C.39 Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel tiến lên phía trước,đập vào vai của Henry một cái,rồi nhìn Eun Jin đang đứng đó,sáng lạn tươi cười nhìn cậu.

-Em say rồi sao?Anh định đến uống với em đây,em còn uống nổi không?

-Em uống khá nhiều rồi,chắc em xin phép..

-Daniel...

Eun Jin đang định từ chối xin về thì nghe một giọng nói khiến cậu đỏ bừng mặt quay ngoắt lại,bóng người vừa đến nấp sau lưng Daniel đi ra,là Park Ji Hoon của cậu.Eun Jin tối tăm mặt mày,đây vốn dĩ không phải là nơi thích hợp cũng như thời điểm thích hợp để nói cho Ji Hoon biết,cậu là con trai nhỏ của Kang gia.

Ji Hoon đứng sau lưng Daniel,trở người lách qua,định nhìn người đối điện,em trai trong truyền thuyết của Daniel,nhưng vừa ngước mặt lên,cậu giật mình đến độ sửng sốt,hốt hoảng lùi về sau vài bước.

-Eun....Eun Jin..

Ji Hoon lắp bắp,nỗi kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt cậu,Eun Jin mà cậu cùng sống bấy lâu nay là Kang nhị thiếu gia nhà họ Kang ư?Là em của Kang Daniel sao? Tại sao cậu đi đến đâu cũng gặp người của Kang gia vậy

Henry hài lòng nhìn biểu hiện của Ji Hoon,lẽ ra nên cho cậu biết sớm hơn một chút trước khi cậu yêu Daniel mới đúng,nhưng bây giờ cũng không muộn,hai anh em họ,xem ra có cùng một thứ để quan tâm tranh giành rồi.Anh có thể đúng ở ngoài hưởng lợi đôi chút,đợi thời cơ chín muồi thì ra tay là được.

Daniel nhìn biểu hiện của Ji Hoon,cau mày,trán bắt đầu nhăn lại,lòng anh dâng lên một nỗi bất an rõ rệt,anh đến cạnh Ji Hoon,nắm lấy cổ tay cậu siết nhẹ.

-Em biết Eun Jin sao?

Ji Hoon vẫn chưa tiêu hóa được sự thật khủng khiếp này,cậu cúi gằm mặt,im lặng không nói gì,trong lòng dâng lên ngàn trận hỗn loạn.Daniel nhìn Ji Hoon,mất dần sự nhẫn nại,dùng lực mạnh lên cổ tay của cậu,khiến nó lằn lên một mảng đỏ.Mắt anh bắt đầu long lên sòng sọc,Daniel chậm rãi nhắc lại từng từ,không giấu được sự ghen tuông giận dữ trong lời nói.

-Em!Em biết Eun Jin sao,Ji Hoon?

Henry thấy Daniel bắt đầu nóng giận,tay siết quá chặt tay của Ji Hoon,liên tiến đến bên cạnh Daniel,chạm lên vai anh,kéo nhẹ cánh tay Daniel.

-Daniel,đủ rồi,đừng nắm tay em ấy như thế,em ấy sẽ bị thương đấy.

Daniel hất tay của Henry ra,nhìn thẳng vào Ji Hoon,thái độ này là sao?Eun Jin là gì của Ji Hoon,sao em ấy lại sợ hãi như vậy.Eun Jin thấy Daniel nổi giận,nhìn tay anh rồi Ji Hoon đang hốt hoảng.

-Anh,em là bạn cùng nhà của Ji Hoon.

Eun Jin nhanh chóng kết thúc câu hỏi của Daniel bằng câu trả lời thật nhất.

-Em trước đây dọn ra ngoài là ở cùng Ji Hoon,.

Eun Jin lạnh giọng,cậu không có gì phải đắn đo khi đứng trước sự thật,Daniel quay qua nhìn Eun Jin.Khóe mắt anh khẽ giật vài cái,chẳng phải hôm trước Eun Jin vừa thừa nhận nó sống cùng người nó yêu sao,nó nói với anh như vậy là ý muốn nói cho anh biết người nó yêu là Ji Hoon của anh sao?Eun Jin là đang muốn tuyên bố với anh rằng không chỉ một mình Kang Daniel anh yêu Ji Hoon sao?

Ji Hoon từ từ ngước lên,ánh mắt ngập nước long lanh chực chờ rơi xuống nhũng viên pha lê,

-Sao cậu...sao cậu lại là em của anh ấy?Sao cậu lại giấu tớ?Cậu bảo cậu đến từ một gia đình bình thường cơ mà.Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi...Kang Eun Jin?phải rồi,Kang Eun Jin,trước giờ tớ chưa từng để ý,là do tớ ngốc sao?

Ji Hoon cảm thấy đau lòng,người cậu tin tưởng hết mực,cùng cậu trải qua những tháng năm vất vả như thế,nhưng chưa bao giờ cho cậu biết thân thế thật sự của mình,Ji Hoon cảm thấy mình như đồ ngốc vậy.lúc nào cung lo lắng cho Eun Jin sau này,nhưng mà kết quả thì sao,vẫn là một người không cần đến sự lo lắng vớ vẩn của cậu.Chẳng lẽ cạu không đáng tin,đến nỗi dù cùng nhau chung đường chung lối,nhưng vẫn che giấu sựu thật,Eun Jin còn giấu cậu bao nhiêu điều nữa.Có phải Eun Jin luôn xem cậu là đồ ngốc không.

Eun Jin đau nhói trong lòng,đây là kết cục cậu không hề mong muốn,đó là Ji Hoon sẽ sợ hãi trước thân thế của cậu mà tránh xa cậu,Eun Jin vươn tay tiến đến cạnh Ji Hoon,muốn chạm lấy đôi tay bé nhỏ đó,giải thích rằng cậu làm vậy là có lí do.

-Ji Hoon...Ji Hoon à...

Eun Jin lầm lũi bước đên,Daniel xoay người chắn trước mặt Eun Jin,ngăn không cho cậu tiếp cận Ji Hoon.Mặt anh lạnh tanh,môi nở nụ cười khó hiểu,

-Anh cứ không yên tâm vì không biết Ji Hoon đang ở cùng ai,giờ thì yên tâm rồi,thì ra là ở cùng em,em biết mà phải không,cảm ơn em đã chăm sóc tốt cho Ji Hoon của anh,nhưng mà...

Eun Jin nhìn Daniel,cậu hiểu ý anh muốn nói gì,cậu cũng không bước đến nữa,im lặng đứng nhìn Daniel,khóe môi không nhếch lên nổi,lạnh nhạt đến kinh người.

Daniel nhìn thẳng vào Eun Jin,lời nói ra tuy mềm mỏng nhưng vô cùng ẩn ý.

-...Nhưng mà Ji Hoon em ấy là người yêu của anh,hôm nay gặp em cũng thật đúng lúc,muốn nói với em rằng Ji Hoon sẽ đến sống cùng với anh.

Ji Hoon tròn mắt nhìn Daniel rồi cố giấy tay ra khỏi tay anh nhưng không được,Daniel siết chặt tay cậu hơn.Eun Jin khẽ cau mày không hài lòng,anh là vì cái gì muốn cướp Ji Hoon từ tay của cậu,cậu vốn dĩ là người đến trước,người chăm sóc cho Ji Hoon bấy lâu nay,anh nói đi là có thể đi sao?

Henry một bụng cồn cào nhẫn nhịn trong lòng,cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất khi Daniel nhìn đến.

-Ji Hoon mệt rồi,hôm nay không thể uống cùng cậu và Eun Jin,lần sau nhé.

Henry khẽ gật đầu,mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý,Eun Jin không nói gì,chỉ nhìn Ji Hoon.Daniel sợ mình không thể tiếp tục kiềm chế liền kéo cậu đi ra khỏi Bar.

Henry nhìn theo rồi quay lại nhìn Eun Jin.

-Anh không biết là em ở cùng với Ji Hoon đấy,cậu bé ấy Daniel thích lắm,giống như hồi cậu ấy quen mấy cô kia vậy,em đừng lo,cậu ấy hay vậy lắm,trước kia quen cô bé người mẫu nào đó cũng giữ khư khư vậy đó

Henry giả vờ lên tiếng,cố tình khích vào quá khứ của Daniel,lời lẽ có vẻ không có ác ý,nhưng tràn đầy ẩn ý,Eun Jin nhìn Henry một chút,tỏ thái độ mệt mỏi.

-Em xin lỗi,em mệt,lần sau gặp lại anh

-Ừm,em đi đi,có vẻ em say rồi.

Henry tỏ vẻ lo lắng,Eun Jin chỉ mỉm cười gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài.Henry nhìn theo,mỉm cười gian xảo,không uổng công sắp xếp một chút nào,nhưng trong lòng vẫn khó chịu,không nghĩ đến việc Daniel sẽ nhân dịp này ép Ji Hoon về cùng nhà.Đúng là vẫn có sự đánh đổi lớn.

Eun Jin bước ra ngoài,chếch choáng men say,trong lòng dâng lên mấy trận phiền não.Cậu vẫy một chiếc taxi rồi leo lên,nhanh chóng ôm đầu.

-Anh nghĩ,lợi dụng em sẽ dễ dàng lắm sao Henry Kim?

Eun Jin thì thầm,cậu đau khổ ngửa đầu ra sau,hình ảnh Ji Hoon ngập tràn tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro