh đẹp được sinh ra trong đó.Một chiếc lồng mà những kẻ ngoại lai đều muốn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro