C.40 Make Me Feel Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Daniel cứ kéo Ji Hoon đi như vậy,cổ tay cậu bắt đầu đau rát,dần dần thích nghi được sự thật trước mắt,bắt đầu vùng vằng,muốn thoát khỏi cái nắm rắn như thép của Daniel.

-Daniel,tay em đau,anh đừng nắm tay em như thế nữa,Daniel!Anh có nghe không?DANIEL!!!

Ji Hoon nói nhưng Daniel vẫn không nghe,cậu hét lên thật to,giẫy dụa mạnh mẽ,Daniel lạnh lùng quay lại,bế thốc cậu lên,nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Ji Hoon,cau mày khó chịu.Con mèo này lại khóc vì Eun Jin,anh không thích như vậy,anh chỉ muốn cậu khóc vì mỗi mình anh mà thôi.

-Em khóc cái gì?Anh có cho phép em khóc sao?

-Anh tức giận cái gì?Anh em nhà anh cùng nhau gạt em như vậy,anh buông em xuống đi,bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Ji Hoon rống lên hổ thẹn,vẫy vùng đòi xuống trước bao nhiêu con mắt xung quanh đang nhìn cậu,mà cậu tự nhiên lại rơi nước mắt đó chứ,đâu phải cậu muốn khóc hay mít ướt đâu.Daniel vờ như không hề nghe thấy,bế Ji Hoon lên xe.

-Em yên lặng đi,cứ tưởng em sống cùng ai,hóa ra lại ở cùng nó.

Daniel đặt tay lên vô lăng,nghiên răng ken két,thật đáng giận,đáng lẽ anh nên tra ra từ sớm,để miếng thịt trước mặt con hổ đói mồi,anh chắc bị điên thật rồi.

Ji Hoon vốn không biết Eun Jin đã từng nói với Daniel rằng yêu cậu,nên vô cùng tức giận mà bật lại anh.

-Làm sao em biết Eun Jin là em của anh,mà sống chung đã sao?anh làm như em yêu Eun Jin không bằng.

-Nó...

Daniel định nói,nhưng ngay lập tức ngừng lại,suýt chút nữa đã lỡ mồm bảo ừ đấy nó yêu em thật đấy. Anh im lặng một chút rồi nhanh chóng đạp ga lao vút đi,Ji Hoon bị bất ngờ bật ngửa ra đằng sau,cậu mang tâm trạng cáu tiết vì bị Eun Jin gạt bắt đầu trút giận lên Daniel.Tay của cậu vừa đỏ vừa đau,chẳng phải đây là tác phẩm của anh sao? Anh giận dỗi cái gì,bức quá Eun Jin gạt cậu chứ có gạt anh đâu mà anh lại lên cơn với cậu.

Ji Hoon thụp xuống,kéo tay áo Daniel ra,ngoạm một miếng thật to trên bắp tay trắng trẻo của anh.

Daniel liếc nhìn con mèo nhỏ đang trút giận lên anh,đáy lòng dâng lên một cỗ nóng rực cuồn cuộn chảy trong huyết quản,rồi chảy ngược xuống dưới.

Ji Hoon ngoạm thật mạnh,đem răng mình cắm ngập vào da thịt Daniel,lỗi không phải của anh,nhưng cậu cứ muốn phát tiết trên người anh.Ji Hoon ngước lên nhìn Daniel vẫn im lặng lái xe,bực bội dâng cao liền gia tăng lực hàm.

Máu bắt đầu chảy ra trên tay Daniel,nhưng nhờ thế mà anh mới kiềm hãm được cỗ nhiệt nóng bỏng trong người mình.Ji Hoon thấy mình cắn anh đến chảy máu,liền giật mình rời ra,đôi mắt hối hận nhưng vẫn bậm môi nhíu mày quay đi chỗ khác,không khoan nhượng,không nhận mình có lỗi.

Daniel quay qua nhìn Ji Hoon bĩu môi,lại nhìn xuống cánh tay mình có vết răng,anh nhíu mày tăng ga nhanh hơn.

-Em hết giận chưa?Chưa hết thì lại cắn tiếp đi.

Daniel đưa tay ra cho Ji Hoon,nhìn bắp tay to lớn chảy máu,Ji Hoon vờ như mình không phải là người gây ra,kéo lấy tay anh,mở hộp cứu thương trên xe định sơ cứu nhưng Daniel giật tay lại.

-Anh làm gì đấy? Đưa tay cho em mau.

Ji Hoon giật mình nhìn Daniel.

-Anh chỉ để em làm bị thương,chứ không để em làm lành vết thương của anh.

Ji Hoon nhìn anh,chân mày khẽ động,rồi cậu vứt hộp cứu thương xuống sàn xe,xoay mặt ra phía cửa kính xe nhìn ra ngoài.

Daniel nhìn tình trạng hộp cứu thương thê thảm,nhìn cánh tay mình rồi nhìn Ji Hoon.

-Để xem anh bắt em trả lại cho anh những gì,đừng tưởng anh không đòi lại em cái gì.

-Anh định đòi em cái gì?

Ji Hoon đanh đá nhìn Daniel,tự nhiên hai người lại ngớ ngẩn hết sức,như hai đứa trẻ còn giận dỗi bâng quơ.

Daniel nhìn Ji Hoon,nở nụ cười gian xảo.

-Tí nữa em sẽ biết,anh đòi nợ em,đòi cả vốn lẫn lãi.

Ji Hoon nghe Daniel nói mà rét run cả người,quay nhìn chỗ khác cố gắng trấn tĩnh bản thân.Anh là không định giết thịt cậu đấy chứ?

Daniel cười quỷ dị,thoáng chốc cả hai cũng trở về đến biệt thự của Daniel,nơi lần đầu tiên hai người làm chuyện đó với nhau

Daniel dừng xe lại,kéo tay Ji Hoon ra khỏi xe nhưng cậu ương ngạnh ngồi lỳ trong xe.Daniel ngồi xuống nhìn Ji Hoon .

-Em không thích tự mình đứng dậy đi đúng không?

Ji Hoon im lặng,quay đi chỗ khác,lộ rõ vẻ hờn mát.Daniel nhìn cậu một chốc rồi nhanh chóng kéo mạnh cậu,vác cậu lên vai.

Ji Hoon la hét,giở trò bạo lực,đám mạnh vào lưng Daniel,la hét kinh khoảng.

-Bỏ em xuống,Kang Daniel,anh định làm gì,bỏ em xuống ngay.

-Làm gì á?Anh có nói em nghe lúc nãy chưa?Đòi nợ em chứ làm gì,em cắn anh như thế,tưởng là xong rồi sao?

Daniel lấy tay đặt lên mông Ji Hoon,ẩn ý rõ ràng.Ji Hoon hốt hoảng đến đỏ mặt,biết rõ Daniel định làm gì liền hô to.

-Mai em phải đóng phim,mai em phải đến phim trường,anh không được làm bậy.

Danile phớt lờ lời của Ji Hoon,mặc cậu giẫy giụa mà đi vào mà.Quản gia Choi thấy Daniel vác Ji Hoon vào,không lên tiếng mà gật đầu chào nhẹ.Ông hiểu rõ cá tính Daniel,lần thứ hai Ji Hoon bước vào đây,chứng tỏ cậu vốn không chỉ là một tình nhân của Kang Daniel.

Daniel nhìn ông rồi chỉ vào chai rượu trên tủ,quản gia Choi hiểu ý nhanh chóng cúi người hồi đáp là đã hiểu,rồi rời đi theo hướng những chai rượu.

Daniel vác Ji Hoon lên phòng mình.Căn phòng ngập tràn nam tính của anh đã bị thay thế bằng một mảng hồng  xinh xắn.Những vật dụng mà anh yêu cầu hoàn toàn được lấp đầy như ý muốn của anh.

Daniel quăng Ji Hoon lên chiếc giường king size,từng bước từng bước tiến đến với khí thế bức người.

Ji Hoon chưa kịp làm quen đã bị Daniel dọa sợ chết ngất,cậu lắp bắp nhìn anh,sợ hãi như con mèo nhúng nước,nhưng vẫn cố tỏ ra kêu ngạo.

-Anh định làm gì em ?

-Làm gì em á?

Daniel bật cười cao giọng.

-Anh định ăn em chứ làm gì.

Daniel nhìn vẻ mặt căng cứng của Ji Hoon,vô cùng hài lòng mà trườn đến gần câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro