C.38 Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ bình yên nằm bên nhau khi trời đã tối hẳn,hoàng hôn thì cũng không còn nhưng cảm giác hạnh phúc thì vẫn cứ lâng lâng.Daniel chuyển mình đôi chút,ngồi dậy cho Ji Hoon gối đầu lên đùi mình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Daniel vang lên phá tan bầu không khí an tĩnh của cả hai.Daniel cầm máy lên,là Henry gọi.Daniel hơi nheo mắt,tỏ rõ ý không muốn nghe máy,định buông xuống thì Ji Hoon vỗ nhẹ vào đùi anh.

Ji Hoon ngước mắt lên nhìn anh một chút ý bảo anh nghe điện thoại đi, rồi lăn vào trong đùi anh hơn một chút ,lặng nghe những tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng xoá.

-Có chuyện gì vậy? Sao lại gọi tớ ?

-Sao? Có chuyện gì mới được gọi cậu sao? Tớ gặp được Eun Jin này,đang uống một chút,cậu có muốn đến hay không,là Bar S.

Daniel nhìn Ji Hoon ngoan ngoãn nằm trên đùi mình,liền hôn lên mái tóc thơm mùi sữa của cậu.Trong đầu nảy ra chút ý định gian tà,liền cười cười kéo mặt cậu lên nhìn anh.

-Có muốn đến nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau không?

-Bar S?

Ji Hoon mở to mắt hỏi Daniel,anh gật đầu.Henry nghe rõ mồn một tiếng của Ji Hoon,đáy lòng dâng lên một cảm giác nóng giận khó tả,nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể,im lặng nghe câu chuyện ở đầu bên kia.

-Đang có ai ở đó?

Ji Hoon ngẩn người nhìn Daniel,anh cúi xuống hôn lấy môi xinh của người yêu.

-Có vài người bạn,và em trai anh ở đó.

-Em trai? Anh cũng có em trai sao?

Ji Hoon ngạc nhiên,Kang Daniel có em trai sao?Sao chưa từng được nghe nói đến.

-Ừm,người của Kang Gia,chỉ xuất hiện khi được cho phép thôi,sau này anh sẽ nói cho em biết,vì sao em trai anh chưa từng được nhắc đến,được không?

Ji Hoon chớp chớp mắt rồi gật đầu,Ji Hoon luôn tin tưởng,Daniel sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì,nếu như trên đời này có người nào đó khiến Ji Hoon thật lòng trao trọn tin tưởng,người đó chỉ có thể là Kang Daniel.

-Được rồi,cậu bảo Eun Jin chờ một chút,tớ sẽ về ngay đây.

-Được,không thành vấn đề.

Daniel thoả mãn ôm lấy Ji Hoon hôn lên cổ cậu rồi ôm cậu xuống xe,đưa cậu yên vị ngồi trong xe,thẳng tiến về Seoul. Henry bóp chặt cái điệm thoại trong tay,ánh mắt sắc lạnh như dao,đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến,Henry do dự một chút rồi mở ra xem.Là một hình ảnh.

Anh cau mày lại suy nghĩ điều gì đó,mở máy lên gọi một cuộc.

-Em đang làm gì?

-Em chỉ làm những việc em cần làm thôi,em sẽ khiến nó thân bại danh liệt.

Ellie là ngừoi được Henry gọi,cô ta ngúng nguẩy,Henry hài lòng mỉm cười,nhưng giọng điệu lại tỏ ra cuống quýt,lo lắng.

-Em không được làm như thế,như thế là không tốt,có hiểu không?

-Anh đừng mong cản được em,Daniel là của em!

Ellie gào lên,tắt máy ngay lập tức,giận dữ,Kang Daniel là của cô ta,coi ta nhất định phải giành giật cho bằng được,bằng mọi giá.

Henry mỉm cười,cầm điện thoại xoá bỏ hình ảnh vừa được gửi,bước ra khỏi toa lét.

-Park Ji Hoon,nếu không có được em,tôi sẽ huỷ hoại em,để Kang Daniel phải hối hận suốt đời.

Eun Jin ngồi nhìn bàn rượu đầy ắp,những cô gái xinh đẹp lượn lờ,tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc khiến cậu khá khó chịu,nhưng ánh mắt rất bình thản,không có gì đặc biệt.

Vài cô gái bắt đầu vo vê bên cạnh cậu,ngồi xuống vuốt ve người cậu.

-Em trai,mới đến đây lần đầu sao,có muốn vui vẻ với chị chút không nè,đảm bảo em sẽ thích nha.

Eun Jin khoát tay,đẩy tay những cô ả ra khỏi người mình,giọng lạnh tanh,sự khó chịu lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt.

-Đi ra đi.

-Gì chứ,tưởng mình đẹp là có quyền chảnh sao,chị đây không cần.

Những cô gái khá cáu kỉnh,lầm bầm gì đó rồi đứng dậy bỏ đi chỗ khác.Eun Jin cũng không mấy quan tâm,lại ngồi miết miệng ly rượu đầy,trong đầu chếch choáng men say,hình ảnh Ji Hoon lại hiện về đầy ắp.Park Ji Hoon,làm sao nói với cậu,là Kang Eun Jin yêu cậu biết dường nào đây.

Henry từ bên trong bước ra,ngồi xuống cạnh Eun Jin,đưa ly cụng ly với cậu.

-Tửu lượng của em khá quá,hai chai rồi này.

-Do nhà em có nuôi một con mèo nhỏ,dễ say nhưng thích uống,vì vậy vô tình em luyện được.

Eun Jin mỉm cừoi nghĩ đến Ji Hoon lúc say mềm,nhưng lại thích vòi vĩnh uống rượu,khoé môi cong lên hạnh phúc,dốc cạn ly .Henry tinh ý nhận ra lời của Eun Jin có chút mờ ám,nụ cười trở nên tinh quái hơn.

-Thế sao,mèo nhà em đáng yêu thế,sau này có dịp,mang đến cho anh được tận mắt chứng kiến nhé.

Eun Jin gật đầu không nói gì,gật đầu cười nhẹ nhàng,lại rót rượu đầy ra ly,đưa cho Henry,rồi cầm ly rượu của mình,khẽ chạm nhẹ,thứ chất lỏng sóng sánh trong màu đèn nhập nhoạng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết.

Henry không chần chừ,cùng Eun Jin uống cạn,rượu vào mọi thứ cũng trở nên choáng váng hơn.Henry nhìn đồng hồ,mỉm cười chốc lát rồi lôi kéo Eun Jin vào những câu hỏi thăm,nhằm mục đích câu kéo thời gian đợi Daniel mang Ji Hoon đến.

Uống thêm được hai chai,Eun Jin cũng cảm thấy mình đã say,không trụ vững được,lại nhớ đến Ji Hoon đang ở nhà,liền đứng dậy.

-Chắc hôm nay đến đây thôi,em cũng khá mệt rồi,hẹn anh hôm khác vậy.

-Khoan đã,lâu lâu mới có dịp mà.

Henry bắt đầu tìm cách giữ chân Eun Jin,Eun Jin hơi choáng váng,gật đầu trả lời anh.

-Em hơi say,có lẽ không uống được nữa.

Giữa lúc Henry đang không còn cách giữ Eun Jin,tiếng Daniel đã vọng đến từ sau lưng.

-Uống mà không đợi không phải là chuyện tốt đâu đấy.

-Ây da,tớ thật có lỗi mà.

Henry bề ngoài tỏ vẻ có lỗi,nhưng nội tâm cực kì hài lòng với sự xuất hiện của Daniel,Eun Jin quay đầu lại nhìn,một mảng choáng váng nhanh chóng chiếm giữ đại não cậu.

~~ Tự nhiên mấy nay mình stress quá,nhưng vẫn muốn tặng các bạn thêm một chap nữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro